32.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Mấy con chim hót líu lo ngoài cửa sổ, nó gọi tôi dậy sau một buổi tối mưa to đáng sợ. Tôi từ từ ngồi dậy, đưa tay dụi đôi mặt đang còn muốn nhắm tịt lại ngủ tiếp này cho nó tỉnh.

' Sao cậu ấy lại ở đây ? '

Cơ mà... Trông cậu khá mệt mỏi. So với khuôn mặt phấn son sáng sủa kia, cậu bây giờ lại là một cậu thiếu niên mặt mộc lộ rõ quầng thâm nơi bọng mắt, khuôn mặt nhợt nhạt thêm mấy phần, mệt mỏi yên vị trên drap giường của tôi.

Phải rồi... Đêm qua cậu ấy ở đây để an ủi cho tôi đỡ sợ.

Tôi tự cười chính bản thân vì cái hành động chiều hôm qua của tôi đối với cậu ấy. Không phải cậu quá ngốc rồi sao ? Chiều hôm qua còn bị tôi hắt hủi, vậy mà tối mưa to lại bên cạnh an ủi tôi.

Trong lòng tôi lại nhói lên, hình như tôi lại làm gì trái ngược với quá khứ bị lãng quên rồi thì phải.

---

- Han Bi ! Park Han Bi ! Cậu đâu rồi !!!

*Cạch*

-... - Tôi ngạc nhiên mở to tròn đôi mắt nhìn cậu, hình như cậu hơi hoảng vì không thấy tôi trên giường bệnh. Cũng thế mà trong đầu tôi lại nghĩ đến việc... Hình như tôi khá quan trọng với cậu...

- Ơn chúa ! Cậu vừa đi đâu vậy chứ !

- Tôi... Đi vệ sinh... - Tôi đưa tay chỉ ra ngoài cánh cửa vẫn chưa khép lại. Cậu cũng hướng mắt nhìn theo tay tôi rồi thở dài nhẹ nhõm hay đại loại là thế.

- Chúng ta đi ăn gì nhé ?

- Ơ... Ờ ờ...

Cậu ấy cười, cái răng hổ thấp thoáng ban nãy lộ rõ mồn một trước mắt tôi. Môi tôi không chủ động được mà nhếch lên cười.

---

- Park...

- Là Park Woo Jin !

- À... Xin lỗi... Cậu là bạn từ nhỏ của tôi ?

- Thanh mai trúc mã !

Tôi cúi gằm mặt xuống mà tự cảm thấy xấu hổ. Tôi quên ai chứ tự nhiên quên béng đi người quan trọng thế này là sao ?

- Phải chi tôi... Nhớ được gì đó...

- Ầy không sao ! Cậu từ từ nhớ cũng được !

---

*Cạch*

- Vậy cậu vào nhà đi ! Tớ... Về trước nha !

- Tôi mượn điện thoại của cậu được không ? Tôi cần gọi cho Jae Hwan oppa...

Một câu như đánh thức tâm tư của tôi, phải rồi... Bây giờ Han Bi cô ấy đâu còn nhớ gì về tôi, người mà cô ấy đang thương, đang yêu là Jae Hwan kìa. Tôi đã tự an ủi mình rằng rồi cô ấy sẽ nhớ được tôi, rồi sẽ lại như xưa. Nhưng chẳng phải có nhớ ra thì cô ấy vẫn không phải là của tôi sao ? Thời gian cô ấy mất trí nhớ, cô ấy quen Jae Hwan, vậy nhớ rồi thì vãn là thế. Dù tôi có cố nghĩ tích cực cũng không được, quả thực rất khó.

Tôi cúi mặt xuống che đi bộ dạng đáng thương của mình lúc này, nước mắt đã chạy tới nơi khoé mi, phải chi tôi được ôm cô ấy mà khóc, mà nói rằng... Cô ấy quan trọng với tôi đến cỡ nào.

Tôi lặng lẽ đưa tay vào trong túi áo, lôi điện thoại ra đưa cho Han Bi. Cô ấy lập tức cầm máy mà bấm dãy số tựa như là dãy số duy nhất cô ấy nhớ. Tôi cố gắng mở miệng hỏi rằng liệu cô ấy còn nhớ số tôi chứ. Nhưng rồi lại hèn nhát sợ rằng câu trả lời kia sẽ làm mình đau biết nhường nào.

Cứ thử tưởng tượng, một người tôi dành cả thanh xuân để bảo vệ, chỉ vì sơ suất mà tôi để cô ấy mất trí nhớ và không nhớ ra mình, đã vậy còn nghe cô ấy nói yêu thương một đứa con trai khác trước mặt mình. Chẳng phải rất đau đớn sao ?

' Dẹp ngay suy nghĩ về cái ngày thơ mộng đó đi, bảo vệ cô ấy là thứ mày cần phải làm... '

---

Khép cánh cửa lại kèm khuôn miệng cười tươi rói với cánh tay vẫy vẫy chào tạm biệt Woo Jin. Cánh cửa vừa kêu tiếng "Bíp", tôi ngồi sụp xuống sàn luôn.

Bản thân tôi không thể hiểu được, tại sao số của tôi lại ở đó, tại sao nó lại được lưu với cái tên thân mật thế. Một đống câu hỏi tại sao liên tục hiện lên trong tôi.

Khoan để ý cái điện thoại, biểu cảm khi tôi nhắc tới Jae Hwan cũng khiến cậu ấy thay đổi nét mặt.

Nhớ lại chút gì đó đi con này !

---

9 giờ sáng, tôi còn đứng trong bếp nhìn cái tủ lạnh.

Hai từ trống trơn (:>>>)

Cái bụng đói thì kêu gào nhiệt tình. Tôi đưa tay vò đầu được một lúc.

' Phải rồi ! Gọi cho Hye ! '

- Hye... à

- Chị Han Bi ! Có gì không ạ ?

- Ư ư... Chị đói quá...

- *Thả một bãi khuôn mặt cạn lời :))))*

---

Quán cà phê của Hye khá nhỏ được nằm gần trường, nghe Hye nói tôi làm thêm ở đây nên đến đây làm một tý rồi con bé dắt đi ăn. Và đương nhiên ông tướng Ji Hoon lại vắt chân ngồi trong quầy với bộ mặt "Quán gái tao, tao ngồi kệ tao :)))".

Tôi nhớ được họ trừ Woo Jin. Hye từng nói với tôi phải là ai đó quan trọng lắm thì khi bị mất trí nhớ mới dễ quên lâu như vậy. Tôi không công nhận điều đó, vì với tôi, hiện tại Jae Hwan mới là người quan trọng nhất với tôi...

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Đếy ! Nhả roài đấy ! :)))))

Tui định mất tích một thời gian cơ, nhưng mà thấy 2 hôm gần đây lượt reads không tăng nên hơi nguy hểm :))) Nên đành nhả :v

Thả sao nhen ! Yêu mấy cô !!!!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip