Vminkook The Than Anh Nham Roi Chuong 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jung Ho Seok theo như mệnh lệnh mà trên thực tế là bị bán đứng bởi Giám đốc và tên bạn thân khốn nạn Kim Nam Joon mà đến làm quản lý tạm thời cho Min Yoon Gi. Cái này cũng một lời khó nói hết được nhưng so với những nghệ sĩ khác mà Jung Ho Seok từng làm quản lý thì Min Yoon Gi chính là một loại định nghĩa khác.

Đơn giản là anh ta quá lười.

Mặc dù cũng là Kim Nam Joon chẳng siêng năng gì cho cam nhưng ít ra hắn ta cách vài ngày cũng dắt Rap Mon ra ngoài đi dạo hoặc tiến hành cái Kim Daily dành cho fan. Còn Min Yoon Gi, nếu không phải là có lịch trình thì anh ta đời nào dịch mông ra khỏi studio trừ khi đi vệ sinh.

Đến chó của mình cũng nhờ người dắt đi dạo nốt.

"SUGA ssi. Tôi thấy ít nhất anh nên đứng dậy đi vài vòng trước khi xương cốt của anh trở nên không thể hoạt động được."

Cũng không trách được trong mắt một người vừa có kinh nghiệm làm quản lý lại vừa là dancer của công ty thì Min Yoon Gi được xếp vào loại lười nhất hành tinh, đến con lười cũng đừng hòng tranh chức với anh ta.

Cái đó... Giống cái gì nhỉ? Có lẽ là một hòn đá.

Min Yoon Gi quay sang nhìn người quản lý do anh ta yêu cầu Giám đốc cho bằng được một ngày không biết bao nhiêu lần phàn nàn về chuyện không vận động của mình. Nhưng dù sao thì Min Yoon Gi cũng vẫn là người tốt. Bằng chứng là anh ta đứng dậy rồi đi vòng quanh studio trong con mắt tức muốn nổ ra của Ho Seok như thường lệ. Vừa đúng bảy vòng thì phủi mông ngồi xuống, cốt cách giống như hoàng đế đang chờ cung nữ đến hầu hạ vậy.

"Như vậy tôi cũng hết cách." Jung Ho Seok thở dài khi ngồi xuống ghề với Holy đang trèo lên người mình.

Qua cái màn hình đen Min Yoon Gi có vẻ nhìn thấy được sự khó khăn khi Jung Ho Seok ngồi xuống.

"Cậu bị thương?" Min Yoon Gi hỏi Ho Seok trong sự ngạc nhiên của cậu ta.

"Vài ngày trước. Chút chấn thương khi tập nhảy " Ho Seok vuốt ve Holy. "Mày cố gắng đợi một chút nhé rồi tao đưa mày đi dạo."

Min Yoon Gi không nói gì. Hình như chính bản thân cũng không biết được là đôi lông mày đang khẽ cau lại khi nhớ về vài ngày trước thời tiết lại trở nên lạnh hơn và Jung Ho Seok có vẻ như đã phải mang Holy đi dạo bên ngoài. Min Yoon Gi biết thời tiết lạnh sẽ làm cho khớp xương trở nên đau đớn thế nào và Jung Ho Seok luôn phải để túi sửa ấm tại khớp gối và chân cậu ta.

Nhưng nếu đi như vậy ra ngoài thì có vẻ cũng chẳng có tác dụng mấy.

Thở dài, Min Yoon Gi lần đầu tiên trong đời chủ động đứng dậy ngoại trừ nhu cầu của bản thân. Tiến về chỗ quản lý tạm thời đang ngồi rồi bế Holy đi, đoạn nói với Ho Seok.

"Cậu hôm nay cứ nghỉ ngơi đi, tôi mang Holy đi dạo là được, có thể sẽ ăn ở bên ngoài nên cậu không cần lo bữa trưa cho tôi."

"Nhưng mà..." Jung Ho Seok bàng hoàng. Giống như trực tiếp nhìn thấy Moses chia đôi dòng nước vậy.

Chuyện thần kỳ nào đã tác động lên anh ta vậy?

"Không sao." Min Yoon Gi cắt ngang. "Cậu cũng đã nói tôi cần phải vận động, tôi chỉ là đang cố làm theo thôi."

Nói xong chưa kịp để Jung Ho Seok nhận thức được tên lười này đã chịu đi ra ngoài thì Min Yoon Gi như gắn hỏa tốc dưới chân mà biến mất như sợ người kia đổi ý. Tất nhiên là Jung Ho Seok không đổi ý nhưng hắn ta chỉ là muốn nói rằng điện thoại và ví tiền đã bị bỏ lại trên bàn.

Và tất nhiên Min Yoon Gi cũng phát hiện ra rất nhanh để rồi chọn dắt Holy đi dạo vòng vòng quanh công ty và may mắn được thư ký của Giám đốc, Kim Seok Jin đang trốn ở sân thượng chia sẻ bữa ăn của anh ta.

Bản thân Jung Ho Seok thì dù có được bữa ăn rất ngon nhưng lại nghe Kim Nam Joon lải nhải đến điếc cả tai về quản lý của hắn đã biến mất. Buồn cười thật đấy, người thì quản lý biến mất, người thì nghệ sĩ biến mất. Đã vậy lại còn ở đây nhìn bộ mặt dù nghệ sĩ hay quản lý không biến mất của Jung Kook đang chảy dài cả ra kia.

Park Ji Min lại tiếp tục gây ra chuyện nữa rồi. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip