Vminkook The Than Anh Nham Roi Chuong 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Cậu ta sẽ nói cái gì khác ngoài lợi ích chứ."

Ji Min lạnh nhạt trả lời từng câu hỏi của Woo Sung trong khi Woo Sung như đang tìm lời để nói với Ji Min. Một điều gì đó ở Woo Sung mà Ji Min cảm thấy cậu bạn thân dường như có mặt trong chuyện này nhưng lại cố giấu với Ji Min và tất nhiên Ji Min cũng không muốn hỏi thẳng Woo Sung.

Có lẽ là không có gì quan trọng nên Woo Sung mới không nói hoặc là nó quá quan trọng nhưng lại không thể để Ji Min biết được.

"Tớ không biết phải nói sao nhưng..."

Woo Sung lưỡng lự định nói nhưng tiếng chuông điện thoại của Ji Min đã cắt ngang mọi thứ, nhấc điện thoại Ji Min trả lời bằng vẻ mặt dịu dàng cùng những lời quan tâm đủ để người khác nhìn thấy cũng hiểu đó là người quan trọng với Ji Min.

"Tớ phải đi đây, mọi thứ hôm nay làm tớ phát điên và quên mất mình đã trễ giờ."

Ji Min nhanh chóng thu dọn đồ vào túi trước khi mang đó qua vai và suýt bỏ qua Woo Sung nếu không bị lời cuối cùng nán lại.

"Ji Min, cậu trước khi làm đừng nên cảm tính hóa nó."

Cậu quá mức cảm tính... Ji Min không phủ nhận điều đó, những điều hiện tại Ji Min đang làm đều là vì ước mơ và mong muốn của chính hắn dù trước đó đã không ít lần hắn sai lầm.

Nhưng hiện tại dù sao Ji Min vẫn còn ở đây, là một người nổi tiếng trước bao con mắt hâm mộ, một cuộc sống mà Ji Min sở hữu bao gồm cả mối quan hệ yêu đương với bạn gái hiện tại. Và tất nhiên kẻ vì lợi và cầu toàn như Jung Kook chẳng thể nào chấp nhận nỗi cái việc Ji Min cứ thoải mái hẹn hò trong khi cánh nhà báo luôn lởn vởn ngoài kia đang cố săn lùng một chút ảnh đủ để làm Ji Min lao đao.

"Cứ công khai luôn cũng được."

Ji Min cũng không quan tâm mấy, hắn ta nói nếu vậy thì công khai luôn cũng tiện và đó là lần đầu tiên hắn ta nhìn thấy một Jung Kook giận dữ đập bể mặt bàn kính và nhập viện với những mảnh kính gắm đầy vào tay nhưng nét mặt thì chẳng chút đau đớn nào.

Đó là lần cuối cùng Ji Min nhìn thấy chút biểu cảm khác biệt trên gương mặt của Jung Kook.

"Không đi coi cậu ấy sao?"

Vừa này Nam Joon có báo tin rằng Jung Kook không sao nhưng vẫn phải ở bệnh viện theo dõi thì Tae Hyung cũng tìm được Ji Min thẫn thờ ngồi trên sân thượng công ty

"Tớ không sai." Ji Min lẩm bẩm. "Tớ chẳng có lỗi gì trong chuyện này cả."

Ji Min không sai... Chỉ là do Jung Kook không nói rõ mà quyết tâm nguyện gánh hết tất cả để vì tên ngốc này. Là Ji Min không bao giờ biết, tên ngốc đó luôn tàn nhẫn với đứa trẻ tội nghiệp kia, mặc cậu ta một mình trong vũng bùn để hắn có thể an toàn đứng trên ánh hào quang.

.

.

.

"Tuần sau là tiệc chúc mừng kỷ niệm thành lập của công ty phải không?"

Nam Joon ngồi trong văn phòng của Jung Kook nhìn danh sách những thứ đang được kiểm tra kỹ lưỡng cho ngày lễ quan trọng đang cố rút hết sức lực của người sắp biến thành cái xác khô kia. Nhưng chung quy Nam Joon cũng chẳng quan tâm mấy vì đó là trách nhiệm của Jung Kook mà.

"Anh đừng hòng trốn. Lần trước để anh Ho Seok một mình chống chọi suýt bức tử ảnh rồi nên đã nói trước nếu anh đề nghị thì ảnh bắt em phải chọn giữa hai người."

Jung Kook không nhìn Nam Joon cũng biết hắn ta đang nhăn nhó không hài lòng. Đây cũng đâu phải lần đầu tiên tổ chức tiệc cho công ty và tên đó chắc chắn sẽ viện đủ trăm ngàn lý do để thái thoác. Nam Joon ấy mà, dù thích rượu như sinh mạng nhưng không có nghĩa hắn ta thích ngồi cùng mấy người xun xoe nói những lời sáo rỗng với hắn, càng không muốn ngồi cùng mấy tên điên như Ji Min vì không sớm thì muộn cũng xảy ra chuyện thôi.

"Không nói cũng biết cậu chọn Ho Seok rồi." Nam Joon tặc lưỡi. Thằng nhóc này có đời này lựa chọn hắn ta đâu.

"Ít ra anh ấy sẽ không giở trò sau lưng em."

Nam Joon cũng không nói nữa vì câu đó của Jung Kook cũng không hề ngoa, so với một Ho Seok hòa đồng và chăm chỉ thì ai cũng sợ hãi một Nam Joon đầy quyền lực và tùy hứng. Anh ta ấy, nếu không có thỏa thuận gì thì đừng nói đến câu thứ hai vì chỉ nửa câu trước cũng bị đánh gãy chủ ý rồi.

Chỉ riêng về điểm này làm nhiều người phải công nhận vào khả năng làm việc của Jung Kook trong việc trị những tên cứng đầu và khó tính như Nam Joon, Ji Min dù anh ta hay chống đối. Còn một người vẫn đang bận rộn với chương trình của anh ta nữa...Nói chung những người trong công ty này nói dễ nghe thì là quá khó tính, còn khó nghe thì đều không phải là người.

Còn về Woo Sung thì Jung Kook không có quá nhiều vấn đề với anh ta trừ cái tính quá mức lươn lẹo và giả vờ ngây thơ của Tae Hyung làm Jung Kook cảm thấy phiền khi chạm đến.

Quả thực Jung Kook là một người kinh doanh, quá mức sạch sẽ là một điều ngu xuẩn để tồn tại giữa những cái dơ bẩn của giới giải trí nhưng không có nghĩa bạn phải cố gắng sống giả tạo suốt đời. Nhưng Woo Sung là người biết giữ lời hứa và tôn trọng công việc nên làm việc với Woo Sung cũng không mệt mỏi lắm.

"Album solo sắp đến của anh sẽ ra mắt vào giữa tháng 2 trước khi album sắp đến của Nam Joon và Ji Min. Thời điểm và địa điểm quay đã đưa đến anh chưa? Còn về bạn diễn thì chúng tôi tôn trọng quyết định của anh cũng như cố gắng đề nghị..."

Những lần làm việc với Woo Sungluôn thoải mái dù anh ta đôi khi cứ nhìn chằm chằm vào Jung Kook như dò xét theo một cách khá bất lịch sự không giống với anh ta thường ngày. Mà Jung Kook cũng không trách điều đó và phớt lờ nó đi.

"Cậu không có ý định sẽ nói cho Ji Min biết chuyện đã xảy sao?"

"Chúng ta không nên nói những thứ không phải công việc chứ."

Jung Kook không quan tâm đến gương mặt vẫn luôn bình thản của Woo Sung, anh ta trông như thể đang thử Jung Kook vậy.

"Vậy còn chuyện Ji Min đang có ý định công khai? Chuyện đó sẽ ảnh hưởng đến công ty và cậu sẽ không bỏ qua vấn đề này chứ?"

Woo Sung tiếp tục theo chiều hướng tồi tệ mà chính hắn ta cũng không mong muốn, nhưng một điều gì đó như đang thôi thúc Woo Sung khám phá cái tính cách thật sự của con người trước mặt hắn. Lúc này chính là cơ hội mà Woo Sung không nên bỏ qua...

"Điều đó sẽ được công ty giải quyết và nó chắc chắn sẽ không làm ảnh hưởng đến công việc của những người còn lại."

Và khỉ thật! Woo Sung đã đánh giá thấp một kẻ cũng lươn lẹo chuyên nghiệp như Jung Kook, điều mà hắn ta đã quên mất về Jung Kook người thật sự tồn tại trong giới giải trí lâu hơn cả hắn thì phải.

"Anh làm nghệ sĩ vì điều gì vậy Jung Woo Sung ssi." Thật rất hiếm khi nghe Jung Kook mở lời trước thế này.

"Ước mơ. Tôi muốn được hát." Woo Sung thành thật trả lời.

"Tôi cũng vậy." Jung Kook thoải mái cười, một nụ cười mà Woo Sung chưa từng thấy. "Mọi chuyện tôi làm đều không hề vô nghĩa đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip