Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rèm cửa lớn che đi cửa sổ sát mặt đất như tách biệt thế giới ấm áp bên trong này với sự lẽo đến từ cơn mưa ngoài kia. Mưa cứ âm ỉ rơi không ngừng, khiến cho con người thật sự có chút uể oải chỉ muốn ngủ vùi trong chăn ấm nệm êm. Căn phòng ấm áp không chút ánh sáng, thứ duy nhất có thể dựa vào chỉ là chút ánh sáng từ bên ngoài cửa phòng ngủ hắt vào bên trong khi cánh cửa bị ai đó mở ra.

Ánh sáng kéo thành vệt dài đến tận bên người đang nằm chôn mình giữa đống chăn lớn, giường ngủ lộn xộn, đâu đó còn nhìn thấy có quần áo rơi xuống dưới chân giường. Cảnh tượng này thật không khó để làm người khác suy nghĩ.

"Như thế này là đã đồng ý rồi sao?"

Giường bị lún xuống bên cạnh kéo theo là sự phá rối mà người đang chìm trong giấc ngủ không hề mong muốn. Phá rối giấc ngủ của người khác chính là một loại tội ác thật sự.

"Đừng có khó chịu với tôi, Jung Kook."

Dường như người kia quyết tâm chọc phá Jung Kook đang cố chạy trốn khi cơn buồn ngủ vẫn còn chưa dứt. Hết chọc phá rồi lại vòng tay qua người ôm lại, kéo hết lần này đến lần khác khiến bản thân cũng suýt ngủ theo mới giật mình dứt ra.

"Cậu trời chưa sáng chui vào ổ chăn của tôi, như vậy không phải là nghĩ thông rồi tự nguyện hiến dâng sao?"

Cuối cùng chỉ còn cách lải nhải để cho kẻ đường đột xông vô nhà đêm nhà, lại đường đột chiếm luôn giường ngủ đến tận hiện tại thức giấc.

"Đừng phá, Min Gyu."

Jung Kook kéo lấy gối trên đầu che lại hy vọng thoát được sự quấy phá của vị chủ nhà bị xâm chiếm Kim Min Gyu. Nói ra thì cũng thật quá kỳ cục. Tờ mờ sáng Jung Kook sau khi từ chối được lời đề nghị khó xử của anh hai liền không suy nghĩ nhiều mà lên xe đến nơi này.

Nói dễ nghe thì nhà của Kim Min Gyu là gần nhất nên Jung Kook mới quyết định đến. Còn nói khó nghe thì Kim Min Gyu chắc chắn sẽ không nhẫn tâm đá Jung Kook ra ngoài khách sạn đâu.

"Tôi cứ phá đấy." Min Gyu bắt đầu di tay mình xuống eo của Jung Kook mà làm trò. "Tôi không phải không cho cậu ngủ, chỉ là cậu phải ăn xong rồi mới được ngủ."

"Tớ không muốn ăn." Jung Kook vừa buồn cười vừa né tránh bàn tay của Min Gyu.

"Không cũng phải ăn. Cậu đừng để tới khi trở về đám người kia lại mạt sát tôi đi. Một thần tượng chưa có tiếng như tớ làm sao gánh nỗi chuyện khiến giám đốc quan trọng của họ bị sụt cân chứ."

Min Gyu dừng lại vì biết Jung Kook cũng đã chịu nghe lời. Nhưng cái bệnh lười vào buổi sáng sẽ khiến Jung Kook mất khá nhiều thời gian để rời giường ăn sáng nên Min Gyu đành mang cả bữa sáng vào tận phòng thay vì bắt người di chuyển.

"Cảm ơn vì bữa sáng." Jung Kook gật gù trước khi bắt đầu ăn.

Ngoài trời những cơn mưa vẫn chưa chịu dừng lại, ngày hôm nay thật khiến người ta thật chẳng muốn làm gì cả.

"Cậu cứ có ngày nghỉ là chạy lang thang thế này sao?"

Jung Kook dừng đũa mà nghiêm túc ngẫm lại về điều mà Min Gyu đã nói. Thật sự thì ngoài trừ ở công ty Jung Kook vẫn trở về căn hộ của mình hoặc là đi cùng với bạn bè trong những buổi họp mặt. Min Gyu nói cũng đúng, so với thời gian ở nhà thì Jung Kook ở ngoài nhiều hơn.

"Ngày hôm qua cậu có ghé qua nhà không?" Min Gyu tiếp tục trò chuyện.

"Có ghé. Chỉ có anh Sang Hyuk ở nhà, còn ba mẹ chắc đã qua chung cư rồi."

"Cậu vẫn còn để trong lòng chuyện cũ sao?"

Min Gyu dù có ngập ngừng nhưng vẫn nói tiếp.

"Tớ không phải là khuyên cậu, tôi chỉ đang lo lắng nếu cậu cứ tiếp tục thế này thì cũng chẳng phải là cách hay."

Min Gyu biết Jung Kook so với hai người Nam Joon và Ho Seok cũng chẳng kém là bao. Chỉ là thời điểm đó có nhiều thứ xảy ra quá đột ngột, hoàn cảnh đưa họ đi theo những lựa chọn khác nhau để rồi khi gặp lại nhau phải nhìn nhau với con mắt khác. Nhưng Min Gyu cũng như Jung Kook vẫn luôn giữ mối quan hệ như xưa, sẽ thật khó khi quên đi và bọn họ hiện tại vẫn quan tâm nhau nhiều như vậy.

"Tớ vẫn ổn mà." Jung Kook phì cười. "Lo cho cậu đi, lần comeback này mà không thành công thì coi bộ khó sống đó."

"Bớt cái miệng thối của cậu lại." Min Gyu vỗ nhẹ vào mặt Jung Kook như cảnh cáo. "Cậu chống mắt lên mà xem đợt comeback này nhóm tôi sẽ thành công thế nào."

Jung Kook không nói gì thêm nữa mà tiếp tục ăn, cứ như vậy mà hoàn thành bữa sáng. Đương nhiên phần rửa chén là của Jung Kook vì phải trả công, sau đó hai người bọn họ cứ đóng đô trên sofa cả ngày, đến đồ ăn trưa cũng gọi đồ mang đến.

"Nghỉ như vậy mới là nghỉ chứ."

Jung Kook dựa vào Min Gyu một lúc lại muốn ngủ. Quả nhiên cứ ăn no lại muốn ngủ ngay.

"Vậy cậu ngủ đi, đợi tớ đi tập về đến tối mua đồ ăn cho cậu."

Jung Kook lắc đầu.

"Không cần đâu. Chút chiều tớ phải bay rồi, tớ có việc phải hoàn thành."

Min Gyu nghe xong không nói gì. Khuôn mặt lại có chút cau có buồn bực khiến người bên cạnh cũng phát hiện ra rồi. Jung Kook khẽ phì cười, đưa tay xoa tóc Min Gyu bảo:

"Đợi sau đợt comeback xong tớ mời cậu một bữa được không?"

"Không mời Kim Yu Gyeom." Min Gyu nhấn mạnh. "Lần nào gặp tên đó hắn cứ nhắm vào tớ mà hăm he."

Jung Kook chỉ cười mà không nói nữa. Không rõ là đồng ý với điều kiện đó của Min Gyu hay không nhưng ngày bọn họ gặp nhau quả đúng là không có Yu Gyeom nhưng lại có những gương mặt đòi nợ khiến Min Gyu bỗng nhiên thấy nhớ Yu Gyeom vô cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip