Hap Huyet Quy Yeu Em Phien Ngoai Dac Biet Chuan Bi Khan Giay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Ngày hôm nay, một ngày trời trong, nắng nhẹ cùng những cơn gió man mát thổi xuyên qua từng cành cây khiến những phiến lá vang lên một khúc nhạc vui vẻ. Từ sáng sớm, Ma đảng đã vô cùng tất bật, người ra người vào không ngớt. Tiếng giục giã, tiếng hô hào vang lên từ khắp ngóc ngách của toà lâu đài rộng lớn.

"Mau lên, mau lên! Sắp tới giờ rồi" 

"Trời ạ, cô dâu, chú rể đâu rồi? Còn không mau gọi họ tới chuẩn bị"

Dường như, trong sự hối hả, vội vàng đó, chỉ có một nơi tách biệt hẳn với bên ngoài, khi mà trong căn phòng phảng phất hương hoa hồng, có hai người đang ôm nhau ngủ rất ngon lành. Hai người, không quan tâm đến bên ngoài ra sao, chỉ an ổn ôm nhau mà ngủ. Mãi tới lúc sau, người con gái mới dụi mắt tỉnh dậy, nàng lay khẽ người đàn ông bên cạnh mình.

"Dĩ Tái, mau dậy thôi, muộn rồi" 

Mặc kệ nàng có lay ra sao, người đàn ông kia hết xoay bên nọ, lại sang tới bên kia, nhất quyết không chịu dậy. Tịch Nhan bất lực, nàng hơi cúi người, nhằm vào mông của Dĩ Tái mà đánh một cái.

"Tịch Nhan, em..." Dĩ Tái lập tức ngồi dậy, hắn nhíu mày nhìn nàng đang cười khúc khích thích thú. 

"Được rồi, mau dậy thôi" Nàng toan đứng dậy, liền bị hắn kéo lại, thì thầm vào bên vành tai nhạy cảm.

"Bảo bối, anh đói bụng" 

"Vậy mau ăn sáng"

"Anh chính là muốn ăn em" 

Dĩ Tái hướng tới vành tai nhạy cảm của nàng cắn nhẹ, bàn tay hư hỏng của y luồn vào bên trong tấm áo ngủ mỏng manh của Tịch Nhan, xoa nắn nhũ hoa căng tràn của nàng.

"Anh...."

Nam Cung Tịch Nhan có chút xấu hổ, nàng quay đầu lại, hướng tới Dĩ Tái định buông lời trách mắng, lại bị hắn nhanh hơn một bước, đem cánh môi kiều diễm của nàng cùng những lời mà đối với hắn, đó là lời trách yêu, nuốt xuống. Tịch Nhan vô lực phản kháng, nàng chưa bao giờ có thể thắng lại nam nhân này, chỉ đành thuận theo hắn, vòng tay nhỏ bé ôm lấy cổ hắn, kéo Dĩ Tái vào nụ hôn say đắm. Môi lưỡi hai người giao nhau, dường như không thấy có chút khoảng cách. Dĩ Tái ôm ghì lấy thân hình bé nhỏ của tình nhân, hắn tham lam hút đi mật ngọt, lưỡi hắn thanh mát, khám phá khoang miệng ấm nóng của người yêu để tới khi Tịch Nhan hô hấp có chút khó khăn, hắn mới luyến tiếc rời đi, để lại giữa hai người một sợi chỉ bạc lấp lánh dưới ánh sáng mờ ảo của ngọn đèn ngủ. 

Từ trước, Tịch Nhan luôn là một nữ nhân ngây thơ trong chuyện chăn gối, một nụ hôn của Dĩ Tái cũng đủ để khiêu khích dục vọng trong nàng. Dĩ Tái hắn luôn nắm bắt được điều đó, bàn tay không an phận của hắn lại lần mò vào bên trong, cười tà mị, hắn nói "Giúp anh cởi áo ngủ" 

Nàng mím môi, đôi mắt mờ một tầng nước, bàn tay nhỏ nhắn run run đem từng khuy áo của hắn cởi ra, thân thể không ngừng run rẩy khi hắn đem hai nhũ hoa của nàng xoa nắn. Từng khuy, từng khuy, thân thể cường tráng của hắn hiện ra trước mắt nàng, khiến Tịch Nhan phiếm bừng khuôn mặt xinh đẹp. Chết tiệt! Nhìn nàng thế này, Dĩ Tái hận không thể lập tức đem nàng ăn sạch không còn một mẩu. 

"Tự em cởi quần áo ra" Hắn lại bá đạo ra lệnh, mà nàng chỉ có thể ngoan ngoãn nghe theo, từ từ đem chính bộ quần áo ngủ của mình cởi ra, thân thể xinh đẹp, không có lấy một khiếm khuyết của nàng khiến yết hầu Dĩ Tái khẽ lên xuống. 

Kéo nàng lại gần, hắn đem Nam Cung Tịch Nhan đặt dưới thân, rải từng nụ hôn xuống cơ thể hoàn mĩ kia, bàn tay vuốt ve cơ thể nàng giống như giúp hắn ghi nhớ thân thể của người con gái mà hắn yêu nhất, từ từ di dần xuống dưới, xoa nhẹ lên hoa huyệt sớm đã tiết ra xuân thuỷ như mời gọi của nàng.

"Chúng ta, ăn cơm trước kẻng thôi, bảo bối" Hắn ghé sát tai nàng, thì thầm từng tiếng trầm ấm.

-------------------------------- Ai nha, phi lễ chớ nhìn ---------------------------------------

Những người làm sau khi chuẩn bị đâu đó, liền tới phòng hai người đánh thức hai nhân vật chính ngày hôm nay thì đập vào tai là tiếng rên rỉ gợi tình của Tịch Nhan, ai đó cũng nhìn nhau, tự hiểu. Đám cưới hôm nay, phải chuyển ra vài ngày nữa rồi.


Chúc mừng sinh nhật bạn 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip