Vminkook The Than Anh Nham Roi Chuong 68

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Mục tiêu của bộ này là ko làm mọi người khóc chắc tui xoá truyện 

Lúc Kim NamJoon chạy đến văn phòng thì đã thấy Jeon JungKook đã ngồi yên trên sofa đánh máy tính làm việc còn đội thi công thì đang tìm cách sửa cái cửa kính bể mất một mảng kia.

"Thật lạ khi thấy anh ở công ty lúc này đấy." Jeon JungKook hơi ngẩng đầu lên thì bắt gặp Kim NamJoon đang nhíu mày với mình.

Dạo gần đây do lịch trình riêng nên Kim NamJoon cũng chẳng chạy đến công ty làm gì, mãi cho đến hôm nay hắn có việc ghé qua để thu âm cho OST bộ phim sắp ra mắt lại vừa vặn nhận được tin từ nhóm quản lý nên đã chạy đến đây.

"Điên rồi đúng không?" Kim NamJoon nâng mặt Jeon JungKook lên nghiêng về phía miếng băng dán trắng trông đến mà ngứa mắt kia khó chịu nói.

"Có sao đâu, em biết nó ném không có trúng được." Jeon JungKook gạt tay Kim NamJoon ra khỏi mặt mình. "Với lại gạt tàn anh thích nhất bể rồi, để em mua lại cái khác."

Nhắc đến chuyện này thật sự đã chạm đến công tắc nổi điên của Kim NamJoon khi biết được thứ gây ra vết thương trên mặt Jeon JungKook chính là từ chiếc gạt tàn mà hắn ta lúc trước ngoan cố để lại văn phòng này vì thói quen hút thuốc của mình.

"Không cần, anh sẽ bỏ thuốc." Kim NamJoon ngồi xuống bên cạnh Jeon JungKook, lấy tay vò tóc chính mình trong cáu giận.

"Lúc trước em khuyên thế nào cũng chẳng thèm nghe nay lại quyết tâm như vậy, nếu biết em đã làm sớm hơn có khi đã cứu anh thêm vài năm tuổi thọ." Jeon JungKook cười trừ.

Từ lúc Kim NamJoon đến công ty, vì khối lượng công việc vừa là ca sĩ lại lấn sân sang nghề diễn viên nên có bao nhiêu áp lực chẳng ai cùng hắn ta gánh vác cuối cùng lại chỉ tìm đến thuốc lá để giải toả. Kim NamJoon từ đó cũng bắt đầu nghiện thuốc rất nặng, những chỗ hắn thường lui đến cũng hay đặt gạt tàn để tiện sử dụng. Chỉ là sau này khi thường xuyên ở cùng SeokJin và MinJoo thì số lần hút thuốc đã giảm đi rất nhiều nhưng chưa thể dứt hẳn.

Mãi cho đến hôm nay Kim NamJoon mới chân chính cảm nhận được sở thích của hắn ta có thể không chỉ gây hại đến riêng hắn nữa rồi.

"Hob nói anh ấy đang tới, có lẽ anh sẽ bị mắng nhiều hơn cả em đấy." Jeon JungKook cười trừ nhưng chuyện đó là sự thật.

Ngoại trừ việc Jung HoSeok đã thuyết giáo Jeon JungKook suốt nửa tiếng đồng hồ về việc liều mạng ra vẻ, đương nhiên cứ nghĩ đến cảnh cái gạt tàn đó không lệch đi một chút thì bọn họ giờ đây có lẽ sẽ gặp nhau trong bệnh viện hoặc là ở cái hố nào đấy.

Còn về phía của Kim NamJoon, Jung HoSeok là một trong số người khuyên can hắn bỏ thuốc từ hồi làm thực tập sinh nhưng với bản tính của tên cứng đầu hơn đá này thì đời nào chịu nghe. Mãi đến khi xảy ra chuyện hôm nay Jung HoSeok thề rằng sẽ vứt hết đống thuốc lá hắn thấy được của thằng bạn thân xuống bồn cầu rồi giật nước dù nó có mắc đến đâu.

Nhưng có vẻ vì tình huống éo le này mà bọn họ hiếm có cơ hội gặp mặt như lúc trước nay lại có thể ngồi ăn chung một bàn, Kim SeokJin cũng tự động nhường chỗ cho ba người dù Jeon JungKook có nói không sao nhưng anh ta lại không chịu ngồi lại.

"Lâu lắm rồi chúng ta mới được ngồi ăn như thế này với nhau. Nhớ lại lúc còn làm thực tập sinh phải trốn trong nhà vệ sinh mới được cắn một miếng cơm nắm, nay lại được ngồi thoải mái ăn uống thế này thật lạ quá." Jung HoSeok ngưng đũa, nhìn lên hai người còn lại tưởng tượng lại khoảnh khắc ấy mà thấy hoài niệm.

"Không phải dạo gần đây hai người có thời gian cũng chẳng thèm ăn với em một bữa sao." Jeon JungKook nói với giọng châm chọc đối với hai người đang theo đuổi tình yêu này.

"Với em thì lúc nào cũng có thời gian, chỉ là giám đốc Jeon quá bận rộn nên chẳng có lịch cho tụi anh thôi." Kim NamJoon liếc xéo Jeon JungKook một cái.

"Nếu vậy thì không được rồi, sau lễ ra mắt phim sắp tới em sẽ nghỉ ngơi vài ngày. Nếu được sắp xếp đi cắm trại cũng tốt, dẫn YeonJu theo nữa."

Ba người bọn họ cứ thế mỗi người một câu bàn luận sôi nổi về dự định sắp tới, mãi đến lúc hai người kia rời đi Jeon JungKook mới có thể ngã lưng một chút trên sofa nhắm mắt nghỉ ngơi một lát.

*Cạch*

Jeon JungKook có hơi giật mình vì tiếng mở cửa chẳng đi kèm với tiếng gõ cửa thông báo này chắc hẳn không thuộc người của công ty, vả lại nếu là Kim SeokJin trở về thì đã nghe thấy tiếng gọi nhưng người kia dường như là cố tình làm Jeon JungKook bất ngờ thì hơn.

Chậm rãi mở mắt để quan sát cuối cùng lại từ vị trí phía trên cao nhìn thấy một khuôn mặt Jeon JungKook không muốn nhìn thấy nhất hiện tại.

"Có ai nhìn thấy anh vào đây không?" Jeon JungKook bực dọc nhìn Kim TaeHyung nhưng có vẻ người tức giận hơn không phải là cậu.

Kim TaeHyung chẳng trả lời mà chỉ cúi thấp đầu, tại nơi bên má còn miếng băng gạt tháo ra một chút để nhìn vết cắt đã dừng chảy máu nhưng vẫn đỏ đến doạ người kia không chút tiếc thương ấn mạnh lên chúng làm Jeon JungKook vì đau phải nhăn mặt kiếm nén rên rỉ.

"Cậu thật sự đã quên hay là giả điên để quên hết những cảnh cáo của tôi lúc trước." Kim TaeHyung nói, giọng nói bình thường đã âm trầm nay lại như giảm hơn vài phần.

"Không được làm mặt mình bị thương, tôi đương nhiên nhớ." Jeon JungKook không nói.

"Vậy cái quỷ gì ở đây? Cậu biết là tôi sẽ làm gì với người gây hại với khuôn mặt này mà." Kim TaeHyung cười rõ tươi nhưng mang đầy ý tứ thông báo rằng hắn đã nổi điên.

"Tuỳ ý anh, nếu đó là điều anh muốn tôi cũng chẳng thể cản được." Jeon JungKook không biết lại nghĩ gì sau lại nhìn thẳng vào mắt Kim TaeHyung chầm chậm nói.

"Đừng nghĩ rằng vì có khuôn mặt này thì có thể vênh váo với tôi, Jeon JungKook? Tôi có thể cứu cậu ra, cũng có thể mang cậu về địa ngục. Thậm chí tôi còn có thể tháo lớp da mặt này xuống để trưng bày trong formalin." Kim TaeHyung vỗ nhẹ vào mặt Jeon JungKook như cảnh cáo.

"Tôi nên vui hay nên buồn khi mang khuôn mặt giống anh ta đây?" Jeon JungKook cười khổ. "Kim TaeHyung, thứ duy nhất anh cần là cái mặt của tôi, thứ duy nhất giống với Lee Ran, thứ thế chấp duy nhất của tôi có được."

"Từ khi nào cậu được phép nhắc đến cái tên đó vậy?" Kim TaeHyung đột ngột bóp chặt cổ Jeon JungKook, ánh mắt hắn long lên và hàm răng nghiến chặt nơi những câu nói cảnh cáo ngày hôm lớn hơn. "Cậu nên tự mình cảm thấy may mắn vì có được khuôn mặt này, nhưng nên biết rằng cậu sẽ chẳng bao giờ so sánh được với em ấy, vĩnh viễn không thể thay thế được Lee Ran."

"Tôi biết." Jeon JungKook rất lâu mới có thể lên tiếng.

Nước mắt sinh lý cứ tự nhiên trào ra không rõ là vì việc khó thở do bị Kim TaeHyung bóp lấy hay là vì lý do khác.

Tôi chưa bao giờ muốn là thế thân cho bất kỳ ai cả.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip