02.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Vâng ! Tối nay tôi bị thịt mất thôi. Tôi nghĩ gì mà lại buột miệng mắng cậu ấy cơ chứ ? Trời ơi Park Han Bi à... Tối nay mày xác định sang phòng mẹ Han ngủ đi là vừa.

Tôi đang mãi lo sợ thì Woo Jin buông tay tôi ra làm tôi chợt giật mình mà quay lại nhìn cậu ấy, lần đầu tiên sau mấy chục ngày mà hai đứa giận nhau chính thức nhìn lại mặt nhau, haha.. Nghe như đang... Yêu nhau vậy...

- Cậu đi ra đó với Ji Hoon đi, không cần chờ.

-...

Tôi cố ra vẻ không sợ hãi nhưng dường như Woo Jin vẫn thấy được nó, cậu nhẹ giọng xuống cho tôi bớt lo lắng. Nói xong rồi thì lại đút tay vào túi quần ung dung nhìn tôi chạy đi với Ji Hoon. Tới khi bóng chúng tôi khuất đu thì cậu ấy mới đi ngược lại, quay về quán ăn sáng bên đường gần nhà rồi bước vào.

- Anh Woo Jinie cậu lâu quá đó !! - Một cô gái có vẻ như bằng tuổi chúng tôi cất giọng chào cậu, cậu vẫn chưng cái mặt lạnh như tảng băng trôi đó ra nhìn mọi thứ xung quanh rồi ra chỗ coi gái đó ngồi xuống.

- Ngày đầu đi học muốn muộn sao ?

- Yahh thật tình ! Cậu chuyển nhà lâu vậy rồi mà chẳng thèm nói chuyện cho tử tế với cô bạn hàng xóm cũ này sao ?

- Thì sao chứ ?

- Quá đáng...

- Vẫn sống tốt chứ ?

- Tốt lắm... Chỉ là ông già đó vẫn còn sống nhăn răng ra đó thôi !

- Kim Seo Ji à...

- Tớ không sao...
---------------------------
Tôi ngồi chống cằm trên bàn, mắt cứ chăn chăm nhìn về phía cổng trường. Tôi mong Woo Jin đến vậy sao ? Hay chỉ là lo lắng nhỉ... Park Han Bi mày điên rồi...

- Độc thoại chán chưa ?

- Ơ...

- Ngồi tự chửi mình là điên quài à !!

-...

- Gì vậy ?

Tôi nhìn thấy Woo Jin đang chào ai đó ngoài cửa, thấy lạ nên Ji Hoon cũng quay lại coi, ở góc Ji Hoon thì có thể thấy rõ Woo Jin đang chào ai nhưng tôi có hỏi cậu ấy cũng sẽ không bao giờ trả lời đâu mà...
Woo Jin bước vào. Cậu ấy liếc tôi một cái rồi kéo ghế ngồi cạnh tôi, bạn cùng bàn. Ji Hoon ngồi đằng sau cũng không nhướn người lên chọc ghẹo tôi nữa mà im re đằng sau. Woo Jin lôi đỉnh thoại ra, nhắn vài mẩu tin nhắn cho ai đó tên Kim Seo Ji, được một lúc thì biệt hiệu của hai người đổi luôn. Kim Seo Ji thì đổi thành "Bé Yêu Của Sẻ Nhỏ" còn Woo Jin thì đổi thành "Sẻ Nhỏ Của Bé Yêu". Tự nhiên tôi thấy tủi thân, cậu ấy đặt biệt hiệu cho ai đó thân thiết đến vậy còn tôi thì chỉ là cái tên "Lùn", rõ ràng ngoài tôi ra thì cậu ấy đâu còn ai là "BẠN THÂN KHÁC GIỚI" chứ ?
Tiếng chuông reo, thầy bước vào đằng sau là một bạn nữ, chắc học sinh mới, bạn ấy xinh quá, cao ráo, máu tóc màu hạt dẻ được búi gọn gàng trên đầu, mái râu cá chép, đôi môi trái tim như hai cánh hoa anh đào nằm gọn trên khuôn mặt trái xoan, ừm, đôi mắt thì khỏi nói rồi.

- Chào mọi người, mình là Kim Seo Ji, học sinh mới chuyển đến từ Busan, mong mọi người giúp đỡ mình sau này.

- A !!

Tôi giật mình khi cô ấy giới thiệu và buột miệng la lên. Woo Jin bên cạnh nhìn chằm chằm tôi và không phải mình cậu ấy mà là cả lớp. Ji Hoon đằng sau kéo áo tôi rồi lấy tay bịt miệng tôi lại.

- Bạn Han Bi có ý kiến gì sao ?

- Dạ không sao đâu thầy, em vừa trêu bạn ấy xíu thôi...

- Lần sau không được như vậy trong giờ nữa đấy ! Lần đầu tôi nhắc nhở hai anh chị đấy, Han Bi và Ji Hoon.

- Thưa thầy em có thể ngồi cạnh bạn Woo Jin được không ạ ? - Cái gì vậy ! Cô ấy đòi ngồi với Woo Jin một cách trắng trợn kìa. Không thầy ơi đừng chuyển em đi...

- Vậy bạn Han Bi chuyện xuống ngồi chỗ trống bên cạnh bạn Ji Hoon nha.

- Ồ... - Cả lớp ồ lên một đợt thì Woo Jin đập bàn cái, xong rồi lại trở lại im lặng.

Sau vài tiết học chán nản thì đây là tiết cuối, và là tiết mĩ thuật, cái tiết tôi thích nhất nhưng hầu như cô giáo toàn để chúng tôi tự học, còn cô thì ngồi ngủ. Ji Hoon nó ngồi vẽ cái gì đó rồi đưa cho tôi, tôi nhìn không có ra quay qua hỏi nó.

- Cái gì vậy ?

- Ủa tưởng giỏi mĩ thuật mà không biết cái gì à ?

- Vẽ vậy có Da Vinci cũng không biết là cái gì đâu.

- Hai cậu làm gì vậy. - Seo Ji quay xuống nhìn chúng tôi rồi cất tiếng hỏi. Tôi bắt đầu khó chịu ra mặt mà ngồi im re nhìn cô ấy tự biên tự diễn với Ji Hoon.

- Đây là cái gì ? - Ji Hoon giật tờ giấy trên tay tôi đưa cho cô ấy, ok tôi ổn.

Tôi không quan tâm nữa mà nằm dài ra cái bàn, lôi điện thoại ra rồi lướt Instagram trong tâm trạng trống rỗng. Thông báo tin nhắn, tôi vào coi thì là Woo Jin nhắn tin, gì chứ ngồi ngay trước mặt mà không quay xuống nói lại đi nhắn tin.

Sẻ: Bị làm sao à ?

Lùn: Liên quan gì tới cậu ?

Sẻ: Này đang cố tỏ vẻ quan tâm đấy !

Lùn: Đi mà quan tâm Bé Yêu Của Sẻ ấy 🙂
Đã Xem.

Tôi liếc lên nhìn cậu ấy, và bắt gặp cậu ấy đang lườm tôi. Kéo ghế đứng dầy trong cái không khí ai cũng quan tâm cô gái mới đến đó, tôi hậm hực đi ra khỏi lớp. Ji Hoon nó cũng chả quan tâm tới tôi luôn. Được một lúc lâu tôi không quay lại mà ngồi ngoài cửa, góc dưới nên không ai thấy tôi ở đó cả, và cũng được 15 phút tôi ngồi đó cộng thêm với cái thời gian tôi ra khỏi lớp thì chắc sắp trống rồi, vậy mà không ai ra kiếm tôi. Tôi như tủi thân chạm tới cực độ mà gục mặt ngồi khóc.
Tiếng chuông reo, tôi vội lau đi nước mắt vương trên khóe mi mà đi vào lớp, khung cảnh hỗn loạn, bàn ghế của tôi thì xộc xệch, sách vở rơi hết xuống đất, tôi giật mình chạy đến bàn, Ji Hoon vẫn ngồi đó mà đùa với cô bạn kia, Woo Jin cũng tham gia sao ? Tôi cười khẩy một cái rồi sặm lại sách vở, kê lại bàn ghế rồi ngồi xuống lôi vở toán ra làm bài tập. 3 người kia đi ra khỏi chỗ rồi đi xuống căng tin, họ coi tôi như vô hình, tôi lại cảm thấy tủi thân. Một mình trong phòng học, tôi nằm gục xuống mà ngủ quên mất. Chuông reo tôi không nghe thấy, vẫn tiếp tục gục ra đó, tôi mệt mỏi, không biết thức dậy là gì, không ai gọi tôi cả.
Đến khi tôi tỉnh dậy nhờ tiếng gọi của bác bảo vệ, tôi nhìn quanh... Không có ai...

- Bác ơi mấy giờ rồi ạ ?

- Bây giờ là 7 giờ tối rồi, ca học tối cũng kết thúc nên bác lên kiểm tra, cháu ổn chứ ?

- Cháu không sao ạ...

- Vậy cháu mau về đi.

- Vâng...

Tôi bước trên đường, tâm trạng như bị xé ra làm trăm mảnh, sao tôi lại tủi thân thế này chứ ? Về đến nhà, tôi đứng trước cửa, nhìn chằm chặp lấy nó mà không muốn vào. Lạ quá...
*Cạch*

- Con về rồi sao ?

- Con chào mẹ Lee...

- Vào bếp ăn cơm đi con, mọi người chờ con về đó !

- Mọi người ?

- Hôm nay Ji Hoon và Seo Ji qua chơi.

- Con không ăn đâu, mẹ ăn đi...

- Con đi học tới giờ mới về mà không ăn là sao ? Vào đi !

Mẹ đẩy tôi vào trong bếp, 3 con người kia vẫn cứ cười đùa, không thèm nhìn tôi lấy một cái. Tôi đi đến cái ghế mà tôi hay ngồi, bên cạnh ghế của Woo Jin, cô ấy ngồi đó.

- Seo Ji à... Ghế của tôi...

- Thì sao chứ ? Bên kia nhiều ghế sao không ngồi ? - Woo Jin cậu ta lên tiếng như thể trách móc tôi. Tôi thở dài.

- Đây là ghê của tôi. Tôi ngồi đây, là khách thì nên biết ý tứ một chút !

- YAHH ! LÀM ƠN THÔI NGAY CÁI GIỌNG ĐÓ ĐI ! SEO JI NGỒI ĐÂY CÓ SAO CHỨ ? - Ji Hoon mắng tôi... Hừ.... Nực cười...

- Mấy đứa bình tĩnh lại đi...

- Không sao... Lát mọi người về con muốn nói chuyện riêng với mẹ...

Tôi quay lưng đi lên tầng. Lạ thật, sao tôi lại khóc chứ... Nín đi Han Bi à...
--------------------------------
Bên dưới, sau khi Han Bi bỏ đi, không khí trở nên nặng nề, thê thảm mà trống vắng đến lạ.

- Ji Hoon cậu hơi quá lời rồi đó...

- Thô lỗ như vậy thì ai chịu được chứ ?

- Cả cậu nữa đó, tự nhiên mắng Han Bi, cậu ấy ngồi đây thì mình qua ghế bên kia cũng được mà...

- Ngồi yên đây, cậu không phải đi đâu cả.
-----------------------------
Tôi sặm đồ đạc, kéo nó vài trong phòng kho, rồi ngồi trong đó luôn, tôi ngồi chờ thời gian trôi đi, nhưng sao tôi lại sợ đến vậy chứ ?
Một hồi sau tôi nghe thấy tiếng có người gọi tôi, thì ra họ còn để ý tôi đang ở đâu...
*Ting*
Sẻ: Cậu đang đâu vậy ?

Lùn: Quan trọng sao ?

Sẻ: Quan trọng ! Nói đi cậu đang ở đâu !? Tại sao quần áo lại mất hết rồi, đừng chơi trò trốn tìm, không hay đâu !

Lùn: Thì ra tôi còn quan trọng...

Sẻ: Xin lỗi...
Đã Xem.

Tôi mở cửa ra rồi bước ra ngoài. Một thân hình to lớn lao tới ôm chặt tôi, tay ghì lưng tôi, đầu gục bên vai tôi. Tôi chưa định hình được, mắt tôi bắt đầu mờ đi sau đó... Tôi không nhận thức được gì nữa.
--------------------------------------------------------------
:))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip