Chap 52

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
- Xin lỗi anh....... Chúng ta về thôi nào.........- Jate nói.

Bỗng.....

Tiếng còi cảnh sát vang lên và nhanh chóng bao quanh căn nhà mà cả hai người đang ở trong.

- Anh đi núp đi , họ không phát hiện ra em đâu......- Jate đưa cho Jeff một cái áo hoodie màu đen khác và đôi kính râm khác.

- Cô là ai? - Cảnh sát không nhận ra vì Jate đã đeo lên đôi kính râm và mặc những bộ đồ không dính máu.

- Hức....hức....Tạ ơn chúa....Làm ơn hãy cứu cô ấy , hức.....hức....- Jate cúi xuống bên cạnh cô gái và khóc lã chã , bọn cảnh sát có vẻ đã bị lừa và tin tưởng cô.

- Không sao đâu cô gái trẻ , chúng tôi sẽ cứu cô ấy. Gọi xe cấp cứu đi!!! - viên cảnh sát nói với đồng nghiệp của mình. Trong đầu cô khẽ cười một nụ cười ngây thơ nhưng quỷ dị vô cùng , nhưng còn bên ngoài cô đang khóc.

- Nhưng mà.....hức...hức......các anh vào đây đi , trước khi cô ấy chết , tôi muốn nói cho các anh nghe...hức...lời cô ấy muốn tôi nói cho các anh , nhưng cô ấy bảo không muốn cho người nào ngoài cảnh sát nghe. - cô nói , giọng vừa khóc vừa nói , mắt thì cứ rơi những giọt nước mắt trong suốt như pha lê. Lũ cớm đã bị dụ và đi vào hết trong căn nhà khoảng 50 tên , cái shop cũng khá to. Tên cảnh sát trưởng nhìn cô.

- Nói đi , cô gái trẻ... Chúng tôi không muốn nhìn cô khóc đâu. - Viên cảnh sát trưởng nói. Cô từ từ ngước mắt lên và cười một nụ cười man rợ làm lũ cớm rợn gai óc :

- Close your eyes and forget about today because you won't have tomorrow. - cô nhấn mạnh từng chữ , mỗi chữ vang lên thì từng tên cảnh sát một tự lấy dao rạch bụng , tự móc mắt , tự moi nội tạng hoặc tự chặt đầu mình , chỉ trong 25 giây , 50 tên đã chết.

- Còn khoảng 16 người ở ngoài , mà sao em có thể làm như vậy? - Jeff bước ra và ngạc nhiên.

- Em không biết nữa , nhưng khi em bắt đầu công việc giết người thì em đã có khả năng này rồi. - Jate đứng dậy , nắm tay Jeff và kéo Jeff chạy vào sâu rừng trước khi lũ cớm tới nhiều hơn.

Nhưng...có lẽ trời không theo ý Jate và Jeff.

Lúc họ chạy vào rừng thì thấy một căn biệt thự to.... Và họ nghĩ đến việc đi săn. Căn biệt thự đang tổ chức tiệc thì phải. Và thế là cả hai leo vào bằng đường cửa sổ.  Mọi người trong căn nhà đều hét toáng lên và chạy tứ tung.

- Go to sleep!!! - Jeff nói và lao vào đâm từng người ở lầu 1 , còn cô lên lầu 2.

- Close your eyes and forget about today because you won't have tomorrow ~ - Cô dùng những con dao mổ nhỏ ném vào cổ của từng người để họ không thể la hét trong quá trình cô rạch bụng họ và moi nội tạng họ ra. Xong xuôi , cả hai đều lấy máu của những nạn nhân viết lên tường biệt danh của hai người.

- Á , có cây đàn vĩ cầm này.....- cô cầm lên cây đàn vĩ cầm rồi từ từ kéo vĩ làm những âm thanh trong trẻo vang lên. Ngay từ nhỏ cô đã được học đánh đàn vĩ cầm , nên bây giờ cô chơi rất điêu luyện và thành thạo . Không phải tự nhiên mà đàn vỹ cầm được xem như là nữ hoàng của các loại nhạc cụ. Âm thanh réo rắt, du dương chạm đến cả lòng người phát ra từ chiếc đàn duyên dáng khiến vỹ cầm mang một dáng vẻ vừa quý phái, sang trọng, vừa gần gũi sắc sảo đến không ngờ. Cũng chính vì thế mà một khi đã trót mê đắm tiếng vĩ cầm  bạn sẽ cảm nhận được những âm điệu của tiếng vĩ cầm chứa đựng sức hút vô cùng mãnh liệt.

- Em biết đánh vĩ cầm sao? - Jeff ôm cô từ đằng sau.

- Vâng....Phải rồi , anh đã xử lí tầng dưới xong chưa? - Jate đặt cây đàn vĩ cầm xuống.

- Thân hình đồng hồ cát* của em trong thật duyên dáng khi đánh vĩ cầm ~ - Jeff cười nham hiểm.

( Chú thích * : thân hình đồng hồ cát là thân hình có ngực + mông to and eo nhỏ )

Jate đỏ mặt rồi đẩy nhẹ Jeff.

- Chúng ta phải v------

" É o é o~ "

Cô chưa kịp nói xong thì cảnh sát đã bao quanh nhà.

- Chết tiệt........- Jate nhảy ra từ đường cửa sổ và giữ lấy cái cành cây. Jeff cũng nhảy xuống. Nhưng khi cả hai chạy thì cảnh sát đã phát hiện và đuổi theo.

" Đoàng!!! "

" Em Jateria Manjushage, chúng tôi đã mong rằng em sẽ ra đầu thú , ai ngờ em lại đi với tên sát nhân này , nên chúng tôi sẽ không dùng biện pháp nhẹ với em nữa , SỬ DỤNG SÚNG MÁY!!!! " - tên cảnh sát trưởng cấp S nói.

Jeff bị trúng đạn , cô đang cố dùng tay ấn vào để cố gắng ngăn vết thương của Jeff không chảy máu nữa.

- Không ổn rồi Jeff...... - Jate cau mày. Lũ cớm chuẩn bị dùng súng máy.

1.....

Suy nghĩ của Jate : " Jeff à , em xin lỗi , em đã không thể làm được "

2.....

Suy nghĩ của Jeff : " Không , em làm rất nhiều điều. Đó cho anh hiểu cảm nhận được cảm giác khi yêu một người "

3.....

Suy nghĩ của Jate :  "Mong gặp lại anh sớm "

" ĐOÀNG!!! ĐOÀNG!!! ĐOÀNG!!! ĐOÀ--- "

Những phát đạn chĩa về phía cô , nhưng Jeff đã ra đỡ. Nhưng cô đã nhanh chóng dùng dao phá chiếc súng máy sau đó kéo Jeff chạy đi , bọn cớm có vẻ đã bị gặp trục trặc.
Chạy được một lúc lâu thì Jeff gục xuống. Máu chảy quá nhiều. Cô để người Jeff tựa vào gốc cây. Và rồi.....
______________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip