Vminkook The Than Anh Nham Roi Chuong 65

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Jeon JungKook chưa bao giờ hiểu cảm giác ăn không nỗi nuốt không trôi là cảm giác gì cho đến ngày hôm nay. Và cũng chẳng hiểu ma xui quỷ khiến thế nào mà cậu ta lại chấp nhận đồng ý ngồi chung một bàn với bọn họ, đương nhiên là tất cả đồng ý dời vào phòng ăn riêng để tránh bị làm phiến nhưng Jeon JungKook thà mong là có ai đó làm phiền để cậu thoát ra khỏi đây.

Cha EunWoo, kẻ đầu têu cho chuyện ngồi chung này chỉ sau mười phút liền xin lỗi vì có công việc phải đi mất để lại bốn người vừa đủ một bàn này với Jeon JungKook và Park JiMin ngồi một bên và bên còn lại là Kim TaeHyung và Jeon JungHan.

Đừng hỏi lý do ngồi như vậy, đến Jeon JungKook cũng chẳng có lưa chọn cho việc mình ngồi chỗ nào vì lúc đó ba người kia đã ngồi sẵn. Thoạt trông cứ như hai bên thông gia mang con cái ra mắt ấy nhỉ.

"Hình như tôi nghe nói giám đốc Jeon và JungHan đây là anh em nhỉ." Kim TaeHyung bắt đầu cười nói thoải mái hơn sau hai lượt rượu liền tìm chuyện để nói.

"Anh em họ thôi." Jeon JungKook đáp rất gọn.

"Vậy sao? Đúng là trông hai người không giống nhau gì cả. Một người dễ thương, một người trông có vẻ ương ngạnh hơn." Kim TaeHyung không kiềm được ánh mắt dừng trên người Jeon JungKook như đang suồng sã kiểm tra sự khác biệt.

Nhưng thực tình thì Jeon JungKook cũng chẳng bận tâm đến mấy vì chuyện ngồi đây thật sự đã quá kinh khủng rồi. Liệu những lời nói sắp tới của Kim TaeHyung còn tệ hơn được nữa hay sao chứ?

"Nếu đã là anh em họ tôi đoán là giám đốc Jeon sẽ giúp đỡ JungHan trong đợt thi vòng loại trước đó chứ?" Park JiMin bất giác lên tiếng và điều này làm Jeon JungKook như cắn vào lưỡi.

"Xin lỗi vì điều đó nằm ngoài thẩm quyền của tôi, lúc đó chủ tịch mới là người quyết định." Mẹ nó đồ nhiều chuyện Park JiMin.

"Chắc là em không có tài năng và tính cách hợp với chương trình, bị loại chỉ là chuyện thường tình thôi nên cũng chẳng có gì. Nào, nâng chén vì sự hợp tác của hai công ty và dự án sắp tới sẽ thắng lớn ở phòng vé." Jeon JungHan với hai gò má ửng đỏ vì rượu nâng cao ly như muốn làm dịu bầu không khí ngột ngạt và điều này làm cho Jeon JungKook càng nhức đầu hơn.

Được một lúc khi thức ăn đã lên đầy đủ, Park JiMin ngồi ở đối diện Jeon JungHan cứ liên tục gắp đồ ăn đến đầy chén nhưng duy chỉ có món tôm trên bàn là chẳng động vào, sau cùng tiện tay đẩy tôm về phía Jeon JungKook bên cạnh.

"JungHan dị ứng với tôm nên mọi người có thể ăn luôn phần cuả chúng tôi." Park JiMin nói khi nhìn Jeon JungKook nhưng lại không biết Jeon JungHan phía sau đang làm vẻ mặt ngạc nhiên... và khó hiểu.

Đĩa tôm sống được đẩy đến trước mặt, Jeon JungKook chỉ cau mày nhìn nó một lúc rồi giơ đũa gắp lấy một con chấm lấy mù tạt đưa lên miệng. Ngay khoảng khắc sắp cắn lấy thì lại bị một lực mạnh kéo cả cánh tay về phía trước rồi chỉ trong tích tắc con tôm kia lại chui vào miệng của Kim TaeHyung.

"Xin lỗi, tôi cũng muốn ăn con tôm này." Kim TaeHyung cười nói sau khi đã nuốt trọn con tôm.

"Tôi xin phép đi vệ sinh một chút." Jeon JungKook ngẩn ra một chút rồi ngay lập tức đứng dậy ra ngoài để làm ba người với ba tâm trạng khác nhau.

Thích thú

Hoang mang và

Đố kỵ

Vốc lấy nước lên mặt để xoa dịu tâm tình sắp bùng nổ lúc này. Jeon JungKook liếc trộm mình trong gương để rồi cười khẩy một tiếng vì sự thảm hại của mình lúc này. Nếu lúc đó chỉ vì sự sĩ diện của bản thân để ăn con tôm kia chắc chắn giờ cậu ta đã nằm trên băng ca bệnh viện rồi, nhưng nếu hành động đó của Kim TaeHyung thì chắc chắn cả hai người kia sẽ ngờ ngợ rằng hai người họ mối quan hệ không hề bình thường chăng.

Jeon JungKook ước rằng cậu ta có thể im lặng ra về rồi nhắn tin xin lỗi nhưng chắc chắn Kim TaeHyung sẽ chẳng thể bỏ qua dễ dàng được.

Phải làm sao đây? Chuyện này phiền phức quá đi mất.

Đang lúc Jeon JungKook còn đang đấu tranh nội tâm trong nhà vệ sình thì bên trong căn phòng kia lại như nổi lên một cuộc tranh đấu khác bằng những lời hỏi thăm.

"Trông anh và giám đốc Jeon khá thân, hai người đã quen nhau từ trước sao?" Park JiMin hỏi sau khi uống cạn một ly rượu đầy trong khi ánh mắt cứ ghim trên người Kim TaeHyung.

"Tôi? Và JungKook sao?" Kim TaeHyung ra vẻ như đang nhớ lại nhưng cái cách anh ta gọi thẳng tên Jeon JungKook như đã ngầm mở đầu trước. "Cho là như vậy đi, tôi thích cậu ta lắm đó."

"Giám đốc thích Jeon JungKook?" Jeon JungHan lập tức hỏi nhưng lại bị ánh nhìn lạnh lẽo của Kim TaeHyung làm cho ngậm miệng.

"Người như Jeon JungKook ai mà không thích chứ? Rất gan dạ, cứng đầu lại là người chịu ơn chắc chắn sẽ trả, qúa trái ngược với tôi rồi." Kim TaeHyung cười như không lại nói. "Tôi rất nhát gan, lại rất hay lo xa nên những thứ tôi nghĩ nó nguy hại đến mình tôi chắc chắn sẽ không để nó sống được. Đặc biệt là những người có ý định với đồ của tôi, dù là trong suy nghĩ cũng không được."

Chuyện Park JiMin đẩy dĩa tôm đến trước Jeon JungKook ở vị trí của Kim TaeHyung nhìn thấy chính là cố tình, vì ngay lúc Jeon JungKook sắp ăn thì bàn tay của Park JiMin cũng đã đưa lên định nắm lại nhưng Kim TaeHyung đã nhanh hơn. Park JiMin chỉ đang thử, Park JiMin chỉ đang muốn xác minh điều gì đó nhưng quả nhiên...

Mẹ kiếp Park JiMin, đáng lý ra tao phải giết mày từ sớm mới phải.

Thật sự thì tính cách của nhân vật cũng dựa trên trí tưởng tượng của tôi nên nếu bạn cảm thấy không ổn thì có thể skip qua bộ này nhé. Enjoy & thank u

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip