Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Thời tiết bắt đầu chuyển lạnh, buổi chiều Harry học xong tiết cuối cùng liền đi đến Phòng Yêu Cầu luyện tập bùa chú, đôi khi cậu sẽ tự học những bùa chú cao cấp. Vào những lúc ở trên lớp, Harry thích làm việc cá nhân hơn vì như vậy sẽ không mất nhiều thời gian. Sau khi cấm túc ở văn phòng của giáo sư Snape, Harry cũng trở nên điềm tĩnh trong tiết Độc dược, cậu không muốn lại tiếp tục đến đó xử lý những thứ kinh tởm.

Thế giới này quả thực thần kỳ nhưng nơi đây lại rất ít hoạt động giải trí, ngoài Quidditch và cờ vua phù thủy ra thì không còn gì khác nữa. Tuy Harry thích đọc sách nhưng đọc sách mãi cũng thấy chán. Quả nhiên khó trách khi một sư tử hiếu động không biết phải phép này. Harry cũng thích thám hiểm, bởi vậy cái tính ưa thám hiểm của hai anh em song sinh nhà Gryffindor kia thoạt nhìn không tệ lắm mặc dù cậu chính là một trong những nạn nhân trong kế hoạch trêu đùa của họ. Cậu không có thích đi dạo đêm cho lắm, cậu cảm thấy cậu không có khả năng đi dạo đêm mà không bị bắt, nhất là Viện Trưởng Slytherin – Severus Snape lại đảm nhiệm trọng trách này. Thế nhưng, kỷ lục không bao giờ đi dạo đêm của Harry lập tức bị phá vỡ.

Đã gần 9 giờ tối – sắp tới giờ giới nghiêm, Harry trở về phòng ngủ thì chỉ thấy có mỗi Blaise. "Blaise, Draco đâu rồi ?"

"Draco hôm nay đụng mặt với Weasley, hai người họ thiếu chút nữa đã xông vào đánh nhau thế là tức quá nên hai người quyết định đêm nay sẽ chiến đấu bất phân thắng bại." Blaise vô tư trả lời.

"Cậu không ngăn cậu ấy lại sao ? Có thật là cậu ấy đi đấu không ?" Harry nóng nảy, bây giờ sắp tới giờ giới nghiêm Draco lại chưa trở về, lỡ như cậu ta gặp chuyện gì thì biết tính làm sao. Hogwarts không hề an toàn như mọi nguời vẫn tưởng.

"Cậu ta nói chỉ muốn đứng trong bóng tối xem bộ dạng của Weasley khi hoảng sợ thôi, cậu ta không nói sẽ thực sự đấu tay đôi." Blaise thản nhiên trả lời. "Thế nên tớ mới không ngăn cản Draco."

"Draco đi một mình à ?" Harry hỏi, trong lòng nghĩ thầm không biết Draco có dẫn theo hai tên cao to kia theo không. "Họ hẹn ở đâu ?"

"À, ở phòng trưng bày giải thưởng. Cậu tính làm gì ?"

"Hôm nay là tới phiên Viện Trưởng đi tuần. Tớ tìm Draco trở về." Harry không nói nhiều liền rời khỏi phòng đi tìm Draco.

Cho dù Draco có bị bắt khi đi dạo đêm thì Viện Trưởng sẽ không phạt Draco đâu !! Blaise hét trong lòng sau khi Harry rời đi.

Harry đi ra khỏi Phòng Sinh hoạt chung tiến tới phòng trưng bày giải thưởng, nơi đó cách rất gần thầy Filch đang tuần tra. Tới chỗ hẹn, Harry núp trong bóng tối, cậu thấy ba người. Hermione, Neville và người còn lại là Ron Weasley.

"Harry, sao cậu lại tới đây ?" Draco thấy bóng dáng của Harry liền chạy tới kéo cậu.

"Tớ thấy cậu chưa về phòng ngủ nên mới đi tìm cậu." Harry nhỏ giọng nói. "Cậu tại sao lại nhận lời thách đấu của Weasley ?"

"Chứ không phải do lần trước tại nó mà tớ mém chút nữa rơi xuống sao. Tớ muốn cho nó đẹp mặt, đợi lát nữa thầy Flich tới rồi phát hiện bọn nó đi dạo đêm thì sẽ bị đuổi học không chừng." Draco căm giận nói.

"Weasley, đều là tại cậu mà tớ và Neville không trở về được." Bên này, Hermione tức giận nói.

"Là cậu tự ý đi theo tôi đấy chứ, với lại Neville lại quên mật khẩu." Ron không phục đáp lại. "Nguy rồi, thầy Flich đến đây. Chạy mau !!"Cố không nói lớn, Ron giữ chặt Hermione và Neville chạy theo hướng Harry và Draco đang núp.

"Draco, chúng ta phải mau rời khỏi đây ngay lập tức !!" Harry kéo Draco đứng lên chạy. Nhưng đã bị mắt "diều hâu" của Hermione nhìn thấy. "Harry, tại sao cậu lại ở đây ?"

"Tớ đến tìm Draco." Harry trả lời. "Đi hướng này." Bên trong Hogwarts xuất hiện hai cái cầu thang , Harry chạy qua cầu thang bên trái, bọn Hermione lập tức đuổi kịp. Khi họ may mắn thoát được thầy Flich thì bị cảnh tượng trước mặt làm cho kinh hãi. Trước mắt là một cánh cửa, Harry và Hermione cùng nhau niệm thần chú "Alohomora", cánh cửa mở ra, nhưng phía sau cánh cửa lại làm cho bọn họ tình nguyện bị thầy Flich bắt được chứ không muốn thấy thứ này. Phía sau cửa là một con chó ba đầu to lớn cao ba mét đang ngủ, ở khóe miệng còn chảy dãi nhỏ giọt xuống sàn nhà, thật không may là nó đang có dấu hiệu thức tỉnh.

Vài phù thủy nhỏ tuổi chưa bao giờ gặp qua con vật nào to lớn như vậy thì chắc chắn sẽ phát run cả lên. Harry cố gắng trấn tĩnh bản thân, cậu nhớ cậu có đọc sách về chó ba đầu và cậu biết nhược điểm của nó. Harry bắt đầu thổi sáo bằng miệng, con chó ba đầu lại tiếp tục chìm vào giấc ngủ. Sau đó cậu nhường cho Hermione và Neville rời khỏi chỗ đó, Ron theo sau, Harry tiếp tục thổi sáo còn tay ra hiệu Draco ra khỏi phòng. Cùng nhau tìm một nơi an toàn, bọn họ ngoài Harry và Draco thì ngồi bẹp xuống đất thở dốc, vỗ ngực nói. "Tớ sợ chết mất, sợ chết mất."

Bình tĩnh một lát, Hermione nói. "Harry, nếu cậu không biết đối phó với nó thì chúng ta chắc chắn sẽ tiêu đời."

"Hiệu trưởng Dumbledore sẽ không làm chúng ta bị thương." Ron xen vào.

"Im đi, Weasley. Nơi đó là chính do Hiệu trưởng sắp đặt, tuy nói đó là khu vực cấm nhưng chúng ta đã thực sự bước vào." Hermine phản đối.

"Tớ xem rất nhiều sách về các loài động vật thần bí nên con chó vừa rồi tớ có đọc về nó." Harry trả lời vấn đề thắc mắc của Hermione.

"Cậu nên là Ravenclaw, suốt ngày chỉ biết đọc sách." Draco bĩu môi với Harry. Harry gần đây hành tung bất định, mà lúc nào gặp mặt cũng đều thấy cậu đọc sách.

"Tớ cũng không có đọc tới mức quên ăn quên ngủ. Tớ đọc chỉ là tiếp thu thêm kiến thức thôi." Harry đứng lên. "Weasley và Neville về cùng Hermione. Tớ đưa Draco về." Nói xong, Harry lôi Draco về phòng ngủ ở hầm.

"Tại sao cậu lại tới tìm tớ ?" Trên đường, Draco hỏi Harry.

"Chúng ta là bạn mà, với lại cậu cũng là người bạn đầu tiên của tớ ở thế giới này." Harry chân thành nói với Draco. "Với lại tớ sợ cậu bị lạc đường nha, ở Hogwarts nhiều đường lối như vậy ngỡ như cậu không biết đường về phòng thì biết làm sao bây giờ ?"

"Cậu mới lạc đường, cả nhà cậu đều bị lạc đường !!" Draco thẹn quá hóa giận, bởi vì Blaise từng kể qua Draco mải chơi tới nỗi lạc đường làm cậu ta cười lên cười xuống đến rơi nước mắt.

Trở về phòng ngủ, Harry rửa mặt xong liền lên giường, cậu nghĩ lại tình huống vừa rồi đối mặt với con chó ba đầu kia mà thầm sợ, nếu như lúc đó bản thân cậu không biết ứng phó với con chó như thế nào thì mọi chuyện sẽ ra sao ? Bọn họ có thể bị thương, có thể sẽ chết ? Hiệu trưởng Dumbledore làm như vậy chẳng khác nào không quan tâm đến sự an toàn của mọi người trong Hogwarts, tại sao con chó ba đầu – một loài động vật nguy hiểm lại ở đó ? Không biết điều này có liên quan đến cậu – Anh hùng của Thế giới này không ?

Đối với cậu, cái danh xưng này cậu không hề để tâm đến nhưng người khác lại không nghĩ vậy. Từ khi cậu vào Hogwarts thì nơi này không còn là nơi an toàn nữa. Có thể cậu cho rằng điều này là đúng, cậu cảm thấy Hiệu trưởng mang lại cho cậu sự nguy hiểm đáng ngờ mà ông ấy lại hay nhìn lén cậu. Trực giác của cậu rất chuẩn, có chuyện gì đó sắp xảy ra.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip