Park Ji Hoon. [Special chap] 29.5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Người ta nói, trong mùi vị thanh xuân của mỗi người, ai cũng sẽ nhớ tới mùi vị ngọt ngào của nhiều thứ với mình, có mùi vị ấm áp xen lẫn buồn vui với bạn bè, thầy cô. Và người ta nói, thanh xuân ấy, nếu không cùng ai đó trải qua cái thanh xuân ấy, thì nó có nghĩa là thanh xuân của bạn chưa được trọn vẹn...

Thanh xuân của tôi có thể nói là rất trọn vẹn, tại sao lại trọn vẹn ?

Nhờ người con trai mang tên Park Ji Hoon ấy đã xuất hiện...

---

Tiếng ve vẫn còn vương lại một chút vào tháng 8, hoa anh đào thì đã gần như rụng hết. Tôi thì vẫn nằm lì ở nhà. Ngày mai là ngày đầu tiên tôi bước vào cấp 3. Lúc đấy cái khái niệm "Thanh xuân trọn vẹn" của tôi vẫn còn mơ hồ lắm.

- T/b ! Mày đi nộp học bạ chưa đấy !

- Con tưởng mẹ nộp rồi ?

- Mẹ không nộp ! Mẹ làm thế để mày vác cái xác mày ra ngoài đường đấy ! (Best mom :>)

Và tôi cũng chả hiểu nổi, từ một cái đứa còn mặc bộ quần áo cộc ở nhà với bộ tóc bù xù và mặt mày nhợt nhạt này mà chỉ cần chỉ chuốt chút tôi đã như một con người khác. Người ta nói tôi giống mẹ, nhưng không ! Người ta sai rồi. Tôi mang phong cách độc lập và sáng tạo một cách  táo bạo, một đứa nổi như cồn trên mạng xã hội ấy, nó là tôi đây. Nhưng trái với người ta nghĩ tôi luôn là đứa nghe nhạc rock and roll giống kiểu US UK ấy, thì không, tôi ưa loại nhạc dịu dàng, đôi lúc muốn táo bạo thì nghe nhạc rap thôi, rap hàn chứ lấy đâu ra giỏi đến mức nghe rap nước khác :)))

Và thế tôi lựa cho mình chiếc quần short và cái áo free size dài qua quần luôn, đội thêm cái nón vành, trang điểm một chút. Và thế là vác mặt ra đường luôn.

9 giờ sáng, trường cấp 3 Seoul khá đẹp, và có lẽ chỉ dành cho bọn học giỏi thôi, ba tôi chạy cho tôi vào đây với mong muốn học thật giỏi như "CON NHÀ NGƯỜI TA". Sân trường khá rộng, có vài chiếc lá rơi xuống và cánh hoa giấy rải rác trông khá thơ mộng. 3 toà nhà được xếp bao quanh một khuôn viên nơi chính giữa, mỗi toà nhà được thiết kế với 4 tầng.

- Ngắm đủ chưa cô nương ?

Tôi giật mình quay người ra đằng sau, cậu bạn đấy là Ji Hoon đấy !

(T/b này đang kể lại nhé)

- Cậu... Cậu là ai...?

- Aigoo ! Mẹ tôi bắt tôi tự đi nộp học bạ này ! Mệt bả quá !

Tôi thẫn người nhìn cậu một lúc, sóng mũi không cao lắm nhưng nó lại được kết hợp với đôi mắt hai mí to tròn và đôi môi bọng nước đỏ hồng. Những bộ phận ấy tuy không được hoàn hảo khi tác rời nhưng lại khá hợp với cậu. Một chàng trai cao ráo nhưng trong cứ bự bự kiểu gì ấy.

- Ngắm đủ chưa ?

- Đồ điên... - Tôi lúc đấy lập tức nhận ra được cái mà mình đang nghĩ, vội đỏ mặt quay đi chỗ quay không quên đấm cậu ta một cái vào vai rồi bỏ đi.

- A ! Chờ với coi !

---

Và hôm nhập học tôi mới nhận ra... Tên điên đấy cũng học cùng lớp tôi. Oái oăm thay cô lại sắp xếp sao cho tôi với hắn ngồi cùng nhau. Quá nhọ cho T/b :)))

Bất ngờ thay, mới trong một tuần học thử mà ông nội ấy đã đứng đầu toàn khối rồi. Trong giờ thì hầu như ngủ, ngủ và chơi điện thoại vậy tại sao một con người học ngày đêm như tôi lại đứng hàng 20 từ dưới lên ??? Tại sao thế giới nó bất công vậy chứ ???

Vẫn như mọi ngày, tên điên ấy nằm lì từ tiết một tới tận giờ nghỉ trưa, hôm nay đã là ngày thứ bao nhiêu để tôi quá quen với cảnh này rồi.

Tiếng chuông reo phát, tôi thúc hắn một cái rồi đứng dậy đi ra khỏi lớp. Khỏi nói hắn đi theo chứ sao. Hôm nào cũng vậy hết, xuống tới nơi thì hắn gọi phần cơm nhiều gấp đôi tôi và ăn nhanh hơn cả tôi. Đó là lý do tại sao hắn có đôi má bánh bao nhìn chỉ muốn cắn kia.

- Hôm nay tới phiên cậu trực nhật với Ji Eun, ráng ở lại nha !

- Gì ? Không phải mọi ngày tôi toàn trực với cậu sao ?

- Không biết ! Cô bảo thế !

- Lúc nào ? Sao tôi không nghe thấy ?

- Đến trường ngoài việc ăn và ngủ thì cậu có làm gì đâu ! Nên đừng thắc mắc !

Và tên điên ấy lại phồng đôi má bánh bao ấy ngước lên nhìn tôi.

---

Giờ nghỉ trưa vẫn tiếp diễn, sau khi bọn học sinh chúng tôi đã ăn xong. Tôi quay trở lại lớp, còn tên điên kia hắn ở lại canteen với lũ điên của hắn.

- Ê hình như là bạn thân aka ngồi cùng bàn với Ji Hoon oppa đó !

- Qua đó đi !

Ji Hoon oppa ? Đó là cách mấy đứa con gái trường tôi gọi hắn, kể cả có người còn hơn tuổi chúng tôi.

- Ưm... Bạn ơi...

-...

- Bạn gửi giúp mình cái này cho Ji Hoon oppa với..

- Vì ?

- Giúp mình chút nha...

- Đừng cố tình dí vào tay tôi. Tôi chưa đồng ý đâu !

- Yah ! Nếu đã thích Ji Hoon thì nói từ đầu luôn đi ! Lại còn tỏ thái độ ? Mày nghĩ mày là ai chứ ?

- Tôi là PARK T/B ! - Tôi nhấn mạnh từng chữ.

- Yah ! Con nhãi khốn khiếp này !

Và vì một lý do nào đó mà con nhỏ đó cho tôi ăn bạt tai, đó là cách mà bọn cục súc nhờ vả sao ? Thật không hiểu nổi. Tôi còn đang nghiến răng định đánh trả thì... Tên điên ấy xuất hiện, vốn đã không thân thiết gì với hắn rồi, nay hắn còn vòng tay ôm lấy vai tôi mà che chở. Thật sự thì bây giờ tôi muốn đánh hắn hơn là đánh nhỏ kia.

- Chậc ! Noona à ! Cô ấy là tiểu bảo bối của em đó ! - Tự nhiên buồn nôn (:>)

---

Chiều hôm ấy giở chứng luôn, hắn ngồi nghe giảng, ghi bài, chỉ bài cho tôi (Dù T/b không có hỏi :))))

Ra về còn cùng tôi về. Hỏi nhà ở đâu thì chỉ lắc đầu rồi lại chuyển hướng nhìn chằm chằm tôi. Lạ lắm, sau câu nói lúc trưa là hắn như biến thành bạn trai ĐÍCH THỰC của tôi luôn ấy. Ân cần đến mức buồn nôn :((

Tự nhiên nghĩ được một lúc, tôi nhận ra câu nói lúc trưa của hắn có phần kì lạ...

' Là thật hay giả ? '

- Ê !

- Ơi ? - Và là ơi đấy :))

- Thứ nhất đừng nói chuyện sến súa, thứ hai câu nói lúc trưa ấy...

- Là thật...

Hắn dừng bước hắn, tôi đi được thêm vài bước thì cũng đứng lại. Lúc này tôi không dám nhìn hắn nữa... Tôi dần trở nên sợ hãi. Thú thật, trong một tuần qua tôi không có thích hắn, thậm chí việc giao tiếp còn ít chứ đừng nói là nảy sinh tình cảm trai gái. Nhưng cái tôi muốn là hỏi hắn kìa ! Tại sao hắn có thể thích một đứa như tôi ? Ừ thì ngoại hình ưa nhìn, con nhà khá giả, lại thuộc dạng ăn chơi nhiều người biết đến nữa, nhưng tôi lại lành tính, ăn nói dễ nghe, và thuộc dạng không phải là không biết làm gì. Nhưng ít khi tôi nhận được thư tình hay tỏ tình. Vả lại con người như hắn, đẹp trai học giỏi, nhiều gái mê như thế đến cô hoa khôi sắp ra trường còn thích.

- Tại sao ?

- Tôi thích tất cả của cậu, tính cách, cách nói chuyện, bề ngoài... Tất cả...

- Vậy bây giờ tôi thay đổi cậu còn thích tôi không ?

Hắn không trả lời. Tôi lại đi tiếp, không thèm ngoảnh lại. Tối hôm đó tôi vứt hết tất cả những thứ uỷ mị, thay tất cả bằng những bộ đồ hầm hố. Sáng dậy sớm tập trang điểm bằngtông màu tối với mắt màu đen và môi đỏ. Thay đổi rồi còn thích không ?

---

- Sao mắt mũi buồn cười thế này ? Sao lại uốn tóc ?

- Tôi chính là đang cố thay đổi để cậu không còn thích tôi đấy !

- Vậy nghĩa là cậu không thích tôi ?

- Đúng !

- Nhưng cậu làm thế tôi vẫn thích cậu tôi - Hắn cười khẩy.

- Cậu thích tôi chỗ nào ? Tôi sẽ thay đổi !

Hắn ép tôi sát vào tường, đầu ghé sát vào bên tai tôi, phả một hơi ấm nóng vào bên tai tôi khiến tôi có chút rùng mình mà gắng đẩy hắn ra. Dù biết sức tôi không bằng hắn nhưng mà tôi vẫn đang cố thể hiện rằng tôi không hề thoải mái tí nào cả.

- Tôi chính là thích cậu không thích tôi đấy... Bây giờ thì tôi thách cậu thay đổi...

- YAH ! TÊN ĐIÊN NHÀ CẬU ! TRÁNH XA TÔI RA !

Tôi đạp hắn một cái và hét to để gây sự chú ý. Hắn cách xa tôi ra rồi nhếch mép.

- Cố thay đổi nhé ! Park T/b !

Wow ! Hắn tấn công mạnh thật... Tim tôi vì thế mà đạp rõ nhanh, mặt đỏ dần.

' Yah con điên này... Đừng ép tạo thích hắn nữa... '

Tôi nghĩ thầm rồi đập đầu xuống bàn ôm mặt ngủ luôn.

---

Hắn đi vào khi tôi còn đang say giấc. Vén nhẹ tóc tôi qua, hắn lấy cái khăn mùi xoa vừa được nhúng nước khẽ lau hết phấn trang điểm của tôi đi. Người ta bảo mặt mộc của tôi đáng yêu lắm, nhìn chỉ muốn bobo một cái thôi.

*Soạt*

Hắn đặt lên má tôi một nụ hôn, vì cái đấy tôi mở to tròn mắt ra nhìn hắn với ánh mắt kỳ thị. Mặt tôi lại đỏ lên, và lần này là trước mặt hắn đó !

- Rung động rồi sao ?

- Thằng điên ! Mày hôn tao rồi còn trêu tao cái mẹ gì ? Mả cha mày :))

- Ây... Bậy quá nhé bé con ! - Hắn nháy mắt, tôi lúc đấy như muốn nằm hẳn xuống đất quắn quéo vì độ aegyo của hắn bắn ra, bảo sao cả trường hắn là Wink Boy :))

- Đụ ngựa sao mày đáng yêu thế con chó !

- Đáng yêu thì yêu lẹ không mất đó bé con !

Tôi lại ném cho hắn cái nhìn kỳ thị, tỏ ra cục súc thế mà hắn còn thích, ơn trúa tôi chỉ muốn về nhà ôm gối và tự vả vào mặt mình cho tỉnh thôi.

---

Mấy ngày sau đó hắn lại tiếp tục cho tôi những cái gọi là thính. Gì mà muốn lưu giữ tôi trong trái tim của hắn, rồi cú cú cà cà gì đấy. Haizz, và cái gì đến cũng đến, tôi thích lại hắn :)

Hôm nay hắn lại tỏ tình tiếp. Nhưng hôm nay mày sẽ được tao đồng ý :)

- T/b thích Chi Hun đi ! Chi Hun thích T/b lắm đấy !

- Thích rồi !

- Thật ?

- Hay muốn giả ?

- Vậy là T/b với Chi Hun giờ là gì của nhau ?

Tôi quay mặt đi chỗ khác tỏ vẻ hơi khó chịu với cái giọng giở aegyo đặc sệt của hắn. Ơn trúa cứu con...

----------

- Vậy đó ! Tôi quen hắn như vậy, các cô phỏng vấn tôi xong rồi chứ ?

- Vâng.

T/b lập tức đứng dậy chạy qua ôm chầm lấy Ji Hoon. Họ thật đẹp đôi...

- Chúc hai người hạnh phúc nha !

- Cảm ơn nhà đài.

' Thanh xuân tôi có Ji Hoon... Vậy còn các cô có gì ?

Vậy chắc thanh xuân tôi trọn vẹn rồi phải không ? '

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hạnh phúc chưa ? :v

Hihi :> He's so ấm áp :v

[Không nên có GIF hoặc video ở đây. Cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để xem nó.]

beatbox time <3

[Không nên có GIF hoặc video ở đây. Cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để xem nó.]

Chúc Ji Hoon 20 tuổi (Hàn) ngầu lòi :>

Ổng bỏ chố chang với winkeu rồi :<

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Hế lô :))))

Nói vậy thôi chứ anh vẫn đẹp lắm :>

Vẫn là chuyên mục tự edit của con au ngáo ngộ :<

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip