08.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
- Chia tay đi...

Sau câu nói tôi cho là đúng đắn nhất trong lúc này, cậu lăng im, đôi mắt liêu riêu nhìn tôi rầu rĩ, trong mắt tôi là một người đàn ông chứ không phải một cậu nhóc vẫn thường ngày chạy theo tôi trêu tôi "lùn" hay gì đó nữa. Môi cậu ấy mím chặt như thể bên trong khoang miệng đôi môi cậu ấy đang bị hàm răng hành hạ vậy. Im lặng giữa hai người cứ thế bao trùm dần khoảng không, tiếng xe cộ không thể lay chuyển, tiếng người tấp nập qua lại không thể áp đi hay vơi bớt, chỉ có thế thôi, im lặng vẫn thế mà bao trùm, cậu vẫn nắm tay tôi, vẫn liêu riêu nhìn tôi bằng ánh mắt rầu rĩ. Đôi môi được buông tha thì cũng đỏ chót lên, nó khẽ rung rồi cất lời.

- Chẳng nhẽ cậu không tin tớ sao ?

-... - Tôi lắc đầu nguầy nguậy, tay muốn rút ra cũng không thể, lạ thật tại sao tôi lại yếu đuối đến thế chứ ? Rõ ràng tôi nói trước mà... Mạnh mẽ lên Han Bi, mày vượt qua được...

- Han Bi à... Làm ơn tha thứ cho tớ đi mà... - Giọng cậu ấy run lên theo từng chữ mà cậu ấy nói ra, tôi quay qua nhìn gương mặt cậu... Nó đã nhòe ướt, ánh mắt bắn lên những tia hy vọng chĩa thẳng vào tôi... Tôi có lẽ đã làm cậu buồn rồi... Từ những suy nghĩ cụt lủn mà tôi lại muốn cắt thứ quan hệ này với cậu... Nhưng tôi lại tự cho rằng tôi đúng...

- Kết... Thúc đ... Đi... - Tôi khóc nấc lên, đúng rồi... Rõ ràng tôi không hề muốn điều này xảy ra.... Nhưng tôi muốn nghe theo lí trí của mình... Điên rồ....

Lần này Ji Hoon có vẻ tức giận mà ghì chặt tôi vào lòng cậu ấy, đôi vai khẽ run, cái miệng mếu máo nói vài từ xin tôi tha thứ cho cậu ấy. Tôi cảm thấy mình thật sự độc ác khi mà ép cậu ấy chia tay với tôi vì chính tôi còn không muốn như thế cơ mà. Tôi cứ im lặng nhìn cậu run rẩy cầu xin tôi tha thứ.

.

.

.

Hôm nay quả là sai khi mà tôi đi ra ngoài và gọi Ji Hoon đi cùng. Tôi quẳng cái balo ra một bên, nằm dài xuống sofa chờ con Seo Ji nó về. Nằm được một lúc thì có tiếng chuông cửa, con nhỏ Seo Ji nó phải có chìa khóa vào nhà chứ, sao lại ấn chuông, hay là lại mất chìa khóa ? Tôi mãi nghĩ ngợi mà không để ý tiếng chuông cửa không những ngày một nhiều hơn mà còn có cả tiếng đập cửa. Tôi đi ra gần mà chưa vội mở cửa vì nghĩ rằng có khi không phải "CON ĐIÊN" đó. Tôi hé tai vào cửa cất giọng hỏi.

- Con điên kia ! Mày định phá cửa hả ?

-...

- Nếu không có chìa khóa hoặc mất rồi thì mày có thể gọi tao ra mở mà !

- Nếu cậu không mở cửa ra thì tớ sẽ phá cửa luôn đấy... - Tôi giật mình, chất giọng trầm ấm truyền vào và cách đe dọa đó làm tôi liên tưởng tới Ji Hoon và không có ý định mở cửa mà tiếp tục đứng đó hỏi.

- Yahh ! Park Ji Hoon ! Cậu còn tiếp tục van xin tôi nữa sao ? Cả chiều nay cậu khóc ướt hết áo tôi rồi ! (Khi đàn ông đích thực khóc :D )

- Ji Hoon van xin cậu gì cơ ? Ướt áo ? Tên đó mít ướt vậy sao ?

- Và tồi nữa... - Tự nhiên tôi buồn thiu đi, giọng nói cũng ỉu xìu hơn hẳn. Tôi biết ngoài cánh cửa kia không phải Ji Hoon... Tôi cũng không mong thế...

- Ji Hoon làm gì cậu cơ ? Tên chết tiệt đó đáng ăn đấm mà !

- Đừng... - Tôi lại yếu đuối mà rơi nước mắt vì cậu ấy...

- Yahh ! Han Bi cậu đang khóc đó sao ? Mở cửa đi có gì từ từ nói... Tớ Woo Jinie của cậu đây (Khi anh ấy cố gắng dỗ một đứa con gái) mở cửa đi !

Tôi giật mình khi nghe 2 chữ đó... Woo Jinie... Tôi cần cậu ấy ngay bây giờ mà... Tôi bật tung cánh cửa ra, nhào vào ôm cậu khóc như một đứa con nít, tôi không biết đây đã là lần thứ bao nhiêu tôi ôm cậu và òa khóc rồi... Năm mẫu giáo cậu tập đọc cho tôi, vì khó quá mà tôi liên tục bị cậu mắng và tôi khóc, cậu tới ôm tôi vào lòng. Năm cấp 1 tôi cùng cậu tập đi xe đạp, khi cậu đi được rồi thì tôi lại không làm được và liên tục ngã, mỗi lần ngã là một lần đau, mỗi lần đau là một sự dỗ dành từ cậu đưa tới tôi, và tôi lại khóc trong vòng tay cậu. Và còn vô vàn lần cậu tới dỗ dành lo lắng cho tôi khi tôi buồn hay khóc. Và lần này cũng vậy. Tôi nhận ra mình vẫn là một đứa trẻ cần cậu bảo vệ mặc dù đã phủ nhận điều đó với cậu. Tôi nhận ra sau những gì tôi đối xử với cậu thì cậu vẫn thế, vẫn dịu dàng với tôi dù cách thể hiện khá lạnh nhật. Tôi nhận ra rằng... Tôi vẫn cần cậu ở bên mình... Tôi vẫn cần Woo Jin...

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Chap này viết bằng máy tính nên có sai sót mấy cô nói cho tôi nghe nha... Tôi thích đọc bình luận của các cô lắm nhưng mà sao ít dã man :((((

Và cũng xin lỗi vì đến tận bây giờ tôi mới ra chap được. Tất cả là vì tôi bị thu điện thoại rồi nên là có lẽ sẽ vài tuần mới có một chap. Thành thật xin lỗi các cô nhiều :(((

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip