04.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tuần sau, chúng tôi nghỉ học vì mắc cuộc thi đó. Tôi lúi húi gấp quần áo cho cậu với tôi bỏ vào vali, từ sáng tới giờ tôi như con rô-bốt vậy, dậy sớm để chỉnh tề quần áo cho cậu ấy rồi trang điểm chỉnh tóc các kiểu, sau xuống ăn được cái bánh lại chạy lên sở cho mình, bây giờ lại ngồi gấp quần áo, gấp xong tôi mới nhận ra tôi còn chưa mang vali tới nữa. Tôi lấy vali của tôi rồi lại gãi đầu không biết cái vali chết tiệt của Woo Jin nó chết trôi ở đâu rồi. Loay hoay chỗ góc phòng chung, tôi ngó qua chỗ Woo Jin không dám sang tìm vì... ĐÓ LÀ CHỖ Ở CỦA CON TRAI. Tôi quyết định chạy qua phòng thư viện tìm Woo Jin, cái người mà hở tí là sang đó ngồi chơi điện thoại, đọc truyện. Mở cửa ra tôi thấy cậu ấy đang ngồi dựa vào giá sách, tay vẫn giữ mấy trang giấy dày cộm mà cậu đang đọc dở, mắt thì liu riu, đầu yên vị trên giá sách. Tôi đi nhẹ đến, ngồi xổm bên cạnh cậu ấy.

- Woo Jin ah... - Tôi gọi nhỏ, tay lay lay vai cậu ấy để cậu ấy tỉnh giấc.

- Ưm.. Gì vậy Han Bi...

- Dậy đi.

- Làm gì...

- Lấy vali của cậu ra đây rồi xách hai cái vali xuống nhà chờ xe. Nhớ khẽ thôi mới có 6 giờ nên hai mẹ còn đang ngủ.

Cậu ấy dậy rồi đi theo tôi. Tôi với cậu đứng chờ xe đến, cậu cũng tỉnh rồi nên là trở lại thằng nhóc ấm áp, cứ khoác vai tôi ra vẻ "để đây bảo vệ đó". Xe đến, chúng tôi lên, cả lũ thấy Woo Jin cứ quấn lấy tôi liền trêu ghẹo, nếu như bình thường tôi sẽ đỏ mặt lên nhưng con bé đó cuốn xéo khỏi cơ thể tôi rồi, giờ Han Bi là một con bé lạnh hơn tảng băng trôi. Tôi chọn chỗ ngồi, Woo Jin cũng tung tăng đi theo.
Xe bắt đầu chuyển động, Seoul khá xa vậy nên có lẽ sẽ mất cả ngày để đến đó. Trên xe khá thoải mái, chỉ có vài người trên cái xe như thể xe bus vậy, nhóm nhảy thi đấu của Woo Jin và vài người được coi là "Staff"-Một trong số đó là tôi. Woo Jin ngồi cạnh tôi, ra vẻ che chở mà ôm tôi vào lòng, không phải là ngực chạm ngực mà lưng chạm ngực. Tôi quay lưng với cậu, nhìn ra phía cửa sổ, khung cảnh khá đẹp, có vài chỗ tôi muốn xuống, ngồi nghe nhạc trên đồng cỏ và vẽ vài bức tranh về cảnh đẹp đó. Woo Jin chán nản, vẫn vòng tay ôm tôi, đưa tay lên giật một bên tai phone của tôi rồi đeo vào tai cậu. Tôi ngước lên nhìn theo bên tai nghe đó lại bắt gặp cảnh người đẹp này làm tôi rơi vào ngây ngốc mà nhìn chằm chằm cậu, chưa bao giờ tôi thấy cậu đẹp như mĩ nam trong truyện đến vậy, từng đường nét trên khuôn mặt thật sắc sảo đến mê người, miệng cậu mấp máy lời bài hát làm lộ cái răng khểnh cứ ẩn hiện qua đôi môi mỏng màu hồng anh đào. Cậu cúi xuống nhìn lén tôi lại bắt gặp tôi đang nhìn cậu. Tôi giật mình đưa tay vén tóc mai ra sau tai rồi quay mặt đi chỗ khác cho đỡ xấu hổ.
Được một lúc tôi bắt đầu mệt mà chìm vào giấc ngủ, đầu tôi yên vị trên bờ nực săn chắc của cậu, tay cậu cứ nắm chặt tay tôi, tay còn lại thì ôm lấy eo tôi mà siết chặt. Rồi... Tôi ngủ và không biết trời trăng mây sao gì nữa.
---------------------
- Han Bi ah !

- Dae ?? - Tôi giật mình mà trả lời rõ to, tôi vậy đó, khi ngủ mà có ai đó gọi là tôi sẽ giật mình mà trả lời như thể hét vào mặt người ta, nhưng cậu lại là một trường hợp khác.

- Em dậy đi nhóc này !

- Ưm... - Tôi vươn vai ra sau gáy, ngực ưỡn ra đường trước để lại những tiếng "rắc rắc" ở nơi sống lưng.

Tôi bước xuống xe, trước mặt là một cái khách sạn bự tổ chàng, tôi ngó nghiêng tìm cậu rồi lại thôi vì nghĩ rằng có lẽ cậu cũng đã đi lên phòng trước rồi. Tôi bước vào nhận phòng, tôi ở chung phòng với các chị trang điểm. Tôi cứ ngồi bẹp dí trong phòng, không muốn ra ngoài một tí nào thì mặc cho mọi người đã đi chơi hết. Tôi cũng nghĩ chắc con Sẻ kia đã đi chơi rồi nên lôi máy ra lướt SNS cho vui vậy.
*Ting*
BoBo (Hun): Ê đang đâu đấy !

Cao 👌: Đang đâu kệ tao :))

BoBo (Hun): Vẫn giận à :((

Cao 👌: Không nạt cậu tí thôi :))

BoBo (Hun): Này nhá tớ là đàn ông đích thực đấy !!

Cao 👌: Sợ đàn ông đích thực quá :((

BoBo (Hun): Thằng Woo Jin đâu ?

Cao 👌: Hỏi tớ thì tớ hỏi ma à ??

BoBo (Hun) đã gửi một ảnh.

BoBo (Hun): Xinh trai hơm ?
Tớ vừa đi đám cưới về, em họ tớ chụp cho đấy !!

Cao 👌: Ừm. Cậu đẹp trai vỡi ~.~ ! Ước chi bạn trai tớ đẹp như cậu .

BoBo (Hun): Vậy để tớ làm bạn trai cậu đi...

Cao 👌: Cậu biết tớ đùa mà phải không ?

BoBo (Hun): Nhưng tớ lại không đùa...
Đã xem.
Han Bi à... Cậu đừng vậy mà... Tớ biết nếu tớ nói ra thì bọn mình có khi còn chả là bạn thường chứ đừng nói là bạn thân. Nhưng dù gì theo đà rồi thì.... Han Bi à, tớ thích cậu là có thật, tụi nó trêu cậu với tớ một đôi tớ vui lắm ấy, nhưng cậu quá thân với Woo Jin nên tớ thật sự là lo lắng mất cậu nhưng lại không dám nói, sợ tình cảnh này sẽ xảy ra. Học với nhau cũng được 9 năm rồi nên tớ đã có cảm tình với cậu 9 năm đó. Tớ buột miệng mắng cậu tớ cũng cảm thấy có lỗi dã man ấy. Vậy nên... Cậu chấp nhận làm bạn gái tớ nha...

Cao 👌: Ji Hoon à...
Tớ...

*Cạch*
- Han Bi ah !!

-...

- Han Bi !!

Tôi đang ngẩn ngớ với câu tỏ tình dài ngoằng của Ji Hoon thì Woo Jin về. Tay xách nách mang cậu ấy thả bạch cái mấy túi nilon to đùng xuống đất. Chạy đến bên cạnh nhướn người lên để nhìn coi tôi đang làm cái gì trong điện thoại. Cậu ấy thấy dòng tin nhắn kia của Ji Hoon...

- Woo Jin à thực ra...

- Cậu định đồng ý chứ ?

- Thực ra... Tớ không muốn làm cậu ấy tổn thương... Nhưng tớ thực sự không có thích cậu ấy hay gì đâu, tớ chỉ coi cậu ấy là bạn thôi...

- Vậy từ chối đi.

- Cậu không hiểu đâu... Cậu ấy tổn thương thì sao...

- Vậy muốn làm gì thì làm.

Woo Jin quay ngoắt người đi, ánh mắt lảng tránh sự tức giận đang sôi sục trong người cậu ấy. Nhảy xuống khỏi giường cậu ấy lại xách mấy bịch nilon to đùng đó đi ra ngoài cửa một cách nặng nhọc. Tôi cảm thấy có lỗi với Ji Hoon quá, có lẽ là phải đồng ý thôi. Tôi thở dài thượt cái rồi di ngón tay để trả lời tin nhắn với Ji Hoon.
-------------------
Tôi và Ji Hoon hẹn hò được 1 tháng rồi. Woo Jin cũng biệt tích sau vụ đó, cậu ấy qua Seoul sống và không còn liên lạc với tôi nữa. Ji Hoon cũng qua đó để bắt đầu một cuộc sống giống như Woo Jin. Thứ tôi cảm thấy bây giờ là hai từ trống rỗng. Cũng vì thế mà tôi thân với Seo Ji. Lạ thật.
Hôm nay vẫn như mọi hôm, tôi đi học với nó, cười đùa với nó và vẫn không liên lạc được với Woo Jin. Tôi biết Seo Ji nó có số của Woo Jin và vẫn liên lạc với cậu ấy, nhưng tôi không hỏi vì Woo Jin chính xác là đã muốn tránh mặt tôi rồi. Mấy tiết học nhàm chán trôi qua, tuy không vào đầu được cái gì nhưng tôi lại có thể tự học để thi qua học kì được. Hôm nay nhỏ Seo Ji giở chứng bảo tôi xuống căn tin mua cho nó bịch bánh chứ nó không xuống và nó sẽ đưa tiền cho tôi mua hai bịch cho hai đứa, coi như nó bao. Tôi đi xuống căng tin thì giật mình khi trước mắt tôi là hình ảnh của Woo Jin đang ngồi góc bàn, ăn khay thức ăn một cách ngon lành. Tôi nghĩ tôi bị ảo não nên không để ý mà đi lên lớp. Tôi mơ thật :))
----------------------------------------------------------------
Đoạn cuối tao deep đấy :)))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip