Vminkook The Than Anh Nham Roi Chuong 39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
YoonGi không thể nhớ rõ lần cuối cùng mà hắn ta đi bộ xa như vậy chỉ để mua bữa trưa dù nó chỉ là quán ăn cách văn phòng công ty một dãy nhà. YoonGi có lẽ đã dành hết cả thanh xuân bên cạnh những hộp cơm được mang đến tận studio vì hắn ta có quá nhiều đam mê để không rời mắt khỏi những nốt nhạc.

Và lần này thật sự YoonGi đã quyết tâm sau một vài lý do không thể nào xảy ra cùng một lúc trùng hợp hơn.

Quản lý chính vì việc gia đình mà xin phép nghỉ. Lý do + 1

HoSeok bận lịch trình dạy nhảy riêng của cậu ta. Lý do + 2

Và cuối cùng là người phụ trách tạm thời của YoonGi vì không thể hiểu được tính khí thất thường cộng với bầu không khí ngột ngạt của studio nên đã bằng cách nào đó đau bụng và biến mất từ giữa sáng. Dù nó không hề chính đáng nhưng có lẽ cậu ta thà nghỉ việc còn hơn làm việc chung với YoonGi. Lý do + 3

Đành vậy. YoonGi tặc lưỡi.

YoonGi lê thân mình một cách nặng nề quay trở về công ty sau khi giải quyết bữa trưa một cách vội vã và một mình. Ăn như một con hổ đói vì cái bụng trống rỗng và còn vì phải làm việc quần quật vì chương trình chuẩn bị quay vào tuần sau.

"Xin lỗi, ngài không thể vào công ty nếu không có lịch hẹn ngày hôm nay."

Dừng lại trước cửa công ty nơi mà bảo vệ cùng với lễ tân của bọn họ đang nói chuyện khá nghiêm trọng với một người đàn ông nào đó. Một người trông có vẻ đang rất muốn vào công ty và đó đương nhiên là bất hợp pháp.

"Rất tiếc khi chúng tôi không thể để ngài vào trong nếu không có lịch hẹn được." Lễ tân của bọn họ nhấn mạnh lại khá nhiều lần nhưng tình huống có vẻ chẳng khả quan mấy.

"Kể cả ta là cha của giám đốc Jeon của các người?" Ông ta nói và điều này làm YoonGi có hơi khựng lại. "Ta cũng cần lịch hẹn sao?"

"Xin lỗi, nhưng ngài ấy đã ra ngoài từ trước và tôi chẳng thể liên lạc với ngài ấy."

"Và... Tôi không có ý thô lỗ nhưng tôi đã từng nhìn thấy cha của ngài ấy." Bảo vệ nhìn người đàn ông trước mặt ông ta một lần nữa rồi ngập ngừng nói mới hết câu. "Ngài trông không giống lắm."

"Nó từng dắt người khác đến đây và bảo là cha nó?" Ông ta gằn hỏi và sự im lặng là câu trả lời thích hợp nhất.

YoonGi đoán ông ta đã nói gì đó không hay ho gì cho cam mới có thể khiến hai người kia có biểu cảm sốc đến vậy. Chuyện của Jeon JungKook, YoonGi đương nhiên là chẳng có hứng thú gì, nhưng chuyện chủ tịch Bang SiHyuk đích thân xuống đây để mời ông ta lên văn phòng thì có lẽ đã làm YoonGi suy nghĩ lại.

"YoonGi-ssi? Anh đứng đây làm gì vậy?"

YoonGi quay đầu. Thì ra là HoSeok vừa mới trở về sau lịch trình.

"Tôi định lên studio tìm anh. Ngày hôm nay tôi nghe nói tất cả quản lý của anh đều nghỉ nên tôi mới quay về xem một lát." HoSeok cười cười.

"Tôi cũng không phải con nít." YoonGi nói xong liền đi vào và đi sau là HoSeok vẫn cứ cười mãi.

Sau mấy câu hỏi nhàm chán, YoonGi sực nhớ ra chuyện vừa nãy. Đúng lúc lại có HoSeok ở đây, YoonGi dù không hứng thú mấy nhưng chuyện này hắn ta nghĩ HoSeok sẽ muốn biết.

"Cậu rất thân với giám đốc Jeon đúng không?" YoonGi hỏi và ngay lập tức nhận được cái nhìn ngạc nhiên của HoSeok.

"Có thể nói là vậy." HoSeok trước tiên trả lời. Sau đó lại chờ đợi xem YoonGi đang muốn hỏi gì.

"Vậy cậu chắc hẳn là biết cha của cậu ấy đúng không?" YoonGi tiếp tục. "Vừa nãy có một người đến đây và bảo rằng là cha của cậu ta, nhưng bảo vệ lại nói là không phải. Chủ tịch Bang đã đến và cùng ông ấy vào văn phòng rồi."

HoSeok như chết sững sau khi nghe hết những lời này của YoonGi. Nhanh tay bấm lên tầng văn phòng trong khi tay lại bấm nhanh số để gọi điện.

"Chết tiệt... Sao lại không nghe máy." HoSeok chửi thề qua hàm răng nghiến chặt sau khi hai cuộc gọi không hề được kết nối.

"Có vấn đề gì sao?" YoonGi đến đây cũng thấy hiếu kỳ rồi đấy.

HoSeok nhìn YoonGi với sự phân vân trong ánh mắt rằng hắn ta nên nói thế nào nhưng có vẻ đây không phải là lúc thích hợp. Thang máy dừng lại, HoSeok lao đến văn phòng của JungKook và thật không vui khi chẳng có ai ở đây cả. Nếu bây giờ HoSeok lựa chọn lao vào văn phòng Chủ tịch thì tất nhiên đó là phương án tồi tệ nhất có thể xảy ra.

Nhưng hết cách, HoSeok cũng không thể không làm gì được.

"Này... Cậu đừng bảo với tôi là cậu sẽ xông vào đó đấy." YoonGi túm chặt lấy HoSeok.

Từ nãy đến giờ vẫn luôn bám theo HoSeok, khi nhìn thấy HoSeok hùng hổ định xông vào văn phòng thì vội túm lại.

"Nhưng..." HoSeok muốn nói nhưng đến nửa lời cũng không biết phải nói thế nào.

"Không cần đâu."

YoonGi và HoSeok đồng loạt quay đầu về phía tiếng nói vừa phát ra. Một nhân vật mà HoSeok không nghĩ là sẽ có mặt đúng lúc ở đây.

"Anh ở đây làm gì vậy SeJin-hyung?" HoSeok hỏi.

"Vì mệnh lệnh." SeJin chỉ vào phòng rồi nói. "JungKook đang ở trong đấy, cậu không cần xông vào đâu."

"Vậy..." HoSeok lo lắng nhìn vào cánh cửa như ước có thể nhìn xuyên thấu chúng.

"Không cần lo lắng đâu." SeJin nói với giọng chắc chắn. "JungKook có thể xử lý được."

.

JungKook nhìn vào màn hình hiển thị cuộc gọi đến của HoSeok tức thì liền thở dài. Quả nhiên là nếu không nhờ đến SeJin thì không khéo ngày hôm nay chuyện còn rắc rối thêm rồi.

"JungKook..."

JungKook nghe thấy tiếng của chủ tịch Bang SiHyuk liền khôi phục sắc mặt và tinh thần, tiến đến từ sau lưng người đàn ông mà đã lâu JungKook không đối mặt rồi đứng bên cạnh chủ tịch Bang SiHyuk, im lặng và chờ đợi điều tiếp theo xảy ra.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip