Vminkook The Than Anh Nham Roi Chuong 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em vẫn còn đẹp trai chứ hả?"

"Tôi bây giờ muốn đập nát cái mặt cậu lắm đó."

Jung Kook cười khúc khích như muốn chuyển chú ý của Nam Joon đi nếu không anh ta sẽ mãi nhăn nhó thế này mất. Nam Joon trợn mắt nhìn Jung Kook vui vẻ hơn một chút cũng cảm thấy yên tâm. Sau khi Ho Seok báo tin mọi chuyện cũng được giải quyết ổn thỏa thì cũng thôi hành hạ Jung Kook.

"Sẽ tốn tiền phục hồi đấy, chắc hơn vài cái ghế của anh đó."

Nhắc đến mô hình cũng nói đến cái tàn tích nằm trong góc tường đang làm trái tim của Nam Joon đau như cắt khi quyết định đưa cho Jung Kook, càng dữ dội hơn là nó đã trở về với cát bụi.

"Anh nên gửi hóa đơn cho Ji Min vì anh ta là người làm gãy cái ghế."

Jung Kook cười khúc khích rồi nín bặt khi phát hiện chủ tịch Bang từ lúc nào đã xuất hiện ở ngoài cửa cùng yêu cầu ông ta có chuyện muốn nói với riêng Jung Kook.

"Cậu bên cạnh tôi đã bao nhiêu năm rồi Jung Kook?"

Bên cạnh chủ tịch quả thật Jung Kook không giống như thường ngày là một kẻ hoạt ngôn, sự im lặng và nghiêm túc trước mặt ông là một trong những yêu cầu đầu tiên mà Jung Kook bắt buộc phải nắm được kể từ ngày đầu tiên Jung Kook đến.

"Cậu...vẫn chưa hiểu ra vì sao tôi lại nhận cậu à."

Bang Si Hyuk vẫn nhớ rõ ngày mà cậu nhóc này chạy đến trước mặt ông và cầu xin ông ấy dạy cậu ấy những điều cần thiết để có thể bước lên vị trí của một quản lý công ty. Có vẻ khá kỳ lạ nhưng đó là sự thật, ít có ai biết được giám đốc điều hành hiện tại của BIGHIT đã từng là một thằng nhóc chạy việc vừa vào công ty được hai tháng.

"Cậu không phải vì debut."

Chủ tịch Bang lúc đó cũng có biết về Jung Kook qua những video tập nhảy và trình diễn, chuyện cậu ta nổi tiếng ở Busan không quá rầm rộ nhưng việc Jung Kook thi vào BIGHIT với tư cách là một nhân viên chứ không phải là thực tập sinh lại trở thành điều khiến ông chú ý đầu tiên cho đến chuyện này.

"Cậu có thể nói cho tôi vì sao lại dồn tất cả công sức và lợi ích để kéo người này về công ty không?"

Bang Si Hyuk nhìn vào hồ sơ của Ji Min vừa được thông qua với những điều kiện phải nói là thiên vị dành cho cậu ta và hơn hết là việc trả món nợ cho công ty cũ vì vi phạm hợp đồng đã làm ông nổi điên mà gọi Jung Kook đến. Chủ tịch biết Ji Min là một người tài năng, cậu ta chắc chắn sẽ nổi tiếng nhưng chuyện ra mặt bảo vệ Ji Min như vậy chẳng hay ho gì khi SM đang lăm le vào BIGHIT.

Park Ji Min có phải là một nước cờ đúng đắn hay không? Có đúng đắn hay không khi Jung Kook liều hết sức mình và từ bỏ danh dự để bảo vệ cậu ta như vậy.

"Jung Kook..."

Đó là khi Bang Si Hyuk tìm thấy nhân viên của mình ở trong một góc văn phòng làm việc của cậu ta với quả mặt bầm tím nửa bên và khóe miệng đang chảy máu vì bị rách. Đây quả thực là một cảnh tượng không hề tốt lành gì nhất là chuyện Jung Kook là người đại diện của công ty với truyền thông.

"Chủ tịch?"

Jung Kook đương nhiên sợ hãi, toan giải thích nhưng lời chưa ra được nửa chữ đã bị ánh mắt tóe lửa của Bang Si Hyuk ép quay ngược vào trong. Ông ấy quả thực đã ở lại chờ cho vết thương của Jung Kook được xử lý xong mà không rời đi như thường lệ và hơn hết ông ấy cũng đã nghe sơ qua về một số việc xảy ra hôm nay.

"Có muốn nói điều gì không?"

Bang Si Hyuk biết chuyện bất mãn trong công ty là không hiếm, những trận ẩu đã thế này chẳng thể nào kiểm soát được thì cứ để nó xảy ra nhưng ít nhất bọn họ phải xuất hiện trước truyền thông với vẻ bình thường vốn có nếu không thể hoàn hảo nhất. Nhưng với Jung Kook, người quản lý hầu hết hình ảnh của nghệ sĩ chắc chắn sẽ xảy ra nhiều hơn những cái gọi là bất mãn đơn thuần.

Có vẻ hơi khó tin nhưng Bang Si Hyuk đã nghe Nam Joon, một con người đẹp trai có thừa nhưng kèm theo chúng là niềm ngẫu hứng và kỳ lạ tạo nên sức quyến rũ của một người đến công ty nhờ vào sự dụ dỗ của Jung Kook rằng cậu ta, ý chỉ Jung Kook là một người dù trông có gợi đòn đến mấy thì chỉ mọi chuyện chỉ dừng lại ở mức bắt nạt vì cậu ta thật sự đáng yêu thôi chứ không phải là gây thù oán gì.

Lúc đó Bang Si Hyuk có không tin lắm nhưng những điều tiếp theo thực sự chứng minh được Jung Kook quả có khả năng kết giao bạn bè hơn là oán thù... Tất nhiên là không phải với Ji Min, người tạo nên mấy vết thương trên mặt cậu ta dù đó cũng không hẳn là Jung Kook vô tội.

"Em cũng vì lợi ích thôi nhưng có vẻ là em không giỏi ăn nói lắm nên anh ấy mới hiểu lầm."

Là Jung Kook nói sai. Cậu ta không phải là không giỏi ăn nói mà là nói không đúng người, đối với kẻ sống theo cảm tính như Ji Min thì làm sao có thể quá mức lý tính như Jung Kook được

Bang Si Hyuk cũng chẳng nói nhiều với tên cứng đầu này làm gì nữa. Nhẹ nhàng xoa đầu Jung Kook trước khi rời khỏi phòng cùng lời nói từ thật tâm của ông từ bấy lâu nay đủ làm khóe mắt Jung Kook như có nước.

"Jung Kook, đừng nghĩ phải cố gồng gượng bản thân mình như vậy. Một chút thôi cũng được hãy ích kỉ đi, làm điều cậu thật sự muốn. Chỉ là đừng quá mức để mọi chuyện rối mù lên là được."

"Chủ tịch..."Jung Kook có hơi hoảng.

"Xin lỗi cậu Jung Kook, xin lỗi vì đã ép cậu nhiều như vậy. Nghỉ ngơi đi, ngày mai vẫn phải đến công ty báo danh. Cậu bị thương có một chút này mà nghỉ thì tôi sẽ trừ lương của cậu đấy."

Bần thần trong Jung Kook vẫn chưa tan thì đã phải nhìn thấy bản mặt trêu đùa của Nam Joon sau chứng kiến màn quan tâm hồi này của chủ tịch và dễ gì anh ta tha cho Jung Kook chứ.

"Vậy là tốt hay không tốt đây?"

Jung Kook nhún vai từ chối trả lời Nam Joon và thầm mong anh ta sớm chán nản vì sự lờ đi này.

"Còn về sau thì sao?"

Jung Kook dừng động tac mặc áo khoác lại trong giây lát trước khi lắc đầu và hoàn thành mọi việc.

"Còn làm sao khác à anh?" Jung Kook cười nhạt. "Chẳng có chuyện gì xảy ra cả, chẳng có chuyện gì phức tạp cả đâu anh và ngày mai mọi thứ sẽ trở nên bình thường lại thôi."

Chẳng có việc gì xảy ra vì Ji Min vẫn chưa hề biết về sự thật đó mà.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip