Chap 35 - Bình minh và hoàng hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
" Làm ơn, Jeff đừng đi "_suy nghĩ của cô khi cô đang rơi trên không trung. Cô với tay về phía Jeff hết cỡ để có thể chụp được Jeff. Nhưng không thành công, Jeff quá xa. Vì Jeff nặng hơn cô nên Jeff rơi rất nhanh còn cô thì chỉ như một con búp bê nên rơi chậm. Cô cố ghìm mình xuống để có thể chụp được Jeff nhưng không thành, tóc cô bay như những gợn sóng mạnh mẽ đập vào những tản đá lớn tung bọt trắng xóa. Jeff thì có hiểu cảm tức giận và hối hận vì sao cậu không đánh ngất cô luôn rồi nhảy xuống. Cô nhắm chặt mắt.

Mình phải cứu được Rinna...khỏi sự điều khiển....

Phải cứu được Moon Cat...khỏi chiếc lồng....

Phải cứu được Jeff...khỏi cơn ác mộng và bóng tối...

VÀ CẢ LỜI THỀ MÀ CÔ VÀ ZACK ĐÃ THỀ VỚI NHAU!!!!!!!!!!



Cô mở mắt ra, lại một tia nắng vàng chiếu vụt vào mặt cô rồi tắt đi. Trên tay cô lại xuất hiện bông hoa màu đỏ rực rỡ rất đẹp. Những cánh hoa rụng xuống rồi như có một sức mạnh vô hình khiến nó phóng to ra và nặng hơn làm cho cô rơi nhanh hơn. Cô đã còn cách Jeff có 1 mét thôi. Bỗng nhiên một cái gì đó nhẹ bổng nâng Jeff lên gần cô hơn. Cô với tay với bao nhiêu hy vọng.

- JEFF!!!!!!!!!!!!_Cô thét lên tên của Jeff. Nước mắt ướt đẫm.

Cô đã nắm được bàn tay của Jeff. Jeff giật tay cô kéo về phía Jeff rồi Jeff ôm cô vào lòng. Jeff cất giọng nói :

- Về nhà thôi!!!! Cùng hét lên " THE END " nhé!!

- Ừm!!_cô cười xán lạn gật đầu rồi cả hai lấy hơi rồi thét lên.

- THE END!!!!!!!_cả hai đồng loạt thét. Bỗng cái gì đó như nhấc bổng cô và Jeff lên rồi cô và Jeff quay về nơi hai người bị bắt chơi Hide and Seek nhưng hiện tại cả hai đang ở trên trời và bắt đầu rơi xuống.

- AAAAAAAAA!!!!!!!!!!_Cả hai như đang chơi tàu lượn siêu tốc ấy. Rồi rơi trên không trung, gần đáp xuống thì có một cánh hoa đỏ rực to đỡ cả hai. Cô ngồi dậy, lắc đầu vài cái cho tỉnh rồi cô thấy Moon Cat đang bị nhốt trong lồng cùng Smile Dog, cô vội đứng dậy , phủi áo rồi chạy đến chỗ chiếc lồng. Cô rút súng ra bắn nát ổ khóa, mở lồng ra Moon Cat chạy đến nhào vào cô liếm mặt cô. Smile Dog cũng thế mà nhào vào người Jeff. Cô xoa đầu Moon Cat rồi ôm Moon Cat vào lòng.

- Về nhà thôi!!! Biết 5h30 rồi hông??????_Moon Cat nói làm cô giật mình. Jeff đi lại chỗ Liana rồi vác Liana lên vai.Thế là cả nhóm chạy bán sống bán chết về SMS.

Cô vừa mở cửa ra cái, cô đã nhìn mấy đứa kia nằm lăn lốc trên sàn rồi Toby nói.

- Sao bỏ đói tụi này??????_Toby kéo dài tiếng kiểu như con mèo đang chết đói.

- Ủa?? Ben và Slender đâu????_Smile Dog hỏi.

- Slender sợ em và Jeff có chuyện gì nên đã đi tìm em từ sáng còn Ben thì lười không chịu nấu , chơi game từ sáng!!!!!!!_Jane nói. Cô thở dài rồi vào bếp làm twinkie cho tụi đó ăn đỡ. Cả bọn ăn chỉ trong vòng 10 phút cái hết nguyên cái twinkie 8cm. Cô đợi bọn đó ăn xong rồi mang hai đĩa twinkie lên sân thượng ngồi ngắm hoàng hôn cùng Jeff. Cô lên sân thượng thì thấy Jeff đã đứng ngay mép thành chờ sẵn. Cô đứng bên cạnh Jeff rồi đưa cho Jeff đĩa twinkie. Cô múc từng muỗn twinkie ăn từ từ một cách từ tốn. Cô ăn xong rồi thì cũng đã lúc hoàng hôn xuất hiện. Bầu trời ngả sang màu cam nhạt. Cô ngoái nhìn về phía vầng thái dương đang dần khuất vào nền trời đen cao vút. Cũng đã lâu lắm rồi cô chưa từng được ngắm nhìn hoàng hôn đẹp tuyệt như thế này. Cô chưa từng được ngắm hoàng hôn cùng Jeff lần nào. Nhìn Jeff chăm chú nhìn hoàng hôn mà hạnh phúc cô cũng vui.

- Này Ray!!!!_Jeff gọi cô. Cô đưa mắt hỏi nhìn Jeff.

- ?!?!?!?!_cô nhìn Jeff. Jeff nhìn cô. Cả hai đôi mắt màu xanh cá chết nhìn nhau. Cô có thể cảm nhận được sự ấm áp từ phía Jeff.

- Hôm nay là một ngày mệt nhỉ??_Jeff nhìn cô hỏi. Cô cười xán lạn gật đầu.

- Vâng!_cô nói.

- Cả ngày mệt mỏi mà được ngắm hoàng hôn thế này thật tốt nhỉ?????_Jeff nói.

- Ừm!!!_cô gật đầu.

- Này Ray!!! Lại đây anh có quà cho em nè!!!_Jeff nói, cô vui như con nít đang sắp được tặng quà. Cô bước tới gần Jeff theo như yêu cầu...


Jeff vòng tay ra sau gáy cô rồi kéo mặt cô sát về phía cậu...rồi cậu hôn môi cô. Cô ngạc nhiên, cô đỏ mặt sợ có người nhìn thấy nên cô định đẩy cậu ra. Thì môi cậu tách môi cô.

- Không có ai thấy đâu!!!_Jeff nói rồi môi cô chạm vào môi cậu tiếp. Cô cảm thấy nhột lưỡi. Mặt cô đỏ hơn. Những tia nắng cam chiếu vào mặt cô và Jeff. Cô nhắm chặt mắt lại, cố hít một hơi thật sâu rồi bỗng nhiên sự mệt mỏi trong cô dường như biến mất. Cô lại mở mắt ra, trong lòng mong sao cho cô có thể lưu lại phút giây ngắn ngủn ấy mãi mãi. Dù 1 phút thôi thì cô cũng cảm thấy là vô tận.

...


Đúng vậy, đối với cô. Chỉ 1 phút thôi cũng là vô tận.



Ước gì cô có thể ngắm bình minh và hoàng hôn mãi mãi.....cô thích ngắm bình minh và hoàng hôn chỉ đơn giản vì nó đẹp, nó không hề bị vấy bẩn!! Nó trong sạch, thuần khiết.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip