Chương 80

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Dần dần, đợi cho đến khi tin tức về mối quan hệ giữa Harry và Lucius lắng xuống thì cũng đã tới tháng 6 - đầu hạ, thời tiết cũng không quá nóng nhưng ở Hogwarts lại luôn luôn náo nhiệt bởi vì ngày 24 tháng 6 chính là trận đấu cuối cùng của Tam Pháp Thuật.

Bởi vì là thí sinh dự thi nên Harry không cần tham gia thi cuối kỳ nên cậu và những người khác đều đứng chờ ở trước lớp học. Đợi cho đến khi tan học cậu mới có thể thoải mái hoạt động. Hôm nay, cậu phải đi chuẩn bị dụng cụ thi đấu.

Trước khi trận đấu bắt đầu, Hogwarts và Purcell đã cảnh báo với cậu, bọn họ phát hiện ở trong Rừng Cấm đã xuất nhiều nhiều người lạ, mấy người đó chính là các Tử Thần Thực Tử bị truy nã - vợ chồng Lestrange, người sói Greyback và Peter Pettigrew. Bởi vậy sau khi đối mặt với trận đấu cuối cùng, Harry không thể không cảnh giác, trận đấu này chính là cơ hội để bọn chúng hành động. Trận đấu này, Harry đã chuẩn bị những món trang sức có ma thuật phòng ngự cao cấp, còn mang theo Khoá Cảng phòng ngừa, trong đó còn có Khoá Cảng có thể tới chỗ Lucius. Mấy thứ này đều là từ lão tổ Peverell để lại còn được Hermione bắt tay cải tạo lại chúng, đương nhiên cũng có thêm vài thứ Lucius đưa Harry, ví dụ như nhẫn dịch chuyển tức thời, giờ phút này Harry đeo nó lên cổ. Chiếc nhẫn có kết cấu rất đơn giản, chỉ là một hình vòng tròn nhưng trên mặt có đính viên ngọc lục bảo có nút khởi động Khoá Cảng, chiếc nhẫn có thể dịch chuyển cậu tới phạm vi an toàn.

Trận đấu sẽ được tổ chức vào buổi tối nên Harry sẽ ở cùng Sirius, ông và Remus ngồi trên ghế sofa, Harry đùa giỡn với đứa bé trong lòng Remus. Đứa bé đã ba tháng tuổi, đứa bé sinh ra ngay vào ngày lễ Tình nhân Trắng, Sirius và Remus vừa chuẩn bị chúc mừng thì đứa bé muốn sinh. Hai người lập tức chuyển dời đến bệnh viện Thánh Mungo, chưa đến 4 giờ thì James bé nhỏ đã được sinh ra. Lúc ấy, Sirius đang xem đứa bé sau khi chăm sóc cho Remus, hưng phấn đến nỗi chạy đi đánh thức giấc ngủ của Harry để nói tin vui. Harry vẫn luôn nhớ ngày đó, đứa bé có mái tóc màu đen, đôi mắt và miệng rất giống Remus nhưng nhìn từ trên xuống dưới đều giống hệt Sirius.

Chơi cùng đứa bé, Harry đưa tay xoa nắn ngón út của bé, bàn tay của bé thật mềm, sờ vào cảm thấy thoải mái.

"Harry, tất cả chuẩn bị tốt chứ ?" Sirius hỏi lại lần nữa. "Con phải nhớ chú ý an toàn."

"Dạ, con đã chuẩn bị tốt, đũa phép ở trong này." Harry chỉ chỉ cánh tay cột đũa phép. "Sirius, cha đừng quá lo lắng !!" Harry vẫn phải gạt ông, cậu không thể nói trong trận đấu có khả năng cao sẽ gặp nguy hiểm, cậu phải tự mình ứng phó, cho dù Sirius có biết thì cũng chỉ có thể lo lắng thôi, dù sao cũng không có ai biết kế hoạch của bọn Tử Thần Thực Tử là gì.

"Harry, cố lên con nhé." Remus vỗ bả vai cậu, cổ vũ nói.

"Dạ." Harry gật đầu.

Ăn xong bữa tối, Harry cùng các thí sinh ra sân thi đấu, nơi tổ chức thi đấu ở sân Quidditch nhưng nơi đó đã được thay đổi hoàn toàn. Bức tường cao hai mươi thước Anh đem nơi sân đấu bao quanh tất cả, trước mặt nhóm thí sinh còn có một lỗ hỏng, đó là cửa vào mê cung. Bên trong thông đạo đen tối không nhìn rõ thấy gì.

Đợi cho các khác đài im lặng quan sát, Bagman liền đứng lên dùng chú ngữ Phóng đại âm thanh lớn tiếng tuyên bố: "Thưa quý ông quý bà, trận thi đấu Tam Pháp Thuật cuối cùng sẽ chính thức bắt đầu. Trước tiên, tôi xin thông báo lại điểm số của các thí sinh trong hai vòng thi vừa qua. Harry Potter - 92 điểm, đây là thí sinh nhỏ tuổi nhất và cũng là điểm số cao nhất thuộc đại diện của trường Hogwarts !!!" Tiếng vỗ tay hoan hô huyên náo cả chim chóc trong Rừng Cấm vào ban đêm. "Cedric Diggory - 89 điểm, đứng thứ nhì thuộc đại diện trường Hogwarts; Victor Krum - 80 điểm, đứng thứ ba thuộc đại diện Học Viện Durmstrang." Lại một trận vỗ tay náo nhiệt. "Fleur Delacour - đứng thứ bốn thuộc đại diện Học Viện Beauxbatons !!"

Tiếng vỗ tay hoan hô vang vọng cả bầu trời đêm đến một lúc lâu mới dừng lại. Lúc này trận đấu tuyên bố bắt đầu, Bagman cho các thí sinh bốc số để quyết định thứ tự thi đấu.

Harry cẩn thận quan sát rồi làm vài cái chú ngữ để phá huỷ một con đường, cậu bất chợt đụng phải một cái cây to, cẩn thận tránh đi Harry tiến vào nơi để mở tiếp lối đi. Phía sau cậu không ai theo kịp nên cậu không biết tình huống của bọn họ thế nào, nhất là Cedric. Tuy Cedric đã từng tham gia thi đấu một lần trong kiếp trước nhưng đó không phải là ký ức tốt đẹp gì, thậm chí đó là ác mộng.

(Lâu rồi ko đọc lại Harry Potter nên quên hết chi tiết trong trận đấu hết trơn, nếu có tình yêu nào đọc thấy sai sót thì bổ sung cho Yue sửa chữa nhé.)

Harry tiếp tục đi về phía trước sau đó gặp một cái bàn đặt câu hỏi, trả lời đáp án chính xác cậu phát hiện cậu đã đi đến mê cung đường cùng và chiếc cúp được đặt không xa chỗ cậu. Harry đi một bước chạm vào chiếc cúp, ánh sáng trên chiếc cúp chói lọi, cậu nhìn quanh bốn phía vẫn không có ai tới đây, cậu hít sâu một hơi, đôi tay cầm lấy chiếc cúp, cậu cảm nhận có một nguồn năng lượng như hút cậu đi khỏi mê cung.

Cậu không biết bọn Tử Thần Thực Tử có động tay chân với chiếc cúp không nhưng nếu đã như vậy thì cậu không còn cách nào khác. Ngã xuống đất, Harry chà xát tay lên bề mặt nhẫn nhắc nhở với Lucius, chiếc nhẫn ngoại trừ việc khởi động Khoá Cảng còn có thể thông báo hiểm nguy.

"Ahahahahaha, nhìn xem ai này ?" Nghe tiếng cười điên cuồng của một đàn bà, Harry ngẩng đầu đã nhìn thấy một người đàn bà mái tóc đen dài điên cuồng đang trừng mắt cậu, ánh mắt tràn đầy hưng phấn và thù hận. "Thế nào, không có tên phản bội Lucius ở đây thì cậu bé đáng yêu sẽ làm gì ?"

"Bellatrix Lestrange." Harry đứng lên trần thuật nói, cậu nhìn thấy người phụ nữ đứng trước ba người đàn ông, trong đó có Peter Pettigrew, dáng người thấp bé của hắn thật đáng khinh.

"Ahahahaha, không nghĩ tới người tình bé bỏng của Lucius lại biết đến ta, ta còn nghĩ ngươi chỉ là một tên đê tiện núp bóng sau lưng hắn !!" Những từ ngữ thô thiển được thốt ra từ miệng bà ta, Harry lui một bước phát hiện không biết cậu đang ở đâu. Nếu cậu chạy trốn nhất định sẽ có lợi cho bọn chúng, dù sao cậu cũng đem theo vài Khoá Cảng chỉ có thể lẩn trốn đến một nơi an toàn nhất định và sẽ rất khó giữ tính mạng an toàn sau này. Cho nên, cậu phải đợi !!

Bên kia, trong trận đấu Lucius không thể bình tĩnh ngồi trên khán đài, hắn và Harry đều có chiếc nhẫn ngọc lục bảo trên ngón tay trái và cẩn thận quan sát chiếc nhẫn có thay đổi hay không. Nghe một người la Harry cùng chiếp cúp đã biến mất, hắn rốt cuộc không giữ được bình tĩnh, nhìn thấy chiếc nhẫn nóng lên hắn không chút do dự gật đầu với Severus, theo sau còn có Dumbledore đứng lên duy trì cục diện, còn hắn đã rời chỗ ngồi từ khi nào.

Lucius khởi động Khoá Cảng, hắn thấy Bella đang giằng co với Harry, Bella vẫn điên cuồng như vậy !! Lucius chưa bao giờ nghi ngờ điểm này.

Đợi Lucius xuất hiện, Harry nói vài câu rồi nhìn sang Bellatrix cùng mấy gã đàn ông phía sau chĩa đũa phép vào Lucius. Bốn chọi hai, thực không công bằng, nhưng phán xử công bằng với đám người này cũng đều vô dụng.

"Chà chà, Lucius. Ngươi đúng là yêu thương người tình bé bỏng của ngươi !! Ta không bao giờ tha cho nó đâu !!" Bellatrix cười xinh đẹp đến điên cuồng.

Lucius không nói.

Sau đó, vẻ mặt Bellatrix biến sắc, tức giận mắng: "Lucius, ngươi là tên phản bội. Ngươi dám phản bội chủ nhân, ta sẽ không tha thứ cho ngươi, ta sẽ cho ngươi chết cùng với người tình bé bỏng của ngươi. Ahahahaha !!! CRUCIO !!!" Bella cười một trận điên dại, phóng ra chú ngữ.

Harry vẫn cẩn thận cầm đũa phép, sau khi Bella phóng ra chú ngữ liền ôm Lucius đẩy ra tránh chú ngữ. Cậu ếm cho cậu và hắn thi triển tuyến phòng ngự cường đại cùng Lucius tựa lưng đấu với bốn tên địch.

Lucius giờ này bị hai vợ chồng Lestrange tấn công không ngừng, Harry nhanh chóng nhân cơ hội giải quyết Peter Pettigrew, hắn biết Peter không có khả năng đấu trực diện mà luôn luôn đánh lén sau lưng. Phải đánh bại tên hậu hoạ này trước, cậu phóng ra chú ngữ "Choáng", cũng may chú ngữ đánh trúng hắn cậu mới có thể tập trung đối kháng với người sói Greyback, người sói há miệng rít gào, thân thể to lớn lại còn nhanh nhẹn. Harry nhớ rõ chú ngữ "Impedimenta" và tự cấp cho bản thân tuyến phòng ngự, trước đây cậu và Lucius luyện tập đối chiến nhiều lắm, cậu không thể không thở dốc một hơi nhanh chóng công kích người sói.

"IMPEDIMENTA !!!"

"EXPELLIARMUS !!!" Harry không chút do dự tiêu hoá lượng lớn ma lực trong người, cậu mơ hồ có thể cảm giác được thân thể và thể lực, ma lực đã cạn kiệt khiến cậu mệt mỏi. Nhưng cũng may Severus đã mang theo đoàn người đến, gia nhập chiến đoàn, Harry một bên đứng nhìn xoay người xem Peter đang ngất xỉu thì thấy hắn đã bị phóng bùa chú Hoá đá, cậu mới nhìn sang Lucius. Sợi tóc trên trán Lucius ướt đẫm mồ hôi bết dính lại với nhau, người đàn ông tẩy hết bụi bẩn trên người và quần áo và thế là dáng vẻ tao nhã trở lại, nếu hắn không phải như bọn dơ dáy kia thì chắc gì có ai dám nghĩ sẽ khiêu vũ cùng hắn !!!

Một lúc sau, ba tên Tử Thần Thực Tử đã bị chế ngự, đũa phép toàn bộ bị tịch thu và bị Thần Sáng trói lại hai tay cột sau lưng.

Thấy Lucius không có sao, Harry tiến tới chỗ hắn, kết quả chưa tới kịp thì mém chút nữa té nhào xuống đất may mà có cậu nhanh chóng đỡ lấy thân người vô lực của hắn.

"Lucius ? Lucius ?" Harry giúp Lucius đứng thẳng dậy, phía sau lưng có xúc cảm ấm áp truyền đến, cậu có thể ngửi được ngoại trừ mùi hương hoa mân côi ra còn có mùi của rỉ sắt và máu tanh nồng.

"Harry, ta không sao." Lucius vô lực nhẹ giọng nói, khi Bella phóng ra chú ngữ không biết lúc đó có phải là do cảm ứng tâm linh giữa bạn đời hay không, hắn đột nhiên có cảm giác Harry gặp nguy hiểm và thân thể hắn liền đỡ lấy cho Harry thay cậu chặn chú ngữ kia.

"Nhưng có rất nhiều máu !!" Harry giơ ra một bàn tay xem, phía sau lưng Lucius rất nhiều máu nhiễm đỏ cả bàn tay cậu, móng tay còn đọng máu.

"Khụ, không sao, đừng lo lắng." Lucius biết tuy rằng vết thương rất nặng nhưng chỉ nhìn doạ người thế thôi.

Harry lúc này mới nhớ tới có mang theo dược Bổ máu, vội vàng lấy ra đút cho Lucius.

"Bị sao vậy ?" Severus có hạ Lucius chú ngữ để dễ truy tìm, phải một lúc lâu mới tìm được hai người kết quả sau khi chế ngự được nhóm người Lestrange thì phát hiện Lucius mém nữa là ngã xuống đất với phía sau lưng nhiễm máu. Anh phóng ma chú ra, anh nhìn Bellatrix oán độc trừng mắt anh sau đó bị nhóm Thần Sáng đưa đi. Severus đi tới chỗ họ nhìn Lucius dựa vào người Harry với phía sau lưng chảy nhiều máu.

"Lucius, chảy rất nhiều máu." Harry hốc máu đỏ lên, giọng khàn khàn muốn khóc.

Severus ngồi xổm xuống kiểm tra miệng vết thương của Lucius, cũng may không phải do Hắc thuật gây ra nên vết thương sẽ xử lý đơn giản, miệng vết thương thông qua chú ngữ từ từ liền dần rồi để lại vết sẹo. "Không có sao hết, yên tâm đi. Anh ta không chết được đâu." Severus thấy bạn thân thương nặng đến vậy sẽ không châm chọc.

Hả ? Harry trừng mắt liếc anh một cái, Viện trưởng nói thật quá vô tình. Cậu đỡ Lucius ngồi xuống sau đó tiếp tục đút hắn uống dược Bổ máu.

"Được rồi, Harry. Ta không sao." Lucius đẩy tay Harry đang cầm bình dược ra, hắn thật sự chịu không nổi mùi vị của độc dược. Ban đầu hắn còn muốn lợi dụng việc này để thân mật với cậu một chút ai ngờ uống mấy bình dược này khiến hắn như chết đi sống lại. Nhưng, hắn cảm kích nhìn Severus với vẻ mặt chân thành sâu sắc thì bị Severus đáng sợ trừng mắt liếc xéo rồi xoay lưng với hắn.

"Thật sự không sao chứ ?" Harry vừa kiểm tra miệng vết thương vừa hỏi.

"Không sao thật mà." Lucius nói. "Chúng ta trở về xử lí một chút đi."

"Nơi này là nơi nào ?" Harry hỏi.

"Ta không biết." Lucius lúc này mới để ý nơi này thực xa lạ, hơn nữa Severus đi rồi nên hắn không kịp hỏi.

"Chúng ta phải làm sao bây giờ ?" Harry nhìn bầu trời đen tối không một vì sao.

"Chúng ta trở về Trang viên Malfoy, ngày mai quay về Hogwarts." Nói xong, Lucius lấy ra Khoá Cảng sau đó khởi động cùng Harry quay về Trang viên.

Trở lại Trang viên, hai người đều tắm qua một lần, Harry mặc quần áo rồi đi vào phòng Lucius, hắn muốn cậu giúp hắn thoa thuốc. Chính hắn khi nãy đâu có bị thương, chỉ là có đôi khi tránh không kịp mà ngã nhào xuống đất khiến toàn thân hắn có vài chỗ trầy xước, có vài chỗ trông thật doạ người. Harry mặc đồ chỉnh tề mới đi vào phòng.

Vừa từ phòng tắm đi ra, Lucius nhìn Harry ngoan ngoãn ngồi trên giường, ánh mắt cậu không có tiêu cự cứ ngẩn người khi hắn đến bên giường cậu còn chưa phản ứng, hắn cúi người hôn lên môi cậu, đánh lén thành công !!

"Ưm, buông ra." Harry đẩy đẩy, Lucius cười khẽ buông cậu ra nằm bên cạnh cậu. Máu sau lưng đã rửa nhưng miệng vết thương đã khép lại nhưng rất dễ nứt ra nên có thể nhìn thấy những dấu vết trên lưng.

"Muốn em thoa thuốc sao ?" Harry hỏi.

"Ừ." Lucius lấy ra hộp thuốc mỡ đưa cậu rồi cởi áo choàng tắm ra, thả lưng nằm sấp xuống để Harry bôi thuốc. Tay cậu đặt trên lưng hắn phủ thuốc mỡ lên, thân thể Lucius phát run.

"Sao vậy ? Anh lạnh à ?" Harry thấy thế, hỏi.

"Không lạnh, cứ tiếp tục." Lucius hừ nhẹ nói, tiếp tục hưởng thụ tra tấn ngọt ngào. Vì dời đi lực chú ý, hắn đảo mắt nhìn khắp phòng sau đó phát hiện trên người Harry có nhiều điểm khác thường. Hắn đưa tay kéo qua thấy hai cánh tay Harry đều bầm tím, kéo lên nữa trên đùi với lưng đều có.

"Đã xảy ra chuyện gì, em vừa mới bị thương ?" Lucius ngồi dậy hỏi, Harry đang cầm thuốc mỡ trên tay vì hành động bất ngờ của Lucius mà làm rớt xuống dơ một mảnh trên tấm ga giường.

"Em không bị thương, chỉ bị bầm chút xíu." Harry vội vàng giải thích, kéo bàn tay Lucius đang không ngừng tìm kiếm vết thương.

"Trước tiên em cứ phải thoa thuốc lên rồi uống độc dược." Nói xong, Lucius lệnh cho một gia tinh đi lấy thuốc, hắn tiếp tục kiểm tra vết thương trên người cậu.

"Anh còn chưa mặc đồ đó !!" Harry giữ chặt áo không cho hắn xem.

"Lát nữa rồi tính." Lucius vuốt ve những chỗ bầm tím của Harry, xót xa nói.

Harry chống cự hành vi của Lucius sau đó chấp nhận để hắn làm gì thì làm, đợi cho đến khi hai người thoa thuốc xong hết thì cũng đã đến khuya, hai người ôm nhau mà ngủ. Đêm nay bọn họ đã mệt mỏi, hơn nữa nhiệt đồ truyền cho nhau giúp họ nhanh chóng chìm vào giấc mộng.

Bên ngoài bóng đêm bao trùm.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip