30.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
- Tôi sẽ ổn chứ ?

- Mày hỏi tao làm gì ??

- Ji Hoon ! Anh làm chị ấy như thế bây giờ còn cáu cái gì ?

- Tại anh á ?

- Xin lỗi chị ấy đi !

- Thôi không sao mà !

-...

*Cạch*

- Cuối cùng này cũng đến ! Tạ ơn thằng chó ghẻ nhà mày !!! (đứa bạn 99 line có tâm nhất :>)

Tôi hướng mắt nhìn người con trai vừa bước vào, cậu bắt gặp ánh mắt tôi liền nở nụ cười làm lộ chiếc răng hổ xinh xinh ở trong nụ cười ấy. Tôi nhìn cậu chằm chằm, trên tay cầm bó hoa oải hương được gói bằng giấy màu hồng và thắt thêm cái nơ đỏ trông dễ thương hết sức. Trời thì nóng nhưng cậu lại bận cái áo hoodie trông ngột ngạt khó thở. Có mùi hương matcha thơm lừng sau khi cậu bước vào...

/ Vẫn là mùi matcha đó, tôi nhớ đến một ngôi nhà sang trọng, trong căn phòng ngủ có 2 cái giường. Cả 2 đều dộc lên mùi hương matcha dễ chịu đó.

- Han Bi ! Chỗ cậu còn lọ matcha nào không ?

- Trong ngăn tủ chung.

Tôi dán mắt vào cái điện thoại, không ngẩng lên nhìn lấy người con trai kia, vậy nên không thể rõ được cậu ấy là ai... /

- Han Bi, em ổn chứ ?

- Xin lỗi nhưng...

- Là thằng Park Woo Jin thanh mai trúc mã của mày đó !

Cậu ấy cũng giống cô bé Hye kia, khá buồn khi nghe thấy tôi không nhận ra cậu. Cậu ấy bước đến gần giường của tôi, kéo ghế ngồi cạnh. Bàn tay cậu đưa ra như muốn nắm chặt bàn tay nhỏ bé của tôi. Nhưng tôi lại khá rụt rè mà giấu 2 bàn tay vào trong chăn.

Nét buồn lộ rõ trên khuôn mặt còn tươi tỉnh ban nãy, cậu lập tức ngồi thẳng người lên và nhìn tôi với ánh mắt buồn.

- Em không nhớ Chim Sẻ của em sao ?

- Chim... Sẻ ?

- Trời đụ ! Yêu nhau thắm thiết thế mà không nhớ nhau sao ????

- Park Ji... Hoon gì gì đó ! Làm ơn cậu có thể dừng nói kiểu đấy ! Tôi chỉ có Jae Hwan thôi !

- Xin lỗi, tao về trước đây...

*Cạch*

Jae Hwan tới, tôi hướng mắt nhìn chằm chặp anh, rồi lại quay qua nhìn cậu. Gương mặt cậu ấy hiện giờ đang tức đỏ mặt lên, còn anh thì tái mét mặt lại.

- KIM JAE HWAN ! ANH LÀ THẰNG KHỐN !

Và nhanh như chớp, cậu lao tới ghì chặt Jae Hwan vào tường, giơ bàn tay nắm chặt đầy gân xanh đang nổi lên để chuẩn bị giáng xuống anh. Tôi sợ hãi mà lao ra ôm chặt cậu ấy lôi ra. Tay tôi giờ đã không muốn buông lỏng, tôi sợ khi buông ra cậu ấy sẽ đánh Jae Hwan.

Được đà, cậu trai kia quay lại ôm chặt tôi vào lòng. Đầu tôi yên vị trên bờ ngực rắn chắc của cậu, một tay cậu thì ôm chặt eo tôi, một tay thì xoa đầu tôi.

- EM NHẮC LẠI CHO ANH NGHE ! PARK HAN BI CHỈ CÓ THỂ LÀ NGƯỜI CON GÁI CỦA EM MÀ THÔI !

Tôi giật mình đẩy mạnh cậu ra rồi lao vào ôm chặt Jae Hwan.

- Đừng nói tầm bậy nữa...

- Han Bi à...

- Cậu đi đi... Tôi không muốn thấy cậu... Tôi... Ghét cậu...

(au tự kể)
Bộ dạng sợ hãi đang trong tay của một người đàn ông khác không phải Woo Jin khiến cậu chỉ biết đứng nhìn một cách bất lực. Cô đuổi cậu đi, cô ghét cậu... Han Bi chỉ đang mất trí nhớ thôi. Tự nhủ là vậy nhưng cậu không thể tránh khỏi cảm xúc thật của mình mà nước mắt tự động rơi. Cậu vẫn yêu cô lắm, trông bộ dạng này của cô, cậu lại sợ... Sợ rằng cậu sẽ đánh mất cô...

Mãi mãi...

(Ngôi kể truyện của Han Bi)

Tôi thấy nhói bên trái lồng ngực, dù đang ôm anh, Jae Hwan nhưng tim tôi vẫn nhói lên theo nhịp chân cậu ấy bước ra ngoài.

*Cạch*

Cánh cửa vừa đóng vào. Tôi gục xuống sàn mà ngồi khóc. Tôi đâu chủ đâu. Chỉ là nước mắt nó cứ tự động rơi khi cậu ấy bước ra ngoài. Sao không ai kể tôi nghe tất cả. Kể rằng ngày đó tại sao tôi lại mất trí nhớ ? Tôi run rẩy đưa tay vò bộ tóc đáng thương thêm rối. Gào thét lên, cảm giác như ai cũng chỉ thương hại tôi thật sự đáng sợ.

---

- Han Bi... Chị bình tĩnh lại đi...

- Bình tĩnh đi Han Bi ! Mày bị sao vậy !

- Han Bi không sao đâu...

Bàn tay nắm chặt bó hoa oải hương chưa kịp đưa. Cậu chỉ biết bất lực đứng ngoài lắng nghe tiếng cô gào thét. Trong tim đau nhói không tả xiết được. Nước mắt vẫn cứ thế thi nhau rơi xuống. Cậu không làm gì được cho cô, một thằng tồi chỉ biết bận rộn mà để cho cô là sự thiếu yêu thương mà đáng nhẽ cô phải có.

Hối hận cũng chỉ vậy. Cô đã yêu một người con trai khác rồi. Cô đã ghét bỏ cậu rồi. Lý trí để ở đâu mà vác mặt vào đó dỗ dành cô chứ ?

Nhưng....

Như vậy cũng đâu được, chẳng phải khi cô buồn cậu luôn bên cạnh sao ? Vậy tại sao cậu không thể lê bước vào đó mà dỗ dành cô chứ ? Nặng quá. Lòng nặng trĩu như vậy. Khuôn mặt như đem tạ mà buồn hẳn như vậy, đâu thể vào được chứ ?

Cậu cười nhạo bản thân mình chỉ vì nó không đủ can đảm.

' Anh xin lỗi... Han Bi... Hãy chờ anh... '

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Khi bạn định đăng cái này vào hôm qua và bị cô giám thị hành lang thu máy :)))

Feeling like đ còn gì để nói :)))

*Bất lực vác ghế ra ngoài ngồi*

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip