Vminkook The Than Anh Nham Roi Chuong 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ji Min trở về căn hộ của mình trong chật vật khi đám phóng viên đang cần một lời phỏng vấn, và chẳng có ích gì để làm vậy khi vài phút nữa khi BigHit xác nhận thì bọn họ cũng sẽ tự rút lui thôi.

"Anh, chị ấy liên lạc với hyung mãi không được đấy."

Quản lý của Ji Min – Rae Hee thông báo trước khi rời khỏi để trả lại sự riêng tư cho Ji Min. Cũng phải, từ sáng Ji Min đã tắt cả điện thoại vì phiền phức, điều này không giống với suy nghĩ của Ji Min vì lẽ ra hắn phải hạnh phúc mới phải.

Nhưng tại sao hắn lại cảm thấy khó chịu như vậy khi nhìn thấy vẻ mặt đó của Jung Kook. Không đúng, hắn phải vui mừng vì mọi chuyện đang diễn ra thật tốt mới đúng... Nhưng tại sao Jung Kook lại làm theo ý muốn của hắn.

Đừng sợ, mọi điều anh quyết định em đều ủng hộ hết mình. Anh là nhất. jjang!

Ji Min giật mình khi nhớ lại câu nói mà rất lâu hắn tưởng chừng như mình sẽ quên mất. Câu nói của đứa trẻ luôn đi theo hắn vào những ngày thực tập như cái đuôi phiền phức nhưng rất đáng yêu. Một người với mái tóc dài che khuất mắt càng làm nụ cười lộ ra chiếc răng khểnh có chút đáng yêu nổi bật hơn.

Người ấy tên là Min Hwan... Đó là điều cuối cùng Ji Min nhớ về cậu bé trước khi cậu bé ấy rời công ty.

"Min Hwan...Anh phải làm sao đây?"

Em đang ở đâu? Min Hwan... Em đang ở đâu?

.

.

.

Nam Joon tìm thấy Jung Kook ở khu vực sảnh phía trên của công ty đang kiểm tra mấy cái vị trí đặt hoa mừng được chuyển đến hết mức bận rộn, phía bên kia Ho Seok cũng đang giúp chủ tịch Bang kiểm tra lại danh sách tiết mục hôm nay cũng chẳng có thời gian nói chuyện với Nam Joon nữa cũng thấy buồn chán nên mò ra ngoài khuôn viên tầng thượng nơi mà Woo Sung hiện đang chiếm đóng.

"Cậu không mời người đến dự cùng à?"

Woo Sung biết thừa Nam Joon muốn nhắc đến người bạn diễn trong mv gần đây của Woo Sung và cũng là người Woo Sung muốn mời đến tham dự tiệc cùng nhất. Nhưng tiếc là cô ấy bận lịch quay phim khác nên đành chịu cảnh cô đơn ở đây thế này.

"Trùng hợp, tôi cũng đang cô đơn này."

Woo Sung đảo mắt, nhưng dù sao có người ngồi ở đây nói chuyện cũng đỡ hơn tự kỷ một mình.

"Album sắp đến của anh chuẩn bị đến đâu rồi."

Woo Sung nhớ rằng Ji Min và Nam Joon có màn kết hợp sắp đến về một album.

"Cũng tầm 70% hoàn thành, còn một chút về màn dạo đầu và quay mv là hoàn tất rồi."

"Hai người cũng không chịu phiền phức về chuyện vũ đạo mà phải không? Ji Min cũng không thể nhảy vì chấn thương đầu gối chân trái mà."

Nam Joon thật kỳ lạ khi đơ người ra một chút trước khi nhún vai cùng lắc đầu cười khi nhớ về chút chuyện xưa.

"Woo Sung. Cậu có biết lý do vì sao Ji Min bị chấn thương đầu gối chân trái không?"

"Không phải là do bị thương trong lúc tập luyện sao?"

Quả nhiên...

"Có rất nhiều việc nó không hề đơn giản như vậy."

Woo Sung ngơ ngác nhìn Nam Joon đứng dậy sau khi nhìn đồng hồ đang báo hiệu đã đến lúc trở lại nếu không Jung Kook lại la ầm lên vì hắn ta trốn việc mất.

"Cuộc sống này chẳng có gì là đơn giản cả Woo Sung."

Mọi thứ ngay từ khi bắt đầu đã kéo chúng ta vào những chuyện buồn cười đến độc ác như việc ép buộc con người phải cam chịu vứt bỏ ước mơ của mình vì người khác rồi.

"Nam Joon! Cậu đã ở đâu vậy?"

Ho Seok đón Nam Joon ở tiền sảnh trước khi cùng vào trong, chủ tịch Bang đã nói một số lời cảm ơn như thông lệ và buổi tiệc đang bắt đầu khá nhộn nhịp. Và trong số đó, hai người họ có thể thấy được là bạn gái của Ji Min – Seul Gi đang bị vây giữa những người đồng nghiệp đang dò hỏi họ đủ chuyện và không có Ji Min ở đó.

"Jung Kook đâu?"

Nam Joon không nhìn thấy Jung Kook cũng bắt đầu hỏi mấy người xung quanh để biết cậu ta trừ nửa tiếng trước đã đi lên trên văn phòng, và điều quan trọng hơn ở phía sau là bọn họ cũng nhìn thấy Ji Min đi lên đó.

Nam Joon và Ho Seok nghe thấy tiếng thủy tinh vỡ ngay khi đến thang máy cũng đã trở nên gấp gáp tìm cách mở cửa nhưng vô ích, ai đó trong hai người đã khóa trái và cách duy nhất mở cửa ngoài chìa khóa chỉ có tông cửa vào...

Nghĩ rồi làm, Nam Joon ra sức đạp vào cửa và sau vài ba cái đạp thì cánh cửa cũng chịu không nỗi mà mở ra.

"Jung Kook?"

Ho Seok la lớn tên Jung Kook khi Nam Joon vẫn đang cố gắng nhìn vào khung cảnh hỗn độn bên trong, nơi má trái của Jung Kook ẩn hiện một vết cắt dài và sâu đang rỉ máu thật nhiều giống như đôi bàn tay đang nắm chặt lấy mảnh thủy tinh giữ nguyên trên đầu gối chân phải cậu ta vậy.

Cái cảnh tượng quỷ quái gì thế này.

"Gọi cứu thương đi Ho Seok."

Nam Joon bảo với một Ho Seok vẫn đang sợ hãi quanh quẩn giữa hai con người dường như chẳng mấy quan tâm đến vết thương của bản thân hơn người trước mặt.

"Cậu cần phải chữa trị đấy."

Nam Joon muốn đỡ Ji Min nhưng Ji Min cũng đã hất tay. Chỉ chăm chăm nhìn về phía Jung Kook phía trước vẫn đang mỉm cười mà ao ước có thể đập nát khuôn mặt quá mức bình tĩnh đó của cậu ta.

Bây giờ... Cậu ta thật sự quá mức đáng ghét.

Máu của Ji Min chảy ra một lượng không ít nên chỉ chống đỡ được một lúc cũng đã đổ gục mà chờ đợi xe cấp cứu đến thì sợ không kịp nên Woo Sung cũng có mặt kịp thời để đưa cậu ta đi. Phía dưới cũng đã nghe động tĩnh liền kéo lên càng thêm rối loạn cho tình hình, may mắn là Nam Joon đã nhanh mang Jung Kook về studio của mình và giao mọi chuyện lại cho Ho Seok lo liệu rồi.

Nhìn Jung Kook, Nam Joon lại bất chợt hỏi...

"Cậu ta biết rồi sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip