Chương 48

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Draco đi rồi, một lát sau Sirius ăn xong bữa sáng đi đến phòng khách, ông ngồi vào ghế sofa đối diện Harry cẩn thận quan sát đứa con nuôi nhiều năm không gặp.

"Harry, con đúng là giống y như đúc James nhưng đôi mắt lại giống hệt Lily, chỉ có điều con không đeo kính giống James." Sirius đem mấy sợi tóc vuốt ra sau đầu mới mở miệng nói.

"Con không cảm thấy con giống bọn họ, ngài Black." Harry nhìn Sirius tuy vẫn còn ốm yếu nhưng vẫn đỡ hơn trước rất nhiều nhưng không nghĩ rằng ngoài bộ dáng động vật Animagus ra thì bộ dáng bình thường của ông lại thô lỗ nhưng lại có chút tao nhã nghiêm túc, trong ảnh chụp thời trẻ hoàn toàn không giống. Giờ phút này cậu không được tự nhiên ngồi bất động trên ghế sofa.

"Đừng gọi ta là ngài, Harry. Con biết ta là bạn thân của ba con, ta là cha đỡ đầu của con. Ta thành thật xin lỗi vì không có trách nhiệm nuôi dạy con khiến con chịu khổ nhiều năm như vậy. Cho dù con không xem ta là cha đỡ đầu ta cũng sẽ không trách con, và con có thể gọi ta là Sirius." Tuy nói nhưng trong lòng ông cảm thấy bất an cũng mang theo ánh mắt chờ mong nhìn chăm chú Harry, điều này làm cho Harry không đành lòng cự tuyệt ông.

"Thật xin lỗi vì chấm dứt cuộc nói chuyện giữa hai người, Sirius Black. Anh còn chưa nói cho bọn tôi biết nguyên nhân vì sao lại bỏ trốn khỏi Azkaban ?" Lucius chen vào cắt ngang.

"Lucius Malfoy, ta còn chưa hỏi ngươi vì sao Harry lại ở đây ? Ta không biết vì sao ngươi có thể thoát khỏi nhưng quá khứ của ngươi, ta vẫn nhớ rõ mồn một. Chẳng lẽ ngươi muốn gia tộc Malfoy sụp đổ trong tay ngươi sao ?" Sirius căm tức, ông không biết Harry làm sao lại đến gia tộc Malfoy, phải biết rằng Malfoy trước đây là Tử Thần Thực Tử mà Lucius còn lại Tử Thần Thực Tử cấp cao.

"Ha, anh vẫn đần độn như xưa, Sirius. Chẳng lẽ anh không biết Fudge là một tên ngu dốt chỉ cần đút lót tiền hắn ta là anh có thể được thả sao ? Ha, cũng chỉ có anh ngu xuẩn đến độ chấp nhận vào Azkaban chịu tội thay mười mấy năm sau đó để con nuôi của mình chịu khổ làm nô tì cho cái nhà kia mười mấy năm." Lucius tản ra khí thế gia chủ Malfoy quở trách sai lầm năm đó của Sirius.

"Ta...Ta chỉ muốn giết chết Peter, ta có lỗi với James và Lily, ta muốn chuộc lỗi với họ." Sirius nghĩ đến ý niệm trong đầu năm đó mà xấu hổ.

"Ha, chuộc lỗi ? Muốn chuộc lỗi thì quay trở lại Azkaban mà sám hối đi, tiếp tục trở thành kẻ chịu tội thay mà kẻ tội phạm chân chính lại được trao tặng huy chương Merlin ? Ta không biết lễ nghi của người thừa kế gia tộc Black được giáo dục mười mấy năm đã vứt xó ở chỗ nào. Anh nghĩ xem bây giờ gia tộc Black còn mấy người, Narcissa và Bella cùng vài tiểu thư Black đã lập gia đình, Bella bị nhốt vào Azkaban là thích đáng nhưng còn anh thì sao ? Thân là thành viên Hội Phượng Hoàng lại là Tử Thần Thực Tử, Regulus Arctunus đã sắp chết, toàn bộ gia tộc Black chỉ còn mình anh là kẻ ngoại tộc bị trục xuất, nếu không phải vì năm đó anh tuỳ hứng thì gia tộc Black bây giờ sẽ không xuống dốc thảm hại." Lucius nói ra hết sai lầm của Sirius và cũng vì hành vi không chịu gánh vác trách nhiệm của ông khiến hắn tức giận.

"Sirius, khi em bị đày vào Azkaban không lâu. Dì Walburga cũng đã mất, dì một mình bảo vệ nhà cũ của Black, đến lúc chết vẫn nhớ đến em." Narcissa nói chuyện tình năm đó mà không kềm được nước mắt.

"Ta biết ta không nên lựa chọn vào Azkaban nhưng ta không hối hận vì bị trục xuất gia tộc. Gia tộc Black không thiếu người phản nghịch lại quy luật của gia tộc, ta cũng sẽ không hối tiếc vì năm đó gia nhập Gryffindor. Ta biết ta đã phạm sai lầm, ta sẽ tự mình đi báo thù cho James và Lily. Nếu có cơ hội ta muốn sửa chữa sai lầm, ta muốn chuộc lỗi." Sirius nhớ tới hình ảnh người mẹ đau khổ điên cuồng nhưng nói đến chuyện báo thù ông không thể buông xuôi được.

"Anh một mình đi báo thù ? Anh chẳng lẽ cứ tay không vậy mà đi báo thù sao ? Chưa kịp báo thù là anh đã bị bọn họ bắt được. May mắn là anh xuất hiện trước một ngày, may mắn là anh gặp được chúng ta, nếu anh tiếp tục ở lại gần nhà dì Harry thêm một ngày chắc chắn anh sẽ bị Thần Sáng bắt được rồi ném vào Azkaban. Anh đúng là không có đầu óc !!!" Lucius vứt bỏ hình tượng tao nhã trong từng cử chỉ mà nổi giận mắng.

Nghe được lời hắn nói, trong lòng Sirius cảm thấy đau xót, nhiều năm rồi không có ai chửi mắng ông như thế nhưng ông không dám phản ứng lại, Sirius kiềm chế xúc động trong lòng bèn nói sang chuyện khác. "Các người còn chưa nói cho ta biết vì sao Harry lại ở đây ? Chẳng lẽ các người muốn từ bỏ bọn Tử thần và Chúa tể Hắc Ám mà gia nhập Hội Phượng Hoàng sao ?"

"Về vấn đề, con sẽ trả lời, cha....ờ....Sirius." Harry nói tiếp. "Đầu tiên, con và ngài giống nhau đều phản nghịch với truyền thống gia tộc, con là một Slytherin." Harry chú ý đến phản ứng của Sirius, thành công thấy trạng thái bất động của ông.

"James mà biết được sẽ đuổi con khỏi ra nhà, cậu ấy nhất định sẽ đội mồ sống dậy." Sirius trong miệng lẩm bẩm.

"Con nghĩ ngài nên chấp nhận bởi vì con và ngài giống nhau đều không hối hận sự lựa chọn này." Harry cố thuyết phục. "Tuy rằng không có ngài nhưng con mấy năm nay đều học cách trưởng thành, đương nhiên ngài phản đối sẽ không có hiệu quả. Con vẫn muốn một người thân, một người có thể bao dung chăm sóc mọi người trong gia đình, con có thể thừa nhận ngài là cha đỡ đầu nhưng con không muốn nhìn thấy ngài nhận thức con không bao lâu lại bởi vì xúc động mà quay trở về Azkaban. Con nhìn thấy ngài xuất hiện trên mặt báo đã lập tức chạy đi tìm ngài nhưng không nghĩ tới việc ngài xuất hiện xung quanh nhà của dì Petunia."

"Vì sao con muốn đi tìm ta ?" Sirius nghĩ tới mấy ngày trước Harry xuất hiện đã mang cho hắn cảm giác xúc động hơn nữa cậu còn bắt đem ông về gia tộc Malfoy.

"Con chỉ muốn biết chân tướng sự việc năm đó, con muốn biết kẻ đã bán đứng ba mẹ con." Harry chậm rãi nói. "Về phần tại sao con xuất hiện ở đây vì con là bạn thân của Draco Malfoy và con cùng hợp tác với gia tộc Malfoy. Là thế hệ cuối cùng của gia tộc Potter, con không muốn đánh mất tất cả, con muốn xây dựng lại tương lai gia tộc."

"Con thật giỏi, Harry. Con so với ta trước đây lợi hại rất nhiều, chừng tuổi của con ta chỉ biết nghĩ đến những trò đùa giỡn !!" Sirius thở dài, nhớ tới khoảng thời gian vui đùa ầm ĩ thế mà ngày hôm nay lại chật vật lạc lối khiến ông khó chịu, ông còn chưa biết bây giờ Remus sống thế nào !! Năm đó, nhóm Đạo Tặc có một kết cục bi thảm, James chết, ông bị đày vào Azkaban mười mấy năm, Peter là tên phản bội đi làm thú cưng của nhà người ta, Remus là người sói - tình cảnh này có thể kết luận rằng làm một người sói không có bạn, ông nghĩ Remus sẽ đau lòng thế nào khi ông bị kết tội "Phản bội" , ông không biết Remus mấy năm nay sống thế nào ?

"Vâng ? Nếu con cùng ngài giống nhau có bốc đồng trong lời nói thì con sẽ rất ngây thơ." Harry nói thẳng nói thật nhưng lại làm cho Sirius cảm thấy tự trách.

"Ta thành thật xin lỗi, Harry."

"Nếu anh thật sự có lỗi thì anh hãy nói cho chúng tôi biết nguyên nhân gì khiến anh phải bỏ nơi sám hối Azkaban mà chạy tới đây ?" Lucius thâm độc cắt ngang lời của Sirius.

"Ta xem báo thì thấy Harry sau đó còn thấy Peter trong hình dáng Animagus, ta biết hình dáng Animagus của hắn vì chúng ta cùng học chung với nhau. Ta nhìn thấy hắn là thú cưng được một cậu bé ôm vào trong lòng được đăng ở trên báo."

"Peter, Peter Pettigrew ? Người anh hùng nhận được huân chương Merlin hạng nhất quả thật khả nghi, rốt cuộc cũng chỉ là một tên đần, hừ !!!" Lucius xoa hai bên trán. "Vậy cậu bé đó là ai ?"

"Ta không biết, cậu bé đó ta chưa gặp bao giờ. Ngươi biết ảnh chụp báo luôn màu trắng đen không bao giờ nhìn thấy rõ."

"Tốt, nếu muốn chân tướng phơi bày thì Sirius anh nên ở lại Trang viên Malfoy, ta nghĩ bọn họ sẽ không chạy tới đây điều tra đâu. Bên ngoài rất nguy hiểm, anh không nên chạy lung tung." Lucius an bài cho Sirius.

"Ta muốn đi tìm một người, cậu ấy hiện tại nhất định rất lo lắng." Sirius không muốn ở đây, ông muốn đi tìm Remus !!!

"Nếu ngài muốn đi tìm Remus Lupin thì ngài không cần tìm ông ấy, Lupin hiện tại đang là Giáo sư Phòng Chống Nghệ thuật Hắc Ám, sau ngày khai giảng ngài có thể đi tìm ông ấy. Còn kỳ nghỉ hè lần này ông ấy đang ở đâu thì con không biết." Harry nói.

"Được rồi." Sirius gật gật đầu, trong lòng vẫn muốn đi tìm Remus.

"Sirius, lập tức chấm dứt ý niệm trong đầu ngay, em bây giờ ra ngoài chắc chắn sẽ bị phát hiện. Em cho rằng biến thành chó thì em sẽ an toàn sao, em ở đây khi còn là con chó đã có nhiều hành vi của một con người, em biết không ?" Narcissa biết tính tình của Sirius, trực tiếp ngăn chặn ý nghĩ trong đầu ông. "Em phải ở đây chăm sóc bản thân cho thật tốt, sau ngày khai giảng chúng ta sẽ giúp em đi gặp Lupin, với lại con chuột đó còn phải bỏ thời gian đi tìm dù sao thông tin em cung cấp vẫn còn quá ít."

"Em hiểu rồi." Sirius cúi đầu tỏ ý nghe lời.

Cứ như vậy, Sirius ở lại Trang viên Malfoy, khi nào có khách ông sẽ trốn đi, bình thường ông sẽ cùng cưỡi chổi với Harry và Malfoy hay biến thành Animagus đuổi theo hai đứa nhóc. Một người lúc nào cũng bày ra vẻ lo lắng, khi ở trước mặt Harry lại che giấu cảm xúc rất tốt. Thân thể Sirius trải qua thời gian được bồi bổ chăm sóc đã không còn ốm yếu như trước, qua quá trình dinh dưỡng của Narcissa, khuôn mặt của Sirius trở nên hồng hào khoẻ mạnh hơn, hình dáng cũng vì dinh dưỡng tốt mà thay đổi hoàn toàn trước đây. Hồi còn trẻ có khuôn mặt anh tuấn phong thái vui vẻ tràn đầy tinh thần nhưng không thể che lấp được bá khí tao nhã của quý tộc. Sống trong Azkaban không gây ảnh hưởng đến thần kinh của Sirius, chỉ là khiến ông trở nên yếu đi mất đi vẻ trầm tĩnh thường ngày.

Tới ngày khai giảng, Lucius báo một tin xấu. Fudge sẽ phái Giám Ngục đến kiểm tra Hogwarts.

"Lão điên rồi sao ? Bên trong Hogwarts có rất nhiều phù thuỷ nhỏ tuổi, nỗi đau khổ của phù thuỷ chính là thứ Giám Ngục thích nhất. Các phù thuỷ nhỏ tuổi không có khả năng chống lại Giám Ngục." Sirius lo lắng đi qua đi lại.

"Lão già đó muốn khống chế cả thế giới này. Lần này Dumbledore có phản đối nhưng bất thành." Lucius không mặn không nhạt nói, ánh mắt mang theo sự lo lắng. "Harry, Draco, thần chú triệu hồi Thần Hộ Mệnh là cái nhất thiết phải học biết không ? Nếu hai con chạm mặt với Giám Ngục, ta không có khả năng chạy tới bảo vệ được." Thấy hai cậu bé gật đầu, Lucius nói tiếp. "Sirius, anh có Thần Hộ Mệnh không ? Nếu có thì hãy dạy cho hai đứa nhỏ. Còn phần ta, ta sẽ khiến Fudge buộc phải cách chức." Ánh mắt Lucius lộ ra tia âm ngoan thâm độc, hắn không thể đánh mất con trai và bạn đời định mệnh, lần này hắn nhất định sẽ làm cho Fudge sống không nổi chết không xong.

"Ta biết rồi." Sirius hiểu ý Lucius, Fudge không đáng làm Bộ Trưởng, ông không thể tha thứ cho hành vi ngang ngược này của lão ta, hơn nữa ông và Fudge không hề can hệ gì đến nhau !! Dù không phải Slytherin nhưng bản năng bên trong nói rằng không thể dễ dàng tha thứ Fudge, cách chức vẫn chưa đủ. "Nhưng ta cũng không có Thần Hộ Mệnh, làm sao dạy hai đứa nhỏ ?"

"Dạy hai đứa nhỏ cách thi triển chú ngữ là được rồi." Lucius nói.

"Được rồi, nếu ta không làm được thì ta và ngươi cùng dạy hai đứa nhỏ." Sirius gật đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip