Vminkook The Than Anh Nham Roi Chuong 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

HoSeok ghé qua studio của YoonGi để thông báo về buổi đánh giá chiều nay phòng hờ việc anh ta sẽ quên nó lần nữa bởi công việc hoặc là một giấc ngủ sâu. Nói đến việc ngủ, HoSeok công nhận rằng thói quen ngủ của YoonGi thật sự rất tệ. Đôi khi HoSeok cảm thấy như YoonGi dường như đã chết mỗi khi nhìn thấy và chẳng bao giờ thôi sợ hãi mỗi khi nhìn thấy anh ta trong trạng thái đó.

YoonGi đã từng nói rằng anh ta muốn trở thành một hòn đá trong kiếp sau và HoSeok nghĩ có lẽ nó không phải một lời nói đùa với cách anh ta thể hiện hiện tại đâu.

Và ơn trời vì YoonGi đã không ngủ khi HoSeok đến.

"Tôi muốn chắc chắn anh nhớ mình có buổi đánh giá bài hát chủ đề vào chiều nay lúc 3h, ở phòng thu chính tầng base 1."

HoSeok nói khi lại bắt đầu thu dẹp bãi chiến trường của YoonGi tạo ra như thường lệ. Nhưng mà so với lúc trước đây thì hiện tại chỉ còn vài vỏ chai rỗng trên bàn chứ không phải là một hộp đồ ăn đã lên men nào đó. Nó thật sự là một bước thay đổi lớn với người nổi tiếng về khoảng lười trong công ty này.

"Tôi nhớ rồi." YoonGi ậm ừ đáp rồi tiếp tục với công việc.

HoSeok nghe được cũng cảm thấy yên tâm hơn một chút nhưng vẫn sẽ dặn người quản lý chính đến nhắc với anh ta một lần nữa vì HoSeok phải đến phòng thu trước để chuẩn bị sau giờ ăn trưa sắp đến.

"Anh muốn dùng món gì cho buổi trưa nay?" HoSeok hỏi.

Cứ như vậy cho đến khi HoSeok không nghe được câu trả lời từ người kia, định hỏi lại lần nữa mới biết vì không nhìn nên mới không biết là YoonGi đã nhìn hắn từ khi nào. Phần mái dài đã được tỉa lên, đôi mắt không bị che đi như hoàn hảo ghim chặt ánh nhìn không thể diễn tả lên HoSeok mà làm hắn bất giác giật mình.

"Tôi sẽ ăn ở nhà ăn công ty." YoonGi nói.

"Vậy sao? Vậy anh có muốn ăn cùng với tôi không?" HoSeok không hiểu vì sao ở trong lòng lại vô thức tự vả mình một cái.

Làm sao mà cách nói nghe kỳ cục vậy? Chỉ là một lời mời ăn cùng như bạn bè đồng nghiệp, ấy thế mà thoát ra khỏi miệng nghe như là...

"Cũng được." YoonGi trả lời rất nhanh và HoSeok đã không nghĩ rằng anh ta sẽ đồng ý.

Không phải là ý xấu nhưng HoSeok đã từng nghĩ anh ta sợ bị làm phiền khi đang ăn nên mới ăn trong studio. Nhưng hiện tại thì có vẻ là không đúng, nhìn xem cách YoonGi cầm lấy điện thoại rồi nhanh chóng đứng dậy thì dường như HoSeok đã nghĩ sai về anh ta rồi.

"Cậu không đi sao?"

YoonGi hỏi khi đứng ở cửa nhìn HoSeok vẫn trong tình trạng ngẩn ngơ với đống suy nghĩ trong đầu. Và đáp lại là một HoSeok có vẻ lúng túng gật đầu và theo sau YoonGi đến nhà ăn. Nhưng quả thật là không chỉ riêng HoSeok cảm thấy việc này quá mức kỳ lạ đâu vì ngay khi nhìn thấy Min YoonGi ở nhà ăn thì đa số nhân viên biết mặt anh ta đều suýt đánh đổ cả khay cơm trên tay và vài người còn bị sặc nước.

"À YoonGi-ssi, đã lâu không thấy cậu đến."

Cô nhân viên múc đồ ăn nhận ra YoonGi còn đặc biệt múc cho nhiều hơn người khác vì đã lâu không gặp mặt. Có lẽ là YoonGi trước đây cũng thường đến đây cho đến khi quyết định dành cả ngày ở studio.

"Nếu có thể cháu sẽ thường xuyên đến sau này hơn." YoonGi lịch sự trả lời trước khi cầm khay cơm ngồi vào chỗ bắt đầu dùng cơm trưa.

Đã có một số vấn đề với người quản lý cũ của YoonGi, người từng rất thân với anh ta ngay từ khi debut và cũng là người quản lý lâu nhất. Và đã có chuyện không hay xảy ra khi anh ta biên thủ tiền thù lao của YoonGi vì nợ nần cá nhân và chủ tịch quyết định sa thải ngay sau khi YoonGi xin cho anh ta không vướng vào chuyện kiện tụng.

Nhưng vẫn luôn tồn tại những dạng người không hề biết điều, không hề muốn biết chuyện YoonGi đã xin giúp anh ta mà còn quay mũi giáo nói xấu người đã giúp mình. Hơn nữa lần đó còn đến công ty cùng YoonGi gây gỗ một trận ở nhà ăn này. Cứ như vậy đến nay YoonGi liền không có hứng đặt chân đến nhà ăn cho đến hôm nay.

"Tôi không nghĩ anh lại đến nhà ăn công ty dùng bữa." HoSeok nói xong liền cảm thấy chính mình thật quá thô lỗ mà vội vàng nói tiếp. "Tôi chỉ là muốn biết... Anh vì sao hôm nay lại đến đây thay vì ăn trong studio như mọi ngày."

YoonGi quả nhiên nhìn HoSeok sau khi nghe xong câu hỏi và điều này làm hắn cảm thấy có lỗi vì đã quá nhiều chuyện như vậy. Nghĩ đến lại định mở lời xin lỗi YoonGi trước nhưng vẫn là bị người vốn chậm chạp kia cắt ngang.

"Ở trong studio mãi cũng không hay, cậu cũng đã nói với tôi như vậy mà. Vả lại những lần trước tôi muốn đi ăn cũng không có người ăn cùng tôi, lần này có cậu nên sẵn tiện."

HoSeok nghe xong trong lòng không hiểu sao cứ vang lên những câu "Có phải chỉ là sẵn tiện?" mà tự làm bản thân cảm thấy bối rối. Kết quả liền trực tiếp ngậm miệng, vục mặt vào khay cơm mà ăn như vũ bão chẳng biết YoonGi có biểu tình gì, cứ vậy mà tiếp tục nghe người kia từ trên đỉnh đầu nói:

"Chuyện tôi không muốn ăn ở đây cũng chỉ là do tôi không thích ăn một mình ở những chỗ thế này thôi. Nhiều lần trước tôi cũng muốn hỏi cậu nhưng cậu đều không có mặt nên..."

HoSeok thật không hiểu vì sao lại cảm thấy mặt mình có chút nóng nóng kỳ lạ. Aigoo~ Quả nhiên mỗi khi Min YoonGi nói nhiều thì thật nguy hiểm quá đi.

Nhưng có vẻ không chỉ mình HoSeok đang ở trong tình huống nguy hiểm đâu nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip