Sam Sam Den Roi Trieu Le Dinh Truong Han Co Man Hoan Tap 38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
- Thật sự quá đáng! - Lệ Trữ tức giận..

Mới đó đã đến buổi tối..

- Sam Sam à..

- Dạ?

- Chuyện sáng nay em đừng hiểu lầm..

- Em biết. Em đâu phải loại người không hiểu chuyện đâu chứ?

Cô cười..

Anh cười và nhéo má cô..

- Em ăn gì?

- Gì cũng được! - Cô cười tươi..

- Em đúng là dễ ăn..

- Em trước giờ vẫn vậy mà!

- Sam mũm mĩm phải như vậy chứ?

- Tất nhiên rồi!

Sáng hôm sau..

- Why are there two beds in my room?

Một giọng nói lớn cất lên làm mọi người hoảng sợ..

- I am sorry.. Do have 1 client requested as expected..

(Không chắc nói đúng tiếng anh đâu nha)

- Sorry, can you calm down a bit?

Sam Sam nói..

Mọi người hướng mắt về phía cô..

- Chị.. Từ khi nào mà..

- Chị cũng hiểu đôi chút thôi Nguyệt Nguyệt à..

- Who are you? Why intervene in my story?

Mặt cô thất thần.. Xem ra cô không biết nói gì cho câu hỏi của anh.. Trình độ cô đã đến giới hạn rồi..

- Tôi.. Tôi..

- She is my girlfriend. She just wanted to be good to him.

Lông mày cô nheo lại.. Rốt cuộc bạn trai cô nói cái gì vậy?

-  I do not need her to care a bout me. Please get out.

Nói rồi người đàn ông đó đi..

- Anh ta làm sao vậy chứ?

Phong Nguyệt khoanh tay khó hiểu..

- Chị..nói gì sai sao..? - Cô gãi đầu..

- Không, em không làm gì sai hết..

- Vậy thì tại sao..? - Cô nói nhỏ.

Anh choàng tay qua cổ cô và nhéo má cô..

- Những người như vậy không đáng để em quan tâm..

- Nhưng em thấy có lỗi với anh ta quá..

- Anh ta mới là người có lỗi với em.. Hử..

- Vậy sao? Nhưng ban nãy anh nói gì vậy? - Cô khó hiểu..

- Em cũng không cần quan tâm đến nó..

- Tại sao?

- " Cô ấy là bạn gái tôi. Cô ấy chỉ muốn tốt cho anh! " - Trịnh Kì cười..

- " Tôi không cần cô ấy quan tâm. Làm ơn tránh ra! " - Lệ Trữ tiếp câu..

- Đó là lí do tại sao anh ấy nói với chị như vậy.. - Phong Nguyệt ôm mặt cười nhẹ..

Mặt cô thoáng bối rối.. Nhưng có sự vui hòa lẫn với sự bối rối.. Cảm xúc thật khó tả! Giống như.. Trong cái rủi có cái may.. Trong cái khó chịu có cái dễ chịu..!

Phong Đằng dường như quên mất sự hiện diện của mọi người.. Ở đây ai cũng là người giỏi Tiếng Anh trừ bạn gái anh.. Tại sao anh lại quên điều này chứ.. Và anh đã thốt ra câu nói làm anh ngại nóng ruột..!!

- Thôi.. Chúng ta về phòng đi.. - Cô nói.

- Come on! - Lệ Trữ háo hửng..

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip