Vminkook The Than Anh Nham Roi Chuong 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Kim DoYeon-ssi, tôi e là loại vấn đề này không cần đến giám đốc giải quyết đâu."

SeokJin mỗi ngày dành hơn phân nửa thời gian làm việc của chính mình trên chiếc bàn thư ký đặt bên ngoài văn phòng của JungKook, ở nơi đó là kiểm tra những giấy tờ từ các bộ phận chuyển đến và chắc chắn là nó hợp lý để có thể trình lên trên. Và ngày hôm nay, trong đống giấy tờ trên bàn của SeokJin xuất hiện một loại vấn đề kỳ lạ, điều mà SeokJin nghĩ rằng nó nên ở bộ phận quản lý các thực tập sinh mới phải.

"Nhưng chúng tôi đã không thể xử lý chuyện này được. Cậu ta thuộc nhóm nhạc sẽ tham gia chương trình debut sắp tới nên..." Ông ta lấp lửng.

Kim DoYeon là người vừa lên chức gần đây. Có lẽ như kinh nghiệm quản lý idol của ông ta vẫn không đủ để đám nhận trách nhiệm này thì phải.

"Cậu ta vẫn là thực tập sinh, không phải là nghệ sĩ hay idol. Và việc trình lên giám đốc Jeon cũng là bên bộ phận quản lý nghệ sĩ chứ không phải là bên mọi người." SeokJin đang làm theo nguyên tắc và đương nhiên là không ai có thể phản bác được.

"Việc này..."

Có lẽ chẳng ai trong hai người chấp nhân nhượng bộ và chuyện này không khéo sẽ không giải quyết được sớm mất.

"Xin lỗi, người gợi ý là tôi Kim SeokJin-ssi và nó đã làm phiền đến cậu."

SeokJin nhìn về phía cửa ra vào nơi một người phụ nữ đang nhìn vào đống hỗn loạn trong này. Nhìn biểu cảm ấy xem, trông nó thậm chí chẳng có chút thể hiện được rằng chú nhân của nó đang thật lòng xin lỗi vậy.

"Shin SeonHwa-ssi." SeokJin gật đầu chào hỏi trước khi bà ta bước vào.

"Xin lỗi, nó đã vượt quá quyền hạn của tôi nhưng khi nhìn thấy Kim DoYeon-ssi... Tôi lại không thể ngồi im được nên mới gợi ý một chút."

"Có vẻ như công việc của bộ phận quản lý nghệ sĩ đang làm phiền trưởng ban phát hiện tài năng thì phải, đúng không Shin SeonHwan-ssi?" SeokJin nhếch môi.

SeokJin một lần nữa nhắc về trách nhiệm của hai bên vì hắn không muốn chuyện này đi quá xa. Bọn họ là một công ty, bọn họ đều có chung một mục đích và quyền lợi đều phải nhờ vào nhau mà có được. Hơn nữa bộ phận quản lý thực tập sinh và quản lý nghê sĩ làm việc tiếp nối nhau, nói cách khác thì họ xem như là một trước khi công ty có nhiều thực tập sinh tham gia vào.

"Những chuyện như thế này tôi nghĩ không...." SeokJin đang định nói thì dừng lại.

Tiếng kéo ghế cùng với tiếng chào của nhân viên từ phía bên ngoài cũng đủ để SeokJin biết được JungKook cũng đã đến đây vì sự vắng mặt bất thường của SeokJin.

"Có chuyện gì sao? Shin SeonHwa-ssi, sao chị cũng có mặt ở đây vậy?"

JungKook nhìn thấy người rất ít khi có mặt ở công ty cũng có mặt, vả lại còn như có hẹn mà tụ họp lại cùng một chỗ thế này thì chắc chắn phải có chuyện xảy ra rồi.

"Đến đúng lúc thật đó, chúng tôi nghĩ câu trả lời trực tiếp của cậu sẽ có giá trị hơn để khiến thư ký của cậu nghe đấy."

Lời của Shin SeonHwa nếu không điếc thì đều có thể nghe được mùi mỉa mai thật nồng đang cố bám vào người của JungKook và SeokJin. Lúc này e rằng không tại đây giải quyết thì chắc chắn sẽ không có đường thoát rồi nhỉ?

"Chuyện này..."

Nghe xong chuyện từ SeokJin. JungKook không hiểu vì sao bọn họ lại vì cái loại chuyện này mà cố gắng hơn thua với nhau nữa.

"Cậu thấy như thế nào?" Shin SeonHwa cười mỉm.

JungKook là một người như thế nào, bà ta còn không rõ sau bao năm nay sao. Với tính cách của một con người sợ phiền phức như thế thì 100% cậu ta sẽ đích thân giải quyết thay vì dùng quyền hạn của mình cho người khác.

JungKook à, cậu vẫn như ngày đầu tiên tôi nhìn thấy cậu vậy. Quá mức đáng ghét mà~

"Tôi sẽ giải quyết chuyện này." Quả nhiên.

"Nhưng, giám đốc..." SeokJin thực sự muốn ngăn cản JungKook nhưng không, JungKook lần này chắc chắn sẽ làm theo ý cậu ta.

Và nó thật sự như lời cứu rỗi từ thiên đường dành cho Kim DoYeon-ssi khi chuyện này đã hành hạ ông ta nhiều ngày gần đây. Chuyện bắt đầu từ một thực tập sinh bị dính cáo buộc liên quan đến bắt nạt và nó trở nên thật sự quá tệ. Tệ hơn khi nó bắt đầu và bọn họ đã không xử lý nó kịp trước khi cậu ta bằng một cách nào đó đã sử dụng điện thoại công cộng và gọi đến người cáo buộc với những lời lẽ không hề tốt khi được thuật lại.

Cậu ta, người có tiềm năng và nổi trội nhất trong chương trình sắp tới đang sắp kết thúc ước mơ của mình vì thái độ nông nổi của mình. Và JungKook thì đang trên đường đến tầng hầm, nơi cậu ta đang bị giam lỏng ở đó để chờ công ty giải quyết sự việc.

"Park HyungSik? Là cậu đúng không?"

Cậu ta nhanh chóng nhận ra JungKook. Vì chương trình sắp tới và HyungSik trưóc đó đã nhìn thấy JungKook vài lần trong những buổi đánh giá.

"Giám đốc..." HyungSik đứng dậy khi JungKook ngồi xuống. Và cậu ta nhất định không ngồi xuống dù JungKook có nói thế nào đi nữa.

"Tôi đến đây không phải muốn nhận được sự im lặng như thế này." JungKook lắc đầu khi nhìn thấy sự run sợ cuả người đang đứng. "Tôi muốn nghe sự thật."

"Tôi nghĩ tôi đã kể hết cho công ty rồi." HyungSik vẫn cúi đầu.

"Đúng. Nhưng tôi cũng muốn nghe từ chính miệng cậu." JungKook chờ đợi một câu chuyện và chắc chắn sẽ không rời đi khi đạt được điều cậu ta muốn.

"..."

"Tôi đã không làm gì cậu ta, người bị bắt nạt là tôi nhưng vì sao tôi lại bị đổ lỗi."

HyungSik đã không cầm được khi câu chuyện gần kết thúc. Uất ức của cậu ta, có lẽ đã không thể giải bày với một ai trước đây.

"Nhưng cậu đã làm điều ngu ngốc." Vì đã nghĩ rằng mình có thể tự mình xử lý nó.

"Tôi biết. Tôi biết, nhưng tôi đã nghĩ công ty sẽ không dành thời gian để xử lý những chuyện nhỏ thế này, tôi chỉ là một thực tập sinh, tôi...."

"Nó có vẻ đã dễ hơn khi cậu không phải là người sai từ đầu." JungKook giãn mày được một chút. "Nhưng cậu vẫn cần phải xin lỗi, thái độ của cậu là không thể chấp nhận được. Còn vấn đề về chuyện với bên kia, công ty sẽ giải quyết."

"Công ty thực sự sẽ giải quyết sao? Nhưng những người khác nói tôi nên chấp nhận tất cả lỗi là của mình dù tôi không đồng ý."

HyungSik có hơi bất ngờ khi nghe đến công ty sẽ giải quyết chuyện này. Cậu ta nghĩ mình có thể sẽ bị đuổi vì đó là cách giải quyết đơn giản nhất và không làm công ty phiền lòng.

"Với điều kiện những gì cậu nói với tôi là sự thật. Chỉ cần nửa điểm dối trá, tôi cũng sẽ giống như những người cậu nghĩ về thôi."

"Cảm ơn." HyungSik ngã quỵ xuống trước JungKook. "Cảm ơn..." Không có lời nào hơn hai từ này lúc này.

JungKook nhìn HyungSik, trong đầu không hiểu vì sao lại cảm thấy hoài niệm như vậy.

Chúng ta đều là những người bị đặt vào lời vu khống của người khác, nhưng thật mừng vì cậu đã không chịu chấp nhận như tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip