Vminkook The Than Anh Nham Roi Chuong 70

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Jeon JungKook đứng ở tận góc khu vực thoát hiểm của phòng chiếu quan sát buổi công chiếu phim mới của Park JiMin, phía dưới màn hình lớn là dàn diễn viên đang đứng giao lưu với khán giả và trả lời cánh phóng viên.

Ánh sáng từ máy ảnh nháy liên tục làm Jeon JungKook xem cũng thấy nhức đầu. Bọn họ cũng hứng thú với thể loại phim kén người xem này, lại cộng thêm mối quan hệ úp úp mở mở của đôi diễn viên chính thì chẳng biết tựa đề ngày mai sẽ là thế nào đây.

"Jeon JungHan-ssi, về mối quan hệ của anh và Park JiMin-ssi có phải là thật không?" Một câu hỏi nhóm lên sự hào hứng vì đã đúng chủ đề họ quan tâm.

"Chúng tôi chỉ là quan hệ đồng nghiệp anh em thân thiết thôi, mọi người quan tâm và ủng hộ chúng tôi như vậy thật sự tốt quá." Jeon JungHan đáp một cách tiêu chuẩn.

"Vậy về những bức hình chụp hai người thì sẽ giải thích thế nào ạ?" Bọn họ nào có thể quên bức ảnh hôn nhau bị chụp lại kia.

"Chúng tôi đang tập thử trước cảnh quay, chỉ là do tôi là người mới, không có kinh nghiệm diễn trước ống kính nên mới phải nhờ sự giúp đỡ của Park JiMin-ssi tập trước ở phía sau." Jeon JungHan khôn khéo đáp trả vì đã được công ty dặn dò rất kỹ.

Hàn Quốc không phải là vùng đất trong mơ để cho những nghệ sĩ thuộc thế giới thứ ba phát triển lên đỉnh vinh quang. Jeon JungHan từ nước ngoài chân ướt chân ráo xông vào thị trường trong nước, chỉ có điên hay là ngu ngốc mới đi ngược lại với định kiến của đám kền kền đang trực chờ xâu xé ngay khi có cơ hội.

"Vậy Park JiMin-ssi, lần đầu tiên cậu tham gia đóng phim thể loại nam nam thì có cảm nhận thế nào? Trong tương lai có ý định sẽ tham gia tiếp không?"

"Nếu nói về cảm nhận thì tôi sẽ nói là biết ơn và hài lòng vì tôi có được cơ hội đóng trong một bộ phim có chiều sâu về nội dung và đòi hỏi nhân vật phải truyền tải được cảm xúc của nhân vật, và điều này tôi đã học được rất nhiều từ các diễn viên trong đoàn. Còn về vấn đề đóng tiếp thì phải xem các vị đạo diễn có cho tôi cơ hội không?"

Jeon JungKook nhìn Park JiMin thoải mái trả lời nhưng vẫn rất khôn khéo tránh đi những vấn đề nhạy cảm cũng thấy đỡ lo. Dù sao thì Park JiMin ở trong nghề không phải mới hôm qua, chỉ trừ việc tính tình của hắn ta quá tệ chứ thái độ làm việc cũng đáng tuyên dương.

Lúc Jeon JungKook lơ là khỏi những câu đối đáp ánh mắt lại bị thu hút bởi một hình bóng khá quen nhưng lại là người Jeon JungKook không muốn nhìn thấy nhất. Chỉ có điều xui xẻo ông ta cũng nhìn thấy Jeon JungKook, rất nhanh liền đổi thành vẻ chán ghét.

Kim SeokJin theo lối thoát hiểm chạy đến gấp gáp nói vào tai Jeon JungKook mấy lời, không biết là đã nói những gì nhưng sắc mặt thì ngày càng xấu hơn.

"Nào chúng ta hãy cùng hướng về màn hình xem quá trình tạo ra những cảnh phim tuyệt vời của đoàn phim." MC chính hướng về màn hình giới thiệu và đèn trong phòng bắt đầu tối dần cho đến lúc màn hình là thứ duy nhất còn sáng.

Và khi tất cả mọi người đang hướng về màn hình, Jeon JungKook lại nhìn về phía Jeon JungHan đang cố ý nhìn mình, ánh mắt đắc thắng không hề xấu.

Màn hình chiếu những thước phim hậu trường của đoàn làm phim rồi từ từ quay ngược về thời gian hai nhân vật chính còn là thực tập sinh vô danh. Cảnh quay cũ mờ căm nhưng vẫn đủ làm mọi người nhìn thấy sẽ nhận ra cả hai người đã quen nhau từ trước, một số fan còn suýt xoa về cái gọi là duyên tiền định.

Nhưng cho đến cuối cùng thì chẳng có gì xảy ra, Jeon JungHan xem đến cuối cùng lại bày ra vẻ mặt ngỡ ngàng song còn nhìn về phía người đàn ông đứng phía trên bày ra vẻ mặt khó hiểu. Kim SeokJin ở bên Jeon JungKook cũng đang không biết phản ứng thế nào, duy chỉ có Jeon JungKook thì lại trước sau như một không có gì khác.

"Anh ở đây quan sát tiếp, chờ đến lúc xong thì gọi cho đội truyền thông làm việc với đám nhà báo ngay." Jeon JungKook chỉ để lại lời dặn dò rồi rời khỏi khán phòng, mở điện thoại bấm số nhanh, bên kia vừa nhấc máy Jeon JungKook đã yêu cầu gặp mặt.

Đứng chờ ở phía cổng chưa bao lâu đã có xe đỗ đến bên cạnh, cửa mở như lời mời Jeon JungKook liền không chờ được ngồi vào để chiếc xe lao đi vun vút trên đường lớn đi về hướng bến cảng.

"Cảm ơn lần này." Jeon JungKook quay về phía người ngồi bên cạnh nói với hơi thở hắt ra.

"Việc nên làm, tôi cũng không thích cấp dưới qua mặt mình." Người kia cười quay lại, hoá ra là Cha Eunwoo với nụ cười thương mại trên khuôn mặt điện ảnh của mình.

Cha Eunwoo cúi xuống lấy ra một chiếc usb đưa đến tận tay Jeon JungKook, sau còn cười khẩy một cái quay mặt về phía cửa kính để che đi vẻ mặt đang dần méo mó vì bực tức kia.

Phải nói rằng chuyện ông ta xuất hiện và còn biểu cảm của Jeon JungHan tất cả chính là muốn gây chuyện cho Jeon JungKook, đống video quay từ thời thực tập sinh chắc chắn không ít thì nhiều sẽ có sự xuất hiện của Jeon JungKook lúc đó.

Đám người kia sẽ chẳng thể nào bỏ qua chuyện thấy được khuôn mặt của giám đốc truyền thông, người có profile đi du học về nước tham gia công ty xuất hiện trong lúc thực tập trầy trật thì sẽ loạn đến mức nào.

Nói dối? Sẽ còn ai tin tưởng một công ty nói dối về bộ máy quản lý.

Nghi ngờ? Bọn họ nào chẳng đề yên cho quá khứ của Jeon JungKook chứ.

"Cậu sẽ muốn xem cái này đấy." Cha EunWoo nói khi chiếc xe dừng ở một bên bến cảng rồi mở cửa bước ra.

Phía bên ngoài nơi có bốn vệ sĩ đang đứng chờ, ở giữa còn có Jeon JungHan không biết làm cách nào lôi ra khỏi buổi họp báo và người đàn ông kia, JeonOhHyuk vẫn còn đang rất khinh khỉnh trong khi con trai ông ta đang sợ đến run cầm cập lên.

"Tôi đã từng cảnh cáo cậu điều gì?" Cha EunWoo bước đến trong khi tháo ra găng tay, sau còn cầm lấy chiếc gậy đánh bóng chày do vệ sĩ mang đến vụt lên mấy cái rất kêu.

Jeon JungHan sợ hãi không dám lên tiếng trong khi Jeon OhHyuk định phản bác đã bị ánh mắt của Cha EunWoo làm cho câm nín. Không giống biểu hiện của một người đàn ông lịch thiệp thường ngày, Cha EunWoo lúc này chả khác gì hung thần trong mấy bức tranh hoạ, mặt đỏ lên vì giận dữ không hề che giấu.

"Tôi không phải là người biết tiếc thương cho người già, nhất là những người gây chuyện với tôi." Cha EunWoo ra tay thúc cây gậy vào bụng Jeon OhHyuk làm ông ta ăn đau mà ngã xuống trong tiếng chửi rủa. Jeon JungHan thấy vậy cũng đi đến đỡ cha mình dậy.

"Nếu đã là sâu bọ thì biết điều một chút." Cha EunWoo chống gậy ngồi xổm ngang với hai người kia nhưng khí thế thì cao ngút trời. "Và đừng nghĩ đến việc làm chuyện vớ vẩn, tôi không giết người vì phiền phức. Nhưng người kia thì tôi không chắc, anh ta điên như thế nào hai người đâu phải không biết."

Cha EunWoo quăng lại gậy cho vệ sĩ rồi đứng dậy, đeo lại găng tay rồi nhìn hai người còn ngồi kia bằng ánh mắt khinh thường. Càng không hiểu vì sao hai người này lại có quan hệ máu mủ với Jeon JungKook được nhỉ, phiền chết đi được.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip