Chương 2 - Ngày định mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Từng nghĩ muốn từ bỏ giấc mơ.

Dùng cảm xúc phức tạp tự thuyết phục bản thân buông tay...

Trong bóng tối, giai điệu lặp đi lặp lại, ánh sáng mơ hồ nhấp nháy chính là lần audition thứ 3 của AKB48.

Hơn nữa, hai người đi đến con đường này lại giống nhau đến kinh ngạc.

Kashiwagi Yuki nói: "Tôi rất bình thường làm một fan của AKB48, viết thư gửi cho member, cũng có tham gia handshake ở Fukuoka."

Watanabe Mayu cũng bình thản bày tỏ: "Tôi cũng giống như chị ấy, muốn nhìn những thành viên đã vượt qua kì thi tuyển biểu diễn, cũng theo mọi người xếp hàng mỗi sáng để mua vé."

Hai người trong lòng không có một tia ấm ức, ghen tị hay ham muốn nào. Chỉ đơn thuần làm một fan của AKB48.

Sau đó...

Nhìn thấy thông báo tuyển thành viên, nháy mắt trong đầu đều hiện lên suy nghĩ giống như nhau.

"Dù là đối với AKB48 hay đối với chính mình, nhất định, đây sẽ là cơ hội cuối cùng. Nếu bỏ lỡ, tương lai chắc chắn sẽ hối hận." Suy nghĩ rất quyết đoán.

"Nếu con đã nói vậy, thế thì thử một lần cuối cùng xem" Mẹ cổ vũ Kashiwagi Yuki.

Về phần Watanabe Mayu, mỗi buổi sáng gặp mẹ câu đầu tiên nói chính là "Con muốn dự thi!" Kiên trì lặp đi lặp lại vô số lần, cuối cùng mới được cho phép.

Kagoshima và Saitama. Dù là nơi sinh ra hay hoàn cảnh lớn lên đều hoàn toàn không giống nhau, nhưng suy nghĩ lại giống hệt nhau.

Cả hai tựa như được hấp dẫn bởi nhau, tại hội trường cho kì thi tuyển lần 3, họ lần đầu tiên gặp gỡ.

So với lần trước không giống.

Lần này thật sự sẵn sàng.

Trong lòng hai người đều ôm ấp một sự tự tin không thể diễn tả bằng lời.

--------------------------------------

Kính gửi Watanabe Mayu-sama!

Chị vẫn nhớ ngày đầu tiên gặp em.....

Hôm ấy, gió lạnh thổi nhè nhẹ, mặt trời ấm áp tỏa ánh tà dương, trước cửa hàng bán hoa trưng thật nhiều những chậu Anh Thảo rực rỡ.

Địa điểm thi tuyển là ở Takanawa studio tại Tokyo, nơi đó diễn ra vòng cuối cùng của buổi tuyển chọn gen 3.

Ngày hôm đó, thời tiết ở Kagoshima cực kỳ thích hợp với biệt danh "thần mưa" của chị. Từ buổi sáng đã bắt đầu mưa tầm tã, nếu phải hoãn chuyến bay thì có khi chị đã bị loại.

Thật may mắn vì máy bay có thể cất cánh nhưng mà...

"Tùy thuộc vào tình hình mà máy bay phải quay trở về hoặc đáp xuống sân bay khác"

Nghe xong thông báo khiến cho chị khiếp hãi vô cùng.

"Chuyến bay đầu tiên của cuộc đời mà lại gặp phải vấn đề như vậy sao?"

Thân máy bay không ngừng lắc lư, khiến cho cả thân thể chị cũng từng chút một trở nên run rẩy, chị lúc đó cũng chỉ mới là học sinh năm 3 trung học thôi, vậy mà có thể cảm thấy vận mệnh của chính mình dường như là bị nguyền rủa.

Nhưng mà.... cũng như Mayu đã biết, chị là người một khi muốn làm điều gì là phải làm cho đến cùng, đạp lên mọi trở ngại.

Vượt qua giông bão đang vây kín bầu trời mà đến Tokyo.

Thời tiết của Tokyo ngày hôm đấy rất đẹp, có gió nhẹ thoảng qua.

"Ô ô~~~, đây là điềm báo trúng tuyển sao?"

Ở bên trong máy bay, chị vốn như một vectơ đang hướng dần đến tiêu cực, đột nhiên lại bắt đầu chuyển hướng chạy về phía tích cực.

Vậy mà, vậy mà....

Thời điểm đến studio thì một chút tự tin bé xíu này của chị cũng bị đánh rơi mất, không còn sót lại gì.

Mười hai ngàn tám trăm hai mươi tám cô gái, mỗi người đều trang điểm đẹp lắm, quần áo trên người rất đáng yêu, chị ở Kagoshima cũng chưa từng thấy qua bao giờ.

Còn chị thì trình độ trang điểm lúc ấy cũng chỉ đến mức che mụn trứng cá mà thôi. Cảm giác được nơi này không phải chỗ dành cho mình.

Hy vọng có thể chạm tay đến giấc mơ đột ngột tan vỡ thành từng mảnh rơi xuống, hóa thành hư không. Lúc ấy cảm thấy chơi vơi không có điểm tựa.

Đứa nhỏ kia thật đáng yêu. A a, em gái kia cũng dễ thương nữa. Hướng tầm mắt quan sát xung quanh, nhưng mỗi lần nhìn thì tâm trạng lại càng thêm suy sụp... Mình so với mọi người.....

Giữa đám đông đó, ánh mắt chạm tới một người, chính là em, Mayu.

So với bất cứ người nào đều đáng yêu hơn cả.

So với bất cứ người nào đều đẹp đẽ hơn cả.

So với bất cứ người nào lại càng giống idol hơn cả.

Xung quanh Mayu tựa như có ngàn đóa hoa đang đua nhau nở rộ. Chỉ một mình em sở hữu khí chất như vậy.

"Mẹ ơi nhìn kìa, nhìn kìa, em gái kia đặc biệt đáng yêu luôn."

"Đúng rồi, thật đáng yêu."

"Em ấy chắc chắc sẽ trúng tuyển thôi."

Chị vẫn nhớ rõ đoạn hội thoại này cùng với mẹ.

Mayu..... đó là lần đầu tiên chị gặp em.

Nói ra điều này sợ em không tin, chị lúc đó nghĩ giả sử như có thể cùng nhau trúng tuyển, thì ACE của gen 3, center của gen 3, không ai khác chính là em.

Lúc đó có linh cảm như vậy.

Chỉ duy nhất điều này là chị còn nhớ rất rõ ràng.

Còn ký ức về quá trình thi tuyển thì....hơi hơi mơ hồ...

Có thể nhớ kỹ chính là...

"Thử thách đầu tiên là thi nhảy. Chỉ có vượt qua vòng này thì thí sinh mới có thể tiến vào vòng thi hát." Câu này của staff như một cái búa tạ giáng xuống đầu chị.

Nói cách khác...rớt vòng thi nhảy thì cũng sẽ không được thi hát?

Ơ kìa kìa? Trước đây chưa từng được nghe nói qua...

Chị vốn nghĩ sẽ dồn toàn bộ sức lực vào vòng thi hát để bù lại điểm thi nhảy. Đúng là sét đánh ngang tai. Tai họa từ trên trời rơi xuống.

Vậy mà bằng cách thần kỳ nào đó lại vượt qua được vòng thi nhảy.

Thời điểm ngồi chờ đợi bước vào thi hát, chị nghĩ, "hay là trong thời gian chờ đợi như thế này thì mình thử đánh giá những người khác xem sao!?"

Trong đầu hiện lên nội dung như drama và manga vậy, vì thế chị ngồi lại thật ngay ngắn nghiêm chỉnh, sống lưng thẳng tắp.

Cố gắng lên!

Không thể thua!

Tự khích lệ bản thân sắp chùn bước kia. Cảm thấy tư thế đó tựa như hướng đến xung quanh tuyên bố: "Tôi! Kashiwagi Yuki! Đang ở ngay đây!"

Trí nhớ khắc sâu cái khoảnh khắc cuối cùng của cuối cùng, thời điểm gọi tên những người đủ tư cách trúng tuyển.

Thanh âm gọi lên cái tên "Kashiwagi Yuki" cả đời này chị cũng không quên được.

Cảm giác "làm được rồi" và "không thể nào" đan xen lẫn nhau vô cùng phức tạp.

Cả người như bay lên, tựa hồ bay chạm tới bầu trời. Cảm xúc này đều là sự thật.

Giây phút đó là kỳ tích của cuộc đời chị.

Ngày 3 tháng 12 năm 2006 đó, chính là ngày thay đổi vận mệnh của chúng ta.

Mayu, ngày định mệnh đó, đối với em là như thế nào?

-----------------------------------

Gửi Yukirin!

Chuyện ngày hôm đó cho đến tận bây giờ em vẫn có thể nhớ lại rất rõ ràng.

Đôi mắt lấp lánh sáng ngời.

Khí thế hừng hực.

Cảm giác căng thẳng đến phát run.

Tiếng thì thầm nho nhỏ.

Khung cảnh hoàn toàn giống như một năm trước...... Là deja vu.

Chỉ có duy nhất một chút khác biệt chính là....tâm trạng của em.

Em cảm giác được mình sẽ trúng tuyển.

Vì cái gì lại nghĩ như vậy nhỉ.

Sự tự tin này từ đâu mà tới?

Hiện tại chính em cũng không thể hiểu được.

Buổi sáng thức dậy, tự tin từ nơi đâu trào đến bao bọc lấy em. Mười hai năm trên đời chưa từng có cảm giác thập phần tự tin như vậy. Loại cảm giác này thật sự rất kì diệu.

Có thể mình sẽ trúng tuyển!?

Không đúng, không phải là có thể, mà là chắc chắn.

Chắc chắn đậu. Tuyệt đối sẽ đậu!

Cảm giác như vậy chỉ có ngày hôm đó và ngày đạt hạng nhất Tổng tuyển cử.

Bắt đầu thi nhảy trước, những người vượt qua mới có thể đi vào vòng thi hát, điều này vẫn giống với một năm trước lúc thi tuyển gen 2.

Nói thong thả cũng không phải, chỉ là cảm thấy tương đối bình tĩnh một chút.

Nếu như không thể làm được, cũng đã là cố gắng hết sức.

Dùng toàn bộ tự tin đột phá cửa ải thứ nhất!

Ca khúc đem đi dự thi chính là bài Kiss or kiss của Nana Kitade-san, lúc ấy là ca khúc chủ đề của drama Anego.

Thình thịch. Thình thịch.

Thình thịch. Thình thịch.

Từng hồi tim đập trong lồng ngực nghe thật rõ ràng.

"Mình có lẽ đã làm không tốt"

Câu này hoàn toàn không hề nghĩ qua, tựa như con người vốn nhút nhát của em đã biến mất.

Em chắc chắn đậu!

Dần dần, dần dần, sự tự tin kia mỗi lúc càng trở nên mạnh mẽ.

Được rồi, đến đây~~~~~~!!!

Em ở trong mắt giám khảo có ấn tượng như thế nào?

Họ sẽ cho em bao nhiêu điểm đây!?

Rất sợ phải biết những chuyện này, nhưng khi đó em tự tin đến 120% rằng mình sẽ trở thành AKB48.

Cho nên...vào thời điểm đọc tên người trúng tuyển em tràn đầy tự tin.

Tuy rằng mãi mới đọc tới số báo danh của em, nhưng lúc được gọi tên, em không phải nói là "làm được rồi" mà là "có!!"

Tay phải giơ cao thẳng tắp hướng lên trời. Bây giờ nhớ lại tư thế đó thật muốn phì cười, nhưng kỳ thật lúc ấy là phản ứng tốt nhất mà em có thể làm được.

Yukirin, không biết bằng cách nào mà em lại có thể nhớ được Yukirin ở nơi đó nữa.

Nhưng là lúc ấy những người xấp xỉ tuổi với nhau sẽ cùng chơi với nhau.

Em ở nhóm trẻ con, chị ở nhóm người lớn.

Em vẫn còn nhớ rất rõ, lần đầu tiên chúng ta nói chuyện là ở buổi luyện tập đầu tiên của gen 3.

Giờ nghỉ trưa, nhìn thấy bên trong có rất nhiều hộp bento, em đang đắn đo xem nên chọn cái nào thì chị tiến đến hỏi: "Em muốn ăn hộp nào?"

"Oa, gì thế này, chị gái này dễ thương quá!"

Em chăm chú nhìn chị không chớp mắt, nhìn đến mê mẩn cả người.

Đến mức mà trong mắt em, Yukirin lúc đó tựa như đang tỏa sáng lấp la lấp lánh.

Cảm thấy thật khác biệt với những cô gái mà em đã từng gặp, chị giống như là từ một thế giới khác đến đây nói "xin chào" với em. Chính là cảm giác như vậy.

Nếu em là con trai, được học cùng lớp với Yukirin, được đổi đến ngồi bên cạnh Yukirin, thì em chắc chắn sẽ cực kỳ hưng phấn.

Sao vậy nhỉ... không biết vì sao em lại dùng ánh mắt của con trai mà nghĩ về chị nữa.

Chị thật sự vô cùng đáng yêu, vô cùng xinh đẹp động lòng người, tựa hồ như từ trong giấc mộng bước đến....

Yukirin, chị có nhớ không? Đoạn hội thoại của chúng ta lúc đó...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip