Chap 5: Trở thành một quý cô

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Một buổi sáng mùa đông lạnh lẽo.
_ Tiểu thư Yumi, sáng nay chúng ta bắt đầu thôi. Đầu tiên là học cách đi đứng, chào hỏi, ăn uống, học cả tác phong, cắm hoa, khiêu vũ - Sai vô cùng hào hứng. Vì việc nào càng khó, anh càng thích làm (Anh thích bị ngược hả anh Sai? - Au).
_ Vâng - Yumi rất nghiêm túc, ánh mắt cô ánh lên ngọn lửa nhiệt huyết, quyết tâm.
... Một tiếng sau...
_ Tiểu thư Yumi, cô lại làm đổ sách nữa rồi. Đây là lần thứ 10 rồi đó. Có vẻ tiểu thư không có khiếu gì hết nhỉ? - Sai tối sầm mặt, giọng anh đều đều, không có lấy một phần cảm xúc. Anh không nghĩ cô lại tệ như thế. "Trời ơi. Tui phải làm sao đây? THIẾU GIA".
_ Sai à, em xin lỗi. Hic. Di chuyển trong khi phải đội đống sách này trên đầu quá khó mà. Hic hic.
Sai nhìn dáng vẻ tập luyện nghiêm túc của cô đến cả mồ hôi khắp mặt, có chút động lòng cảm thông, anh nói:
_ Vậy chúng ta nghỉ ngơi một lát. Tiểu thư xem chừng cũng mệt rồi.
_ Vâng.
Sai rời đi thu xếp ít việc. Một mình cô ở lại căn phòng. Yumi căn bản là không muốn nghỉ ngơi. Cô biết, buổi tiệc rất quan trọng với Jiro và cả Sai nữa. Trong ánh mắt của Sai khi ấy, đầy vẻ kì vọng lẫn lo lắng. Yumi kiên trì luyện tập mặc dù cô không biết động lực ấy từ đâu mà ra?!
Ngày thứ nhất,
_ Yumi khá lắm, tiểu thư tiến bộ lên nhiều rồi. Mai mình lại tiếp tục - Sai hào hứng động viên.
...
Ngày thứ hai,
_ Okay, very good. Cách đi đứng của tiểu thư đạt yêu cầu - Sai giơ ngón trỏ lên, nháy mắt khích lệ.
...
Ngày thứ ba,
_ Không không, ngồi ăn phải thẳng lưng, ngực phải ưỡn.
...
_ Sai rồi, sai rồi - Sai đặt chồng sách lên đầu cô - Tiếp tục giữ thẳng lưng khi ăn như khi học đi ấy. Cố lên nào!
...
_ Này, chú ý tác phong!
...
_ Okay, tuyệt!
   Yumi mệt nhừ.
...
Ngày thứ tư,
_ Ô!!! Tiểu thư học cắm hoa nhanh thế? Còn cắm đẹp như thế này?
Sai trầm trồ nhìn bình hoa Yumi vừa cắm, đầy vẻ mãn nguyện. Anh lấy tay chậm chậm nước mắt (ổng giả vờ khóc).
_ Sai, anh khen làm em ngại quá. Lúc trước em đi bán hoa ở chợ nên học cắm hoa nhanh là đúng thôi mà. - Cô ngại ngùng, hơi đỏ mặt nhìn bình hoa, mỉm cười hạnh phúc.
_ Vậy bây giờ học môn cuối cùng. KHIÊU VŨ - Sai phấn khởi hô to, kéo Yumi vào căn phòng học nhảy.
Sai bước đến bên kệ đựng rất nhiều đĩa nhạc, tùy tiện lấy ra một cái tra vào máy phát.
Âm nhạc ngân lên, du dương trầm bổng đến mê lòng.
_ Quahhh!!!! Sai à. Cái máy này lạ quá!!!  Tôi chưa thấy bao giờ... Còn 'hót' được nữa cơ...- Yumi hào hứng, ánh mắt cô nhìn chiếc máy, như phát sáng lên lấp lánh, hiếu kì. Khuôn mặt xinh xắn nở lên một nụ cười tươi tắn.
_ 'Hót' gì chứ? Cái đồ nhà quê.
Từ phía xa, một giọng nói lạnh nhạt cất lên, vẻ mặt chán ghét. Jiro lười biếng đứng tựa người vào cửa.
Hai tay khoanh trước ngực, đầy vẻ kiêu ngạo.
_ Thiếu gia, cậu vừa mới về!
Sai cung kính cúi người chào hỏi. Jiro không nói không rằng một mạch rời đi. Không hề quay đầu ngoái lại nhìn lấy một lần.
Yumi đứng lặng đó, ánh mắt hơi rũ xuống. Cô không biết tại sao trong lòng lại có một tí cảm giác gọi là kì lạ. Cô như vậy là đang mong đợi điều gì? Chả lẽ cô mong được Jiro công nhận? Công nhận là một quý cô thật sự hay sao? "Cơ mà đợi đã, mình đang nghĩ tới cái gì cơ chứ? Không được, không được" Cô lắc đầu thật mạnh.
Sai nhìn Yumi đầy khó hiểu.
_ Yumi, tiểu thư không sao chứ?
_ A... Không sao. Mình tập tiếp đi Sai.
Như được giải thoát khỏi những ý nghĩ kì quặc, cô quyết tâm tập trung vào khiêu vũ nhưng...
_ Aaaaaaa.....
_ Xin... Xin lỗi anh. Em không cố ý - Yumi luống cuống. Cô ríu rít xin lỗi Sai. Đây là lần thứ 7 trong ngày cô giẫm phải chân Sai trong khi đang khiêu vũ. "Thật là tồi tệ".
_ À, không sao... Tiếp tục nào - Sai cố nén đau thương "Hic, vì thiếu gia, cố lên Sai". Anh thầm khóc trong lòng!!!
...
Ngày thứ năm,
_ Tuyệt. Tiểu thư đã tiến bộ lên rất nhanh.
Từng động tác uyển chuyển, mềm mại của cô như hòa mình vào trong tiếng nhạc. Cô cảm thụ nhạc rất tốt. Lại có cơ thể dẻo dai, nhỏ nhắn. Hôm nay cô chỉ giẫm phải chân Sai 2 lần. "Mình vui quá. Sắp được rồi!"
Bỗng, căn phòng trở nên im ắng. Tiếng nhạc tắt hẳn đi.
_ Hết đĩa rồi. Phải thay đĩa mới thôi. - Sai nói.
_ Vậy để em đi lấy cho anh.
_ Ồ, được. Vậy làm phiền tiểu thư rồi.
_ Không sao đâu ạ.
Sai ngồi tựa trên ghế bành nghỉ ngơi, miệng nhâm nhi một tách trà hoa cúc. Yumi lại chỗ đĩa nhạc. Rất nhiều đĩa. Cô không biết lựa cái nào. Nhìn qua nhìn lại. Chợt cô thấy một cuốn sách mỏng đặt gần chỗ các đĩa nhạc.
Tiện tay, cô rút ra. Trong lòng không khỏi thắc mắc là thứ gì? "Chắc ai đặt nhầm ở đây đúng không?"
Cuốn sách mỏng ấy chính là một cuốn album nhỏ. Lật lật từng trang, nhưng chỉ có duy nhất 4 tấm hình??!!
_ Ơ Sai, đây... Là hình Jiro lúc nhỏ có đúng không?
Sai hơi ngớ người. Bởi lẽ từ sau vụ cháy đó, tất cả mọi hình ảnh, mọi vật dụng đều bị thiêu cháy. Với cả, chẳng phải thiếu gia rất ghét chụp ảnh hay sao?
Anh nhìn qua một loạt. Chỉ vỏn vẹn 4 tấm hình.
{[ Hình cả gia đình Jiro: cha, mẹ kế, Jiro và em trai cùng cha khác mẹ của Jiro lúc nhỏ - Izumo (Izumo nhỏ hơn Jiro 2 tuổi).
   Hình Jiro và ông nội.
   Hình chụp một mình Jiro và hình chụp Jiro cùng với Sai ]}
_ Vâng, là hình của thiếu gia...
Sai đáp, giọng hơi đượm buồn. Cái thằng nhóc này, ngoài mặt nói rất ghét nhớ lại quá khứ, rất ghét hình chụp vậy mà còn giấu diếm giữ lại vài tấm hình cậu ấy trân trọng. Anh hiểu Jiro hơn ai hết. Cậu ấy chính là loại người 'khẩu xà tâm Phật'. Hay nói những lời độc địa khiến người ta phải chán ghét. Nhưng thực sự bên trong, cậu ấy rất cô độc và đáng thương. "Vì sợ phải tổn thương nên phải cố làm người khác ghét, đúng không, Jiro?" Sai đưa mắt chăm chú nhìn vào từng bức ảnh. Đặt tay lên từng tấm hình, khẽ chạm đầy luyến thương.
_ Khi còn nhỏ, anh Jiro trông đáng yêu quá!!!
Yumi hào hứng nhìn vào từng tấm hình, đầy vẻ phấn khích. Chợt cô khựng lại. "Nhìn kĩ thì... Làm sao mà lại có bộ mặt như thế này?" Cô trầm ngâm "Mặc dù Jiro được sống trong sung sướng, chưa bao giờ phải trải qua cực khổ nào nhưng tại sao, ánh mắt kia, lại buồn bã, lại cô độc đến như vậy?"
------------------
Đêm cũng đã khuya, Yumi ngừng luyện tập. Cô chuẩn bị đi ngủ. Bước vào phòng, mọi thứ đều im ắng. Không một ai trong phòng.
Cô không thấy Jiro đâu cả.
"Bây giờ đã là 0:00 giờ, anh ấy còn có thể ở đâu?"
Thường ngày Yumi ngủ rất sớm. Jiro cũng thường có thói quen ngủ muộn và về phòng trễ hơn. Nhưng hôm nay, như vậy không phải quá bất thường rồi sao?
Cô bước sang thư phòng tìm thử. Quả nhiên, Jiro ở đấy. Cậu đã ngủ quên lúc đang đọc sách. Gương mặt thanh tú gục xuống bàn. Vài sợi tóc nâu rũ xuống che đi phần mắt.
   Yumi nhẹ nhàng đi lấy áo choàng đắp lên vai cậu rồi lại nhẹ nhàng lấy cuốn sách ở trong tay cậu, cất đi.
   Tất cả sách ở đây đều được in bằng chữ nổi dành cho người khiếm thị.
Cô quay người sang nhìn Jiro. Gương mặt lúc ngủ say của cậu ấy không khỏi khiến người ta phải động lòng. Nét mặt dịu dàng vô cùng. Các đường nét trên gương mặt hài hòa đến tuyệt đẹp. Lúc ngủ, vẻ đẹp ấy lại càng hoàn hảo đến lạ thường. Mắt cậu nhắm chặt để lộ hàng lông mi thật dài. Chiếc mũi cao, đôi môi hơi mím chặt.
Cô nhìn Jiro đến ngẩn người. Chợt, trong lòng cô, lại xuất hiện gương mặt ấy. Gương mặt lúc nhỏ của Jiro cứ làm xao xuyến trái tim cô.
Không như người ở hiện tại, ánh mắt lúc nhỏ của cậu ấy đều hoàn toàn nhìn cúi xuống. Cặp mắt buồn bã nhiều lúc lại long lanh như ngấn nước. Đôi mắt ấy chất chứa nhiều nỗi niềm đến nỗi chỉ cần một người nào đó có thể thấu hiểu, chắc chắn cậu ấy sẽ sà vào lòng ôm thật chặt, rồi òa lên mà bật khóc mất.
Trong bức ảnh gia đình, em của Jiro được bế trên tay. Bàn tay của cha cậu ấy vòng qua eo của người mẹ và nắm chặt lấy bàn tay của Izumo. Còn Jiro một mình đứng đấy, cô độc như bị bỏ rơi bởi chính gia đình của mình. Không ai quan tâm tới.
   Tựa như dư thừa. Không cần tồn tại.
Đến giờ, Yumi vẫn không biết tại sao lại suy nghĩ về cậu nhiều như vậy. Cô chìm đắm trong ý nghĩ miên man rồi gục đầu, tựa vào bàn làm việc của Jiro mà ngủ đi lúc nào không hay biết.
***
Chỉ còn 2 ngày nữa là đến buổi tiệc. Có lẽ mọi công đoạn chuẩn bị đã tiến hành nhanh hơn so với dự định. Sai cầm tấm thiệp mời trên tay, ghi nhớ chắc chắn lại thời gian tiến hành buổi tiệc.
_ Sai, anh đang làm gì vậy? Hôm nay chúng ta sẽ học gì tiếp theo? - Yumi từ trên lầu đi xuống đã nhìn thấy Sai.
_ À, là xem lại tấm thiệp mời thôi. Hôm nay chúng ta không cần phải học gì nữa cả. Tiểu thư đã học đầy đủ rồi. - Sai mỉm cười vui vẻ, đầy nét đắc ý, mãn nguyện thể hiện rõ nét trên gương mặt.
_ Vâng - Cô mỉm cười.
Yumi nhìn thoáng qua tấm thiếp. Hoạ tiết trang trí và thiết kế vô cùng tinh tế, cô vui miệng tò mò: Thế thiệp viết gì ạ?
_ Thì viết...- Chợt Sai khựng lại. Anh thấy có điều gì đó không đúng - Đợi đã... Đừng nói là... Tiểu thư không có biết chữ nha???!!!
Yumi vui cười gật đầu. Nụ cười thánh thiện đến lạ thường mà đâu hay biết rằng người đối diện đang toát hết cả mồ hôi lạnh.
Sắc mặt Sai trắng bệch, trông rất khó coi. Anh lấy tay chậm chậm mồ hôi ở mặt, lắp bắp nói:
_ Nhanh... Nhanh... Lên tiểu thư. Học tiếp... Tiếp... Mau lên.
Không còn thời gian để chơi đùa nữa. Anh phải nhất định dạy cho Yumi cách biết đọc và biết viết trong hai ngày còn lại này. Một áp lực vô hình đè nặng lên đôi vai của Sai. Nhưng anh rất nhanh lấy lại tinh thần. "Cố lên Sai. Không bao giờ được lùi bước. Phải vì thiếu gia".

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip