Chap 40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Khi cô tỉnh dậy thì mọi thứ bình thường, chiếc áo choàng không bị rách. Cô nhíu mày rồi đứng dậy, cô vừa chạm chân xuống nền nhà thì một cảm giác lạnh đến thấu xương làm cô giật bắn mình. Cô chậm rãi bước từ từ để không có cảm giác đó. Cô cởi áo choàng ra treo trên một cái giá. Cô đi ra bếp , mở ngăn kéo ra, cô bới hết cả lên để tìm chút gì đó cho vào bụng thì cô tìm thấy bịch bột để pha trà hồng, chưa hết hạn sử dụng.
Cô pha xong rồi thì mang tách trà ra chiếc bàn con đặt ở phòng khách và từ tốn uống tách trà. Cô nhìn ra ngoài cửa sổ và nhận thấy giờ đã lag khoảng 5 giờ sáng. Cô cau mày.

- Chắc mọi người đang lo lắm!_cô tự nói với bản thân. Bỗng nhiên lại một cảm giác cô đơn ập đến. Cô không thể kìm nén được mà giàn giụa nước mắt. Cô cảm thấy cô đơn, cảm thấy trống rỗng, như đang ở trong bóng tối.

" Mình sợ bóng tối! "_suy nghĩ của cô.

- T...h...ế......t..h..ì.....TA LÀ BÓNG TỐI!!!!_ một giọng khàn vang lên từ sau lưng cô. Bàn tay lạnh thấu xương đặt lên vai cô làm cô giật thót tim, cô quay lại thì là là cái bóng đen một người đàn ông đó. Cô hốt hoảng gạt tay hắn ra. Cô định hé miệng la lên thì hắn ta bịt miệng cô lại. Cái miệng đang bị bịt chặt của cô, muốn hét to mà không thành tiếng.Cô lấy chân đá hắn bật ra rồi định chạy đi thì bàn tay của hắn nắm chặt lấy tay cô rồi đẩy cô ngã xuống sàn. Bàn tay thô bạo luồn vào sau chiếc áo ba lỗ màu đen , cô dùng hết sức chống cự lại nhưng không thành. Hắn đánh cô tới tấp, xé toạc cái áo ba lỗ cô mặc trên người , rồi đè cô xuống. Miệng hắn ta nhiễu ra những giọt nước miếng hôi hám lên người cô làm cô cảm thấy rất ghê tởm.Cái chân kẹp chặt cô trên sàn trông bẩn thỉu, móng chân cáu bẩn, cơ bắp nổi gân xanh. Cảm giác bàn tay xoa lên khắp người rất đau đớn như luồn sau dưới da.









Còn lời thề của cô và Zack?.....

...Việc giải cứu em gái cùng cha khác mẹ......

.... Nếu được thì cô còn có thể nhờ mục sư Gray hồi sinh Eddie, Danny, Cathy và cùng nhau sống với bên SMS.....

Chẳng phải rất vui vẻ sao?.......



Còn có thể cùng họ chơi những trò chơi thú vị....


Còn có thể cùng nhau ngắm trăng và sao......





Còn có thể cùng nhau ngồi trước máy sưởi ấm vào những dịp mùa đông........






Còn có thể cùng nhau đi săn........................





Còn có thể vui vẻ đi tắm biển..........




Còn có thể cùng nhau chơi bóng chuyền ở trên biển......l.l



Vì thế mình PHẢI SỐNG!!!!!...

Một ý chí mạnh mẽ trong người cô nổi dậy , cô nhíu mày nhìn tên kia rồi lấy hết sức đá hắn bật ra. Cô tung cước đá thẳng mặt hắn. Hắn ngã xuống rồi, cô mở vội cái tủ đựng chăn , trước đó cô có kiểm tra ở trong cái tủ này là có chút đồ. Cô lấy đại một chiếc hoodie màu vàng nắng rồi chạy ra khỏi căn hộ đáng sợ đó. Cô vừa mặc cái áo hoodie vừa chạy như bay. Cô chạy mãi chạy mãi , mặc dù không biết đang đi đâu nhưng vẫn chạy. Khi thấy mệt, cô dừng lại thở hồn hền. Cô nhìn xung quanh, khá bình thường. Cô không muốn quay lại đó nữa. Cô nhìn lên một cái đồng hồ và xác định rằng giờ là 6h20. Cô đi dạo quanh khu phố đó và chờ đến khi Christina xuất hiện. Cô đi được hơn 1 tiếng thì ởnkhu phố này cũng bắt đầu " hoạt động" , cô ngồi nghỉ ở một chiếc ghế đá , có chiếc dù che ở đó nên là cô sẽ không bị thành thịt nướng. Cô cảm thấy mệt mỏi vô cùng.

- Ahhhhhhh!!!!! Thật là xui xẻo quá, chắc phải cho Christina một bài học thôi!_cô bực mình đứng dậy rồi chạy. Cô gần như bị lạc trong dòng người đông đúc. Rồi cô vẫn cứ thế mà đi, rồi cô chợt thấy con đường rất quen thuộc. Cô đi, rồi cứ đi và rồi sau vài phút cô lại trở về trước cổng của tòa nhà trọ đó. Cô bực mình , cô rất muốn giết mấy tên đang đi ngang qua cô mà không để ý khuôn mặt bực tức của cô. Cô định quay đi thì thấy một cô bé chạy ngang qua cô, cô bé khoảng 13 tuổi và khoác trên người chiếc ào choàng màu trắng. Giờ thì cô chợt nhớ ra rằng.....cô.......

Đã để quên chiếc áo choàng màu trắng ở căn hộ 203 đó........


Trong lòng cô giận vô cùng , nhưng chiếc áo choàng đó là mẹ cô tặng cho cô, cô muốn  giữ làm kỉ niệm. À không, chiếc áo choàng là của CÔ , mẹ cô không phải người tặng chiếc áo choàng, dù sao thì mẹ cô cũng chỉ và vật " sở hữu" của cô. Đúng vậy!. Chiếc áo đó là của cô! Nhưng mà....Chẳng lẽ cô phải quay lại căn hộ đó???? Ôi không, cô không muốn đâu! Nhưng chiếc áo là của cô, là của cô , là của CÔ nên cô phải giữ nó, nó chứa kỉ niệm về cuộc hành trình của cô và Zack. Mặc dù cô sợ nhưng cô vẫn phải lấy. Thế là cô bước đi, đi đến căn hộ đó. Chỉ trong chớp mắt cô đã đến trước cửa căn hộ. Cô vặn tay nắm, cô biết là trước khi rời khỏi cô không khóa cửa. Cô nhìn xung quanh, mọi thứ trở lại bình thường, không còn người đàn ông đó. Cô rón ren đi đến nhà bếp và định cầm con dao bếp thì một bàn tay ghê tởm ôm eo cô. Chết cô rồi, chết cô rồi.

- Ta...lại...g..gặp nhau nhỉ???? Giờ ta không tha đâu!!!!!!!_lại là hắn ta. Hắn ta siết chặt cô đến nổi cô không thở được , cô chộp lấy con dao và đâm vào bụng hắn.

- Ahhhhh!!!! Con khốn!!! Tao sẽ giết mày!!!_hắn 1 tay giữ cô, một tay rút con dao ra, cô kinh ngạc khi nhìn thấy hắn rút con dao ra, không một vết máu. Hắn đè cô sát tường. Cô giẫy giụa. Hắn ta định xé chiếc áo hoodie thì cô đã dùng chân đạp vào chân hắn rất mạnh làm hắn buông cô ra, nhân cơ hội cô đá hắn bật ra xa. Cô lấy con dao.

- Dao không được?????? Thì ta sẽ dùng cả ta và dao!!!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip