Vminkook The Than Anh Nham Roi Chuong 81

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Trên chiếc xe đang trên đường trở về thành phố mang theo những tâm trạng khác nhau của mỗi người ngồi trong nó, bầu không khí trong xe kỳ quặc đến mức chẳng ai trong xe có thể thở theo cách bình thường.

Park JiMin ngồi ở bên ghế lái, duy trì tầm nhìn vào con đường trước mặt.

Còn ở vị trí ghế phụ, lại là Jeon JungHan đang dùng một tay tựa lên cửa kính, chống cằm lơ đãng nhìn ra cửa sổ.

Mọi chuyện đã bắt đầu khi Park JiMin tìm thấy người đứng đằng sau cánh cửa kia là Jeon JungHan, người hắn ta đã giấu nhẹm chuyện đến nơi này. Bọn họ có xảy ra một cuộc tranh cãi nhỏ, nội dung lúc đó không phải là chuyện có thể kể trong ngày một ngày hai.

"Anh không có gì để nói sao?" Jeong JungHan là người phá vỡ sự im lặng. Cái nhìn khó chịu của cậu ta dành cho Park JiMin hoàn toàn khác với trước đây.

Nếu như bình thường Jeong JungHan luôn là người tự tin, từng cử chỉ và hành động của cậu ta sẽ không hề thể hiện sự mất bình tĩnh khi đối diện với Park JiMin thì nay nó đã mất đi rất nhiều cái tự tin đó.

"Em muốn anh nói gì?" Park JiMin lựa chọn việc không giải thích vì hắn ta biết sự thật thà trong lúc này sẽ mang đến nhiều vấn đề lớn hơn.

"Rằng vì sao anh lại nói dối rằng anh có công việc chứ không phải là đến nơi này." Jeong JungHan cũng không phải là người vòng vo.

"Đó là công việc của anh." Park JiMin dừng xe trước đèn đỏ rồi xoay mặt về bên cạnh, nhăn mày và nói với giọng khó chịu "Anh có cần phải giải thích rõ với em rằng công việc sắp tới của anh sẽ quay phóng sự về giai đoạn anh thực tập ở công ty cũ như thế nào, rằng anh phải đến đây để tìm lại cảm gíac lúc đó không?"

"Nếu chỉ vì điều đó anh vẫn có thể nói với em, dù sao chúng ta cùng đều thực tập cùng một công ty. Lỡ như khi em tới em sẽ tìm được nội dung của mình sắp tới."

"Vì đó là anh tự muốn tìm kiếm cảm giác riêng của mình." Park JiMin gằn giọng rồi dừng lại khi đèn tín hiệu đã chuyển sang màu xanh, hắn ta tiếp tục với việc làm hiện tại của mình để rồi khi tiếng hét đến nhức đầu vang lên từ người bên cạnh.

"Cho em xuống xe! Ngay bây giờ!" Jeong JungHan đập lên cửa kính rất lâu cho đến khi chiếc xe dừng hẳn.

"Đó không phải là điều em muốn sao?" Park JiMin dù không nhìn nhưng vẫn cảm nhận được cái nhìn ngỡ ngàng từ người bên cạnh. Có vẻ cậu ta sẽ không ngờ đến việc Park JiMin thật sự sẽ dừng lại để cậu ta xuống.

"Đây là cách anh lựa chọn đúng không?" Jeong JungHan nói với giọng cay đắng. "Rằng người mang lại cho anh nhiều lợi ích hơn? Em thật sự thấy tiếc vì những năm đó em đã phải luôn đứng ở bên tối tăm như vậy để cổ vũ cho anh. Là ai lúc đó luôn nói chuyện với anh, rằng ai đã không quan tâm đến người khác để ủng hộ anh?"

Jeong JungHan la hét trong sự tức giận để rồi ngay cả khi tiếng sập cửa xe cực lớn xảy ra Park JiMin vẫn chưa thoát khỏi mớ suy nghĩ về những chuyện vừa diễn ra. Nhìn theo bóng lưng của người biến mất trên chiếc taxi màu vàng trước mặt, hắn nhớ về những lời vừa nãy trong đầu lại như có một tia sáng xoẹt ngang qua.

...

"Không thể liên lạc với cậu ấy sao?" Jeon JungKook nói chuyện với thư ký của Kim MinGyu người đã không thể liên lạc được khi nghe tin hai người kia đến đây.

Còn lý do toàn nhà này thật sự thuộc quyền sở hữu của Kim MinGyu, cũng là lý do vì sao Jeon JungKook và Kim MinGyu quen biết nhau sau thời gian đề nghị mua lại, nhưng vì vài lý do nào đó mà Kim MinGyu nhất định không đồng ý bù lại họ trở thành bạn bè.

"Cậu ấy bảo rằng có một số công việc phải giải quyết và không thông báo lại, chúng tôi cũng chỉ biết phải chờ đợi". Thư ký của Kim MinGyu trả lời. "Thật sự cảm ơn sự giúp đỡ của cậu, khi người mô giới gọi đến chúng tôi không có cách nào khác khi phải làm phiền đến cậu.

"À không, cảm ơn vì đã liên lạc nếu không có lẽ sẽ lớn chuyện rồi." Jeon JungKook lắc đầu.

Nhớ đến lúc nhận được cuộc gọi tim của Jeon JungKook tưởng chừng đã ngưng đập trong vài phút để rồi chính bản thân phải làm việc mà bản thân nghĩ là không bao giờ làm chính là gọi điện cho Jeon JungHan.

Jeon JungKook sẽ không ra mặt, đoạn quá khứ năm ấy tốt nhất là không nên nhớ lại làm gì khi chính Park JiMin không nhớ được. Vả lại nếu để chọn một người luôn trực tiếp ủng hộ trước mặt, không phải hắn ta đã lựa chọn một người chỉ ầm thầm ủng hộ chưa từng gặp mặt qua cánh cửa đó sao.

Lúc Park JiMin nói chuyện với Jeon JungHan qua cánh cửa đó đã không biết vốn luôn có một người đứng ở tầng cao hơn để quan sát bọn họ, lúc trước cũng vậy bây giờ cũng vậy. Cho đến cuối cùng Park JiMin cũng sẽ lựa chọn Jeon JungHan.

"Chúng tôi sẽ chuẩn bị xe đưa cậu quay về ngay." Thư ký của Kim MinGyu ra hiệu cho tài xế đi chuẩn bị xe nhưng Jeon JungKook đã xua tay.

"Không cần đâu, cũng không nên để người khác nhìn thấy chúng ta gặp nhau thì tốt hơn." Để cho người của Kim TaeHyung biết chuyện rồi báo lại thì phiền phức lắm đấy.

"Nếu như vậy chúng tôi sẽ gọi taxi đến, cậu chờ một chút nữa." Người thư ký ngay lập tức thay đổi phương án rồi rời đi để chuẩn bị.

Jeon JungKook đứng trước cửa toà nhà rồi ngạc nhiên khi nhìn thấy người mô giới đi xuống tầng, ông ta vẫn chưa rời đi sau từng ấy chuyện và thật ngạc nhiên khi ông ấy thật sự rất kín miệng, hoặc có thể là chưa có gì đáng giá để khiến ông ta mở miệng chăng.

"Đã lâu rồi không gặp." Ông ấy lập tức chào hỏi ngay khi chạm mặt nhau.

"Vâng, cũng đã khá lâu." Jeon JungKook lịch sự chào lại. "Chuyện ngày hôm nay tôi hy vọng là ông sẽ không nói lại cho người khác."

"Tất nhiên là không thưa cậu." Người đàn ông nói với giọng chắc chắn. "Hôm nay chỉ là chuyện nhỏ, tôi đã nói rằng là chuyện của cậu tôi sẽ cố gắng làm bằng được."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip