Vminkook The Than Anh Nham Roi Chuong 53

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Nói trước nhé, Kim TaeHyung trong truyện thật sự rất...

Chiếc xe hơi sang trọng dừng lại trước khu dân cư cao cấp, nơi sảnh chính không biết từ khi nào ở đó đã có một người đang chờ sẵn, trên người khoác áo lông dày đến cầu kỳ. Kim TaeHyung bước chân nhanh nhẹn đến gần liền không tiếc ôm lấy rất chặt.

"Cuối cùng cũng đã chơi chán rồi sao?"

Kim TaeHyung nghe được cũng chỉ biết ra vẻ lém lỉnh cùng giả vờ biết lỗi, nở một nụ cười nịnh nọt trưng ra không tiếc lòng xoa dịu người đang ra vẻ giận dữ kia.

"Anh hai, chuyện này cũng không trách em được. Anh xem ở trong đó em cũng đâu chỉ là biết chơi, mấy cái vấn đề em giải quyết cũng mang lại không ít lợi cho anh mà."

"Thôi được rồi, anh thì biết thừa chú chỉ là không muốn bị mắng nên làm đại vài chuyện thôi." Lee ByungHyun đẩy nhẹ đầu Kim TaeHyung một cái sau liền liếc mắt về người đang đứng phía sau em trai mình cười trìu mến rồi nói tiếp: "Ngày mai trở về nhà một chuyện đi, cha mẹ chắc hẳn rất mong gặp em. Còn nhiều thời gian chúng ta sẽ từ từ nói cũng được, đúng mãi ở đây anh cũng thấy hơi lạnh rồi."

Kim TaeHyung không nói gì, mắt khẽ đảo quanh từng lớp áo Lee ByungHyun đang mặc trên người đến một ngọn gió cũng không xuyên qua được cũng biết thừa là ông anh trai này nói dối, nhưng dù vậy hắn ta cũng không vạch trần trái lại còn vui vẻ đáp ứng, nói cười thân thiết còn tiễn ông ta lên nhà.

"Đành là có cậu ta bên cạnh nhưng nhiều vấn đề của công ty anh cũng không muốn người không rành tham gia, tốt hơn là ngày mai nói SeJin đi theo em để phụ giúp có lẽ là cha cũng thấy an tâm hơn." Lúc Lee ByungHyun sắp đi thì đột ngột quay lại, cười cười nói, giọng điệu ngập tràn ý quan tâm hơn nữa còn mang đến cha ra để nói cốt yếu chính là muốn tống Kim SeJin đi khỏi.

Thời gian này cứ như bị thằng em trai giám sát nói thật Lee ByungHyun nếu không vì tình anh em chắc hẳn sẽ tìm ra không thiếu cách để khử Kim SeJin mà chẳng ai bắt tội hắn ta được.

"Vậy cũng tốt quá, anh ấy theo anh nhiều năm như vậy không ít thì nhiều sẽ nắm rõ hơn em, có anh ấy bên cạnh thì em cũng đỡ phải lo hơn." Kim TaeHyung khác với dự đoán từ chối lại vui vẻ đồng ý lời đề nghị này.

Lee ByungHyun trong lòng cười khẩy, hắn còn lại gì thằng em luôn đề phòng này chắc chắn sẽ không làm gì khiến người ta nghi ngờ nó được.

Bọn họ tạm biệt nhau trong vui vẻ, Kim TaeHyung cũng chẳng lạ gì đi theo Jeon JungKook lên căn nhà của hắn ta, lúc cửa mở ra thì đã thấy chị em Ahn HeeYeon đã đứng chờ sẵn, vô cùng trịnh trọng cúi chào hắn ta.

"Đã lâu không gặp rồi nhỉ, vẫn khoẻ chứ?" Kim TaeHyung cười cười sau đó dẫn theo mọi người tiến vào phòng khách.

Hắn ta ngồi xuống ghế một cách thoải mái lại chẳng hề để ý ba người kia vẫn đứng cách rất xa, im lặng như mấy người tù nhân đang đứng chờ nghe thẩm phán gọi tên vậy. Bầu không khí nháy mắt rơi vào căng thẳng, ba người đang đứng rũ tầm mắt nhất quyết không muốn nhìn vẻ mặt của người kia để rồi đoán già đoán non, còn người đang ngồi dựa vào vị trí chắc chắn là thoải mái không phải bàn, thong thả suy nghĩ nên bắt đầu từ ai.

"TaeHwan, cậu tạm thời không cần ở đây." Kim TaeHyung ngữ khí rõ ràng, chắc chắn là muốn người nghe hoàn toàn phục tùng chứ không được đáp trả.

Dĩ nhiên người như Ahn TaeHwan làm sao không hiểu nhưng hắn lại như người điếc không sợ súng mãi không chịu đi, chuyện này rơi vào mắt Kim TaeHyung đương nhiên sẽ làm phật lòng hắn ta cũng như làm lòng của Ahn HeeYeon nóng đến khó chịu, chỉ muốn xông đến đánh cho thằng em trai này một trận để hiểu cái gọi là đùa với lửa có ngày phỏng tay là ý gì.

"Từ khi nào lời nói của tôi lại trở thành gió thoảng như vậy." Kim TaeHyung nói ra mấy lời này ngụ ý chính là nhắc nhở ba người, nhất là lần cuối với kẻ cứng đầu như là Ahn TaeHwan lấy trứng chọi đá kết cục là gì.

Ahn TaeHwan khó khăn liếc qua chị mình, thấy được vẻ quẫn bách cùng khó chịu mà dù có ngu cách mấy cũng hiểu hành động dại dột lần nữa sẽ không chỉ ảnh hưởng đến mình hắn ta mà còn có chị mình. Cắn chặt răng, cái cúi đầu thật thấp như bày tỏ sự cầu xin tha thứ rồi cứ như vậy lùi về sau đến khi khuất hẳn.

Nơi này chỉ còn ba người, chỉ còn Jeon JungKook và Ahn HeeYeon chống lại con người kia.

"Này, làm cái gì mà căng thẳng như vậy, tôi sẽ ăn thịt hai người sao?" Kim TaeHyung cười cười, điệu bộ trông vô cùng thư giãn.

Nhưng điều này cũng không làm nét mặt nghiêm trọng của hai người kia giãn ra nổi vì họ hiểu rõ điều tiếp theo hắn sẽ làm là gì nếu họ dám thả lỏng bản thân. Một tiếng gió vụt qua giữa hai người đang đứng, tiếng thuỷ tin vỡ nát sau lưng làm cả hai không hẹn mà nuốt khan.

"Nếu hiểu rõ là tôi ghét nhất là bị lừa gạt lại còn dám lén qua mặt tôi như vậy..." Kim TaeHyung liếc mắt về phía Jeon JungKook rồi nói. "Nói cho tôi nghe đi để tôi còn biết mà quyết định có nên ăn thịt cậu không?"

Kim TaeHyung sống ghét nhất là bị người khác lừa gạt. Người lừa hắn một chuyện, hắn sẽ ghi thù cho đến khi trả được mối thù đó. Còn nếu người lừa hắn là người của hắn, hắn chắc chắn sẽ để cho họ sống không bằng chết theo đúng nghĩa của nó.

Lừa một đền mười, Kim TaeHyung tuyệt nhiên không chấp nhận thua thiệt về mình.

"Tôi không hiểu mình đã lừa gạt cái gì." Jeon JungKook dừng dưng đáp. Cậu ta chọn cách dò xem thái độ tức gịận này của Kim TaeHyung là vì cái gì trước khi tự nói ra có khi lại làm hắn điên tiết hơn cũng không chừng.

"Đừng cố đấu trí với tôi JungKook, cậu chỉ là không muốn lỡ miệng làm tôi khó chịu thôi." Kim TaeHyung tiến lại gần Jeon JungKook.

"Nếu anh không tin thì tuỳ anh nhưng tôi thật sự không biết, mọi chuyện xảy ra thế nào chắc chắn không ít người nói hết cho anh biết rồi, tôi còn chuyện gì để giấu anh sao?" Jeon JungKook nhìn Kim TaeHyung, quật cường như thể đã sớm quen với chuyện đối chất thế này.

Kim TaeHyung hung ác nhìn Jeon JungKook khi một tay hắn bóp lấy cổ cậu đẩy mạnh lên tường phía sau. Người bị đập trúng không nhịn được ho lớn, khó chịu khi cổ bị bóp nghẹn, trong lúc đang dãy dụa lại nghe được những lời Kim TaeHyung nói giống như nghe được những lời từ dưới địa ngục vang lại, như cảnh báo cho cái chết cận kề.

"Vậy thì chính miệng kể lại chuyện giữa cậu và thằng đó đi, kể những thứ mà cậu chưa từng nói lúc đó." Kim TaeHyung kề thật sát vào người trước mặt, phả từng hơi nặng nề lên tai. "Nói cho tôi biết là cậu có phải hay không đang cố gắng thay thế vị trí của thằng em trai cậu bên cạnh nó." 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip