12.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Đêm hôm đó tôi không ngủ được, trong đầu tôi quanh quẩn hình bóng của 2 người con trai, phải ! Tôi quá ích kỉ rồi...

Tôi nằm lăn lộn trên giường một lúc, tôi không ngủ được, người tôi bắt đầu nóng lên. Tôi bước xuống khỏi giường, đi ra bếp uống một cốc nước vì tôi nghĩ như vậy có thể hạ nhiệt đi phần nào. Cơ thể tôi mệt mỏi nặng trĩu, mắt tôi mờ mờ đi, cuối cùng tôi lết được tới cái ghế sofa rồi nằm lì ở đó luôn. Có lẽ tôi đã thiếp đi... Tôi không biết nữa... Tôi... Cần ít thuốc.... An thần...

.

.

.

Nắng sớm mai chiếu vào đuôi mắt của tôi, len lỏi vào kẽ mắt tí hi để đánh thức thị giác tôi dậy. Tôi đờ đẫn đi vào nhà vệ sinh, đầu còn hơi nhức nên tôi lấy miếng cao dán lên hai bên tái dương. Hôm nay chủ nhật, tôi lại dậy sớm. Không có gì làm, bài tập thì không có gì đặc sắc. Mà đầu tôi lại suy nghĩ rằng ở nhà cũng chả có mấy thú vị. Thôi thì đi ra ngoài dạo phố vậy. Sao trong gương nhìn tôi lạ vậy ? Đầu tóc bù xù, son môi hồng nhòe hết xuống tận cằm, quần áo xộc xệch, người vã mồ hôi như thể vừa tắm chưa kịp lau.

Sau gần 1 tiếng đồng hồ sửa soạn, tôi chọn cho mình cái quần short bò với cái áo phông có họa tiết là một quả dưa hấu to đùng ở đằng trước, thêm cái áo sơ mi caro khoác ngoài. Tuyệt !

Tôi khá để ý đến phong cách ăn mặc và tóc tai của mọi người xung quanh để đoán họ là người như thế nào. Tôi cũng hay để ý những mốt đang hot để đua theo, không biết từ khi nào luôn.

Tôi đi vào một cửa hàng tạp hóa để mua mấy loại kẹo tôi thích rồi nhét vào ba lô đi đường ăn dần.

- A ! Chị Han Bi quay lại rồi ! - Giọng của nhóc Bin Hyung phát ra từ phía quầy thanh toán, nhóc ấy là anh em kết nghĩa với Ji Hoon, mọi chuyện giữ tôi và cậu ấy nhóc đều hiểu hết. Tính cách của nhóc ấy đối lập hoàn toàn với Ji Hoon, đáng yêu hòa đồng, đôi lúc tôi hợp với nhóc vì cái tính dở hơi mà cả hai đứa đều có.

- Ừm chào nhóc !

- Sao giờ chị mới quay lại ? Nhớ chị gần chết !

- Bác gái vẫn khỏe chứ ?

*Cạch*

Mẹ của nhóc đó và Ji Hoon bước vào. Nhìn bác gái có vẻ như vừa xuất viện, nhìn bác xanh xao ôm yếu lắm, phải mà... Bác ấy có 2 đứa con và 1 ông chồng tệ bạc. Chồng bỏ bác và hai đứa con vì nghĩ rằng bác đã kéo ông vào thế phá sản, chửi mắng đánh đập rồi thỏa mãn dục vọng, ông khiến bác mất đi mảnh đời tuổi 25 và bác bị ung thư từ đó. Con trai lớn của bác do quá tuyệt vọng nên đã lâm vào nghiện ngập, vì sợ mẹ lo nên anh đã tự tử trong chính ngày sinh nhật của mình. Bin Hyung là nguồn động lực lớn với bác cho đến khi Ji Hoon xuất hiện trên nhóm chat của Bin Hyung và 1 số người bạn của em ấy. Bin Hyung đã kể tất cả cho bác nghe và đó cũng là 1 phần lí do mà Ji Hoon lặn lộn từ Busan lên đây chăm sóc bác và Bin Hyung. Có hôm nhóc đó ngồi tâm sự với tôi, chắc cũng được tầm 1 tháng gì đó rồi, nhóc nói có thể bác ấy sẽ không sống được hết năm nay, tôi nghe mà não lòng thay cho nhóc ấy.

Trở về sau khi nghĩ ngợi vài thứ, tôi lia mắt qua nhìn cậu. Cậu bối rối cúi đầu tránh ánh mắt như xuyên thấu của tôi tới cậu. Phải, cậu ấy đã tránh tôi tận mấy tháng trời vì vụ việc đó. Ji Hoon không đồng ý chia tay và nói khi nào tôi nhớ tới cậu ấy thì hãy cứ tới tìm, cậu ấy vẫn sẽ là bạn trai tôi... Tôi cười khổ lấy tay lau nhanh những giọt nước mắt sắp rơi xuống nơi khóe mi. Tôi chạy lại đỡ bác gái vào giường nằm. Bác vừa ngả lưng thì mắt đã nhắm tịt và chìm vào giấc ngủ. Tôi khép cửa nhẹ nhàng rồi quay ra quầy nơi Bin Hyung và Ji Hoon. Không khí ở đó ngột ngạt lắm. Vô cùng luôn ấy chứ...

- Chị qua kia lấy kẹo rồi ra thanh toán nhé. Xin lỗi vì không ở lâu hơn được... Chị phải đi nữa...

- Cậu đi sớm vậy sao ?

- Đúng đó ở lại chút nữa đi chị !

- Tớ thực sự phải đi. Xin lôi nha ! - Tôi cười nhẹ rồi quay lưng đi tới gian hàng nhoe ở góc trong cùng cửa hàng. Ji Hoon cũng lặng lẽ đi theo sau, tôi biết chứ, nhưng tôi muốn trốn tránh câu hỏi khi nào mới tha thứ cho cậu ấy.

Tôi vơ vài gói kẹo gấu và kẹo dẻo vào giỏ, chân bước tiếp đến gian hàng mì gói, lại lấy tay vơ thêm vài gói mì mà tôi thích vào giỏ. Đến gian hàng snack, tôi khựng lại khi nghe thấy tiếng của hai người nói chuyện, là giọng nam và giọng nữ, tôi sẽ thực sự không quan tâm nếu đó không phải là giọng của... Woo Jin...

Tôi đang bấn loạn trong lòng, đầu tôi tối mịt không thể nhét thêm một câu nói nào nữa. Tôi hé mắt ra để xác định xem đó có thực sự là cậu hay không. Sau khi đã thấy được hình bóng cậu, tôi hít một hơi thật sâu rồi tiến đến bên cạnh cậu, tay lấy vài gói snack lên xem hạn sử dụng. Woo Jin trông có vẻ ngạc nhiên lắm khi nhìn thấy tôi ở đây.

- Cậu... Han Bi à.. Cậu làm gì ở đây vậy ?

- Tớ còn tưởng cậu đang ở chỗ tập nữa cơ. - Tôi lạnh lùng bỏ qua câu hỏi của cậu để nói ra những câu nghi ngờ.

- Unnie...

- Đây là thực tập sinh mới ấy hả ? - Nhìn cô bé đằng sau Woo Jin trông khá rụt rè mà cất tiếng gọi unnie

- À đây là Ji Eun thực tập sinh mới ở công ty tớ.

- Có vẻ Han Bi cần quan tâm tới điều đó

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Chờ đợi là vinh quang :D ?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip