44. True end.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Môi dứt, tôi đưa ánh mắt đã ướt đẫm của mình nhìn chằm chặp lấy cậu. Cậu nhìn trông hiền lắm, đôi mắt nhìn tôi âu yếm, miệng nhoẻn lên tạo đường cong xinh đẹp mà cười nhẹ với tôi.

- Han Bi nhớ được gì chưa ?

Tôi chợt giật mình mà trở tức giận đá mạnh vào chân cậu một cái đau điếng. Theo phản xạ cậu buông tay khỏi người tôi mà ôm lấy cái chân nhức nhối của mình.

- Yah ! Sao dám làm vậy ?

- Ơ... Ơ... Ừm .... - Tôi bối rối khươ tay vớ lấy cái túi rồi bỏ chạy.

' Chạy đâu cho lại... '

Tôi dường như nhớ được những gì từ ngày trước, cái cách cậu che ô chống tuyết phả vào mặt tôi, món ăn cậu nấu cho tôi vào những lúc được về nhà, cả cái lúc cậu nhây nhây đứng hát tôi nghe nữa, tôi... Nhớ đến nó như một kỷ niệm đẹp nhất của ký ức bị vùi sâu.

Và cả cái lúc anh đỡ đầu tôi, cố gắng hét lớn kêu gọi mọi người gọi xe cấp cứu. Hôm đấy anh thật sự đáng sợ, nhưng lại rất vĩ đại với tôi. Cứ mãi nghĩ ngợi mà từ nãy giờ tôi đã đi đến đâu mất rồi, tôi nhìn quanh bối rối. Đưa cái tay xoa mạnh mớ tóc.

- Nào ! Tóc đẹp tóc xinh không phải để em xoa mạnh thế đâu ?

Tôi giật mình quay ra đằng sau nhìn cái con người vừa túm lấy cái tay xoa tóc của tôi rồi nắm chặt.

- A... Anh làm gì vậy...

- Dắt người yêu anh về ! - Tiếng hề hề sau lớp khẩu trang mà anh tạo ra làm tôi tự nhiên nhớ tới nụ cười răng hổ của anh. Tôi vô thức đưa tay kéo khẩu trang của anh xuống.

- Anh... Anh cười đẹp lắm !

- Chịu nói rồi sao con nhóc lùn này !

- Yah ! Bộ cố tình giấu quá khứ xong bây giờ tỏ ra như thế là xong hả ? Tên điên này...

- Điên vì em !

- Bớt ngáo đi !

- Ngáo vì say nắng em !

- Thôi không đùa nữa !

Woo Jin đứng thẳng người, đôi mắt lộ rõ vẻ khó coi. Chắc phụng phịu rồi..

- Nói đùa đâu... Người ta thật lòng mà... *lí nhí*

- Gì cơ ?

- Anh nói là PARK WOO JIN YÊU PARK HAN BI !!!!

- Yah ! Tên điên này anh là người nổi tiếng đó !!

- Anh quên... - Cậu chợt nhớ ra rụt rè tùm lấy tà áo của tôi rồi núp đằng sau.

Năm 2030...

- Ồ hôm nay Woo Jin tươm tấp thế !

- Tao cũng thế mà đm :)

- Mày lúc nào chả tươm tấp Ji Hoon ?

- Ngó quằn què gì thế Woo Jin ?

Woo Jin chỉ tay qua toà nhà kế bên của khách sạn.

- Mày nhìn cô dâu của chúng ta kìa ?

Đối diện là một cái cửa sổ rộng bằng kính, có thể nhìn thấy được Han Bi và Jung Hye đang được trang điểm cặn kẽ bên đó. Jung Hye thì váy cưới với lớp ren hoa nhỏ ở bên ngoài, phần thân trên là tay trễ vai, dù vậy nhưng Jung Hye vẫn khá là đáng yêu. Trái ngược với Jung Hye, Han Bi mang nét đẹp của một cô thiếu nữ xinh đẹp, Lớp trang điểm dù đậm nhưng màu lại hợp với những gì trên người cô, bộ váy cưới không tay và thân dưới được kéo dài ra đằng sau, ở giữa thắt lưng đằng sau có một bông hoa hồng tạo bằng vải trơn một cách khéo léo tỉ mỉ, bộ váy cưới khiến người khác nhìn vào chỉ muốn mặc.

- Jung Hye, mày ra đóng rèm hộ chị đi đm :)

- À vâng.

---

- Vợ mày gớm mặt vậy là cùng Woo Jin ạ :)

- Mày cẩn thận không tao nhét lọ nước hoa vào họng mày đấy :)

- À mày làm phù dâu đi Seo Ji ??

- Gì ? Tao á ? Chứ ai làm phù rể ?

- Tao kêu Samuel rồi đm :)

- Ok luôn, thế thì triển thôi ! Tao sang kia bận váy nha !

---

Lễ đường được trang trí bởi những hình ảnh từ hồi bé tới lúc bây giờ. Ruy băng hồng và trắng được quấn khắp nơi, trên thềm nhà thì được rải bằng cánh hoa hồng lãng mạn. Trên mỗi chiếc bàn tiệc là một lọ hoa bi trắng và một hộp nên thơm đã được thắp sẵn và chúng được sắp xếp gọn gàng trên cái bàn trải khăn trắng tinh khiết.

Nghi lễ bắt đầu, Han Bi và Hye được dẫn vào trong bởi cha của hai cô, và đương nhiên bị che mặt :)

Tôi xin tua qua đoạn tổ chức nhé :v

Đêm hôm đó, Woo Jin bế trên tay Han Bi, khẽ đẩy cửa phòng cưới, cậu nhìn cô bằng ánh mắt trìu mến, nhưng lại sắc lẻm.

- Han Bi à, cả đời này em không trốn được anh đâu !

- Em yêu anh...

_Hoàn thật sự_

Cảm ơn những cô đã cùng tôi đi đến đây, lúc bắt đầu viết truyện tôi không nghĩ đến việc truyện mình được yêu thích đến như vậy đâu.

Tôi muốn cảm ơn tất cả những ai đã đồng hành cùng tôi ở hiện tại đến chao này và những người đang trong thời kì tìm hiểu truyện tôi nha.

Truyện dừng lại ở chap này và tôi sẽ để ở chế độ hoàn thành nhé.

Một lần nữa cảm ơn các cô rất rất nhiều !

Yêu mấy cô !!!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip