Fanfic Knb Tuyen Tap Oneshot Kuroko No Basuke All X Kuroko

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tôi Trốn Đây!
Author: Ai
Rating: Biết chữ đều có thể đọc.
Couple: AllKuro.
Thể loại: SA, OOC, HE.
____________________

Có một ngày, Akashi tập hợp tất cả thành viên của Thế Hệ Kỳ Tích lại, kể cả tên ngốc Kagami kia cũng được gọi tới, trên danh nghĩa là "bàn kế hoạch tác chiến". Nhưng, chỉ trừ Kuroko là không có mặt.

Khi bốn con người được gọi đến đang nơm nớp lo sợ, cố nặn óc suy nghĩ xem đã đắc tội gì với vị đế vương quyền lực này, thì vị đế vương ấy lại nở nụ cười thật tươi mà thông báo:

"Thứ 2 là tôi, thứ ba là Shintaro, thứ tư là Atsushi, thứ năm là Daiki, thứ sáu là Ryouta, thứ bảy là Kagami-kun, còn dư lại chủ nhật tôi hưởng."

Đế vương vừa kết thúc bản thông báo của mình thì Kagami đã thét lên đầy bất mãn:

"Vì cái gì tôi lại bị xếp sau cùng?"

"Im đi, đồ khốn! Tôi thế này mà bị xếp thứ năm này."- Aomine khó chịu đáp lại.

"À thì, hình như có gì đó sai sai. Akashicchi, tại sao cậu lại được tới hai ngày lận? Đáng lẽ chủ nhật phải chia điều..._____~~~" - Kise thắc mắc hỏi và câu trả lời cho cậu là một nụ cười "dịu dàng" của Akashi.

"Bởi vì, tôi là tuyệt đối."

"Aka-chin chơi xấu quá, tớ cũng muốn chủ nhật nữa."- Murasakibara lười biếng lên tiếng.

"Hừm, tốt nhất là rút thăm đi, ai thắng thì chủ nhật của người đó"- Midorima đẩy đẩy gọng kính, lạnh lùng nói.

"Đúng vậy, đúng vậy."- ba người còn lại đồng thanh lên tiếng tán đồng, chỉ riêng Akashi cười như không cười rút kéo ra.

"Kéo nhập từ Thụy Sĩ, bảo đảm sắc bén, chỉ cần xoẹt một cái liền được một chuyến du lịch địa phủ miễn phí, ai phản đối mời bước ra."

Aho~~~ aho~~~~ (tiếng quạ kêu)

"Ờ thì, tôi nghĩ thứ ba là tốt rồi."- Midorima lên tiếng đầu tiên, phá vỡ không khí đe dọa từ Akashi.

"Tớ không ý kiến gì."

"Tùy cậu đi"

"Ha ha... "

"Có còn hơn không..."

Murasakibara, Aomine, Kise, Kagami dù không phục nhưng vẫn lần lượt lên tiếng thỏa hiệp. Gì chứ, mạng sống là quan trọng nhất đó, Akashi nói là làm, Kagami là kinh nghiệm sống sờ sờ đó. Nếu chết dưới kéo của Akashi rồi thì làm sao "yêu thương" Kuroko yêu dấu đây.

"Vậy là, quyết định vậy nhé."- Akashi gật đầu thỏa mãn, vui vẻ đưa ra kết luận. - "Thật may, hôm nay chủ nhật, tôi đi đón Tetsuya bảo bối đây, các cậu về nhà tự quay tay đi."

Đệch!!!!!!!!!

.......

Chủ nhật và thứ hai.
"Akashi-kun~~~~ tớ mệt."

Thứ ba.
"Midorima-kun~~~~ nhẹ nhẹ một chút...."

Thứ tư.
"Murasakibara-kun~~~~ của cậu to quá."

Thứ năm.
"Aomine-kun~~~~ từ từ thôi."

Thứ sáu.
"Kise-kun~~~~ nhẹ nhàng một chút."

Thứ bảy.
"Kagami-kun~~~~ tha cho tớ đi."

*Lật bàn*

"Tại sao? Tại sao? Bọn cầm thú các cậu đã làm gì Kuroko.... Khốn khiếp, tại sao không chừa lại cho tôi dù là một mảnh xương?" - Kagami gào thét trong uất hận.

"Thấy cũng tội, nhưng.... thôi kệ. Cậu cứ mà gào thét đi, tôi mang Tetsuya đi đây, chủ nhật rồi."- Akashi xuất hiện một cách thật đúng giờ, và cậu ta cũng thật đúng thời điểm mà ôm Kuroko đi, bỏ lại sau lưng là một chàng ngốc tên Kagami đang nuốt lệ nhìn theo.

.....

Có một ngày, Kuroko bỗng dưng biến mất. Gì chứ, cậu gầy yếu thế này, làm sao mà chịu nổi tuần 7 ngày, ngày 7 lần.

Sao băng vụt qua, Kuroko ước nha, điều ước của cậu là mong bọn cầm thú kia liệt dương cả đi. Đệch! Ngày nào cũng "hành" cậu thế kia, cậu tin, có một ngày nào đó cậu chắc chắn được đi du lịch xuyên lồng đất ngay.

......

Ở một nơi nào đó.

"Tetsuya/Kuroko/Kurokocchi/Tetsu, mau về đi, bọn tớ sai rồi."

HẾT.

_________
AI

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip