Chap 1: Ván cược mạo hiểm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Trên thế gii này, là do tin bc kim soát không phi sao?
Người ta yêu vì tin, hy sinh bn thân cũng vì tin.
...
Trên thế gii này, làm gì có cái gi là tht lòng.
Không có cái gi là chân tình.
...
Ch cn có tin là được ri.
Ch cn có tin thì không có gì là không th điu khin được...
--------------------

Nhật Bản cuối thế kỷ 18.

Mùa đông lạnh lẽo đến buốt xương. Từng đợt gió hiu hắt mang theo cả hơi lạnh phủ khắp thành phố. Năm nay, đông đến sớm.
Tại căn biệt thự cao cấp vùng ngoại ô yên tĩnh này, có lẽ hôm nào cũng là mùa đông?!
_ Thiếu gia, xin hãy nghe lời tôi có được không? Xin hãy đi xem mắt tiểu thư Misao.
Người quản gia lộ rõ vẻ lo lắng trên gương mặt. Các đường nét hằn đi theo dòng chảy của thời gian? Hay là do suy nghĩ quá? Trông cứ như đàn ông trung niên ở độ tuổi tầm 30. Anh hết khuyên can. Lại chuyển qua năn nỉ. Năn nỉ không được. Thì lại cáu gắt lên. Không phải ghét bỏ gì nhưng có đôi lúc trách mắng lại chính là lời quan tâm chân thành nhất. Không lo sao được. Anh đã theo hầu cậu chủ nhỏ tuổi này từ lúc 5 tuổi. Từ lúc cậu bé ấy chập chững bước đi đến khi lớn, trưởng thành thành một thanh niên đẹp trai, phong độ. Từng ấy năm, là từng khoảng thời gian bên nhau.
   Vui có. Buồn có. Đau khổ tổn thương, hạnh phúc vui vẻ đều trải qua cùng nhau .
Anh đã xem cậu bé ấy như em trai ruột thịt của mình. Chỉ duy một điều, người em trai đó vẫn mãi chưa nhìn ra.
Ngồi trên chiếc ghế bành, người đàn ông chạc khoảng 20 lạnh lùng đáp lại, tay nhâm nhi tách cà phê. Ánh nhìn xa xăm ra hướng cửa.
_ Tôi không quan tâm. Không có hứng thú với phụ nữ.
Người quản gia thở dài.
"Thật hết lời với cậu". Không phải muốn ép uổng gì. Nhưng chuyện xảy ra cũng đã lâu lắm rồi. Cậu ấy vẫn chưa thể nào quên được. Hơn ai hết, anh hiểu rất rõ những gì mà Jiro phải chịu đựng. 18 năm rồi còn gì. 18 năm chẳng phải là quãng thời gian khá dài để con người ta trở nên thân thiết?
Thế nhưng chẳng có gì cả.
Cậu chủ vẫn là cậu chủ. Còn anh vẫn là anh. Vẫn là người hầu, là quản gia của cậu chủ. Mặc dù trong thâm tâm anh, lúc nào cũng xem Jiro như đứa em trai mà mình phải hết lòng bảo vệ. Anh có thể làm bất cứ thứ gì. Miễn là điều đó tốt cho đứa em nhỏ dại ấy.
_ Nhưng mà ngài chủ tịch đã căn dặn. Chẳng lẽ cậu không muốn có khối tài sản này? - Sai đã kích - Tôi biết cậu không có hứng thú. Nhưng nếu cậu không nghe lời chủ tịch thì cậu chẳng có được thứ gì.
_ ...
_ Thời hạn cũng sắp đến. Cậu nên nhớ: Chẳng phải thế giới này đều cần tiền mà tồn tại đó hay sao?...- Sai ngập ngừng một chút - Hay là cậu đã quên năm đó...
Tách cà phê dừng lại trên tay, sóng sánh từng đợt gợn sóng. Jiro đứng ngay dậy, nhíu mày. Cậu không vui.
_ Đủ rồi. Tôi đi là được phải không?
_ Vâng. Rất tốt. Để tôi gọi xe cho cậu - Sai thở dài. "Cuối cùng cũng khuyên được cậu nhóc".
-----------------
17:00 Tại nhà hàng ẩm thực phương Tây John Hara.
   Nổi bật trong nhà hàng là một người phụ nữ trẻ tuổi. Độ khoảng chừng 18-20. Cô ta ngồi thư thả trên ghế bên cạnh bàn ăn đặt gần cửa sổ. Trên người toát lên vẻ kiêu sa, lộng lẫy của giới thượng lưu. Tay nhâm nhi tách trà hoa sen đầy vẻ yểu điệu, nho nhã.
_ Xin chào tiểu thư Misao Suzuki. Đây là thiếu gia của nhà chúng tôi. Cậu Jiro Yamasaki.
Vừa nghe người quản gia lên tiếng, tách trà dừng lại trên tay, vội chỉnh sửa dáng ngồi, cô ta mỉm cười, khẽ nói: Rất hân hạnh được gặp ngài. Jiro-sama. "Ôi người đàn ông này đẹp trai quá".
   Mặc dù cố gắng tỏ ra như không có gì. Nhưng quý cô đây không giấu khỏi nét mặt háo hức đến mê mẩn. Cô chưa từng gặp người nào vừa đẹp trai, trẻ tuổi lại giàu có như vậy. Nếu lọt vào mắt xanh của anh ta, chả phải cô là người phụ nữ hạnh phúc nhất trên đời hay sao? Đắc ý với những mưu tính trong đầu, cô khẽ đưa tay lên che miệng cười, ánh mắt chăm chú nhìn người đàn ông trước mặt.
_ Thiếu gia. Mau chào lại - Sai thì thào ghé tai Jiro mà nhắc khéo.
_ Chào.
   Jiro hờ hững. Cậu chính là không để tâm.
Thấy không khí có vẻ căng thẳng. Cô gái nhanh chóng giới thiệu thân thế của mình. Cô muốn đẩy nhanh tiến độ. Với lại, đối với một cô tiểu thư xinh đẹp, thông minh như cô thì làm gì có chuyện bị người đàn ông nào từ chối? Đôi mắt cô ta nhìn Jiro đầy vẻ gợi tình. Cô ta đưa tay lên vén tóc, cố ý để lộ phần ngực đầy đặn cùng làn da trắng nõn nà. Cố tỏ ra yếu đuối, ẻo lã.
Hôm nay chọn cho mình chiếc váy cúp ngực, lại khoác thêm áo lông cừu, há chẳng phải để chuẩn bị cho việc này hay sao? "Làm gì có con mèo nào lại đi từ chối miếng thịt ngon dâng lên đến miệng?" Trên khóe môi nhếch lên nụ cười đắc ý, cô tiểu thư lên tiếng như rót mật vào tai.
_ Jiro- sama. Ba em là chủ tịch ngân hàng tài chính Ashida. Em...
_ Tôi không nhìn thấy gì.
   Còn chưa kịp để Misao nói hết. Jiro vội cắt lời. Cậu vào hẳn vấn đề chính.
   Lòng cậu từ đầu đã không vui. Lại còn lời qua tiếng lại. Cậu đã chán ngấy cái việc đi xem mắt này. Chẳng phải kết quả nào cũng như nhau cả sao? Cậu hiểu rõ phụ nữ quá mà. Ai chả như ai. Vậy thì còn dài dòng để làm gì nữa chứ?
   "Thật vô vị!!!"
_ CẬU CHỦ!!! - Sai gắt. Anh vội quay sang cô gái đối diện giải thích - Tiểu thư Misao cậu chủ của tôi chỉ là...
_ Tôi nói là tôi bị mù. Cả đời này tôi cũng không nhìn thấy gì cả. Cô có hiểu ý tôi không?
"Ôi trời đất ơi!" Cậu chủ lại như thế. Biết bao nhiêu lần coi mắt rồi. Đều là cậu ấy nói như vậy. Vốn dĩ cứ nghĩ Jiro sẽ cố gắng hơn. Không ngờ lại chứng nào tật ấy. Không biết dịu dàng với phụ nữ. Cậu vẫn lạnh lùng kiêu ngạo như thế thì đến bao giờ mới có người chịu lấy cậu? Đến bao giờ tài sản của nhà Yamasaki mới thuộc về tay Jiro? Thở dài ngao ngán. Sai đành phải đứng sang một bên im lặng xem lại màn kịch mà mình đã xem không biết bao nhiêu lần. "Chả biết cô gái lần này có khác các cô gái lần trước hay không?"
_ Sao... Sao cơ... Anh không nhìn thấy gì à? - Sắc mặt Misao từ háo hức trở nên tái mét. Vẻ kinh ngạc không giấu được nổi trên gương mặt, ấp úng như không tin vào mắt mình - Anh... Anh đùa em à? Jiro-sama. Anh đẹp trai như thế làm sao có thể nói mù là mù được? Anh cứ thích đùa với em như thế, em sẽ tưởng thật đấy! - Vừa nói cô ta vừa cố gắng gượng cười như để che sự bàng hoàng khi nãy.
_ Đúng vậy. Tôi chỉ là bị mù cả đời thôi. Chỉ là phải chăm sóc một người mù như tôi suốt cả đời thôi mà. Cô mà nguyện ý gả cho tôi, tôi sẽ "bù đắp", tiểu thư M-I-S-A-O?
Chỉ có mấy từ vừa nói, mà giọng đã thăng trầm lên xuống không biết bao nhiêu lần. Đây há chẳng phải là châm chọc hay sao?
   Vị thiếu gia trẻ đưa ly cà phê lên hóp một ngụm. "Phụ nữ chẳng phải đều vô vị như nhau hết à? Mình còn mong chờ gì hơn như thế nữa cơ chứ?" Đặt ly cà phê xuống bàn, gương mặt Jiro cúi thấp xuống, mi mắt chợt rũ xuống như chợt nhớ đến điều gì đó không vui.
Sai nhìn Jiro, chỉ biết thở dài.
   Chẳng phải là anh đang thất vọng về những gì Jiro vừa thể hiện. Mà là anh không biết làm cách nào để giúp cậu chủ nhỏ của mình được vui. Đã bao nhiêu năm rồi, nụ cười của cậu ấy có bao giờ là thật tận nơi đáy lòng?
Bầu không khí im lặng một lúc lâu.
_ "Chết tiệt, gặp phải tên mù lòa này. Ta mà phải đi lấy một tên mù à? Có điên mới làm vậy. Cái thứ mù lòa như hắn mà cũng dám ngỏ lời xem mắt bổn tiểu thư ta" - Misao tức điên người. Sắc mặt của cô đỏ bừng. Hận không thể đứng dậy mà cho hắn ta một bạt tay vì dám lừa dối. "Thiếu gia gì chứ? Giàu có gì chứ? Đẹp trai gì chứ? Lừa đảo! Một lũ lừa đảo". Cô ta tự mình phá bỏ chiếc mặt nạ tiểu thư nho nhã hiền thục ban nãy. Cao ngạo, lên tiếng: À... Tôi đột nhiên nhớ ra ba tôi bảo tôi nhất định phải đến buổi PARTY tối nay. Thật ngại quá, thời gian không kịp mất rồi. Tôi phải đi gấp thôi. Có được không? Thiếu gia J-I-R-O yêu quý.
Cô ta đứng bật dậy, đưa tay cố tình phủi phủi bộ váy. Từ từ lấy chiếc áo khoác lông cừu khoác lên, vẻ mặt đầy kiêu căng, ngạo nghễ như chính cô ta là kẻ thắng cuộc ngày hôm nay.
Rời đi, ả không quên đưa cho Jiro một cái nhìn sắc lạnh. Khóe môi nhếch lên một nụ cười khinh bỉ, miệng lẩm bẩm: Mù lòa mà còn mơ lấy được vợ.
Bóng dáng khuất dần.
_ Thiếu gia. Cậu không sao chứ? - Sai nhìn Jiro, lo lắng.
_ Không sao. Về thôi, Sai.
_ Để tôi gọi xe cho cậu.
***
Trời mùa đông lạnh lẽo, từng đợt tuyết thi nhau rơi xuống nền đất lạnh ngắt. Bông tuyết trên cao trắng tinh tuyệt đẹp. Khi rơi xuống đất thì tan nhanh rồi dần trở nên đen đúa xấu xí. Cũng giống như cuộc đời con người vậy. Lúc ở địa vị cao thì rạng ngời, đẹp đẽ. Khi bần cùng thì dù đẹp cách mấy cũng trở nên tàn úa, đáng thương...
_ Cầu xin mọi người giúp tôi. Làm ơn ai đó giúp tôi có được không? Làm ơn...
Phía bên góc phố cách nhà hàng không xa, có một cô gái đang quỳ dưới nền đất. Trên người phủ đầy tuyết trắng. Có lẽ cô ấy đã quỳ ở đó rất lâu rồi. Gương mặt trắng bệt vì lạnh. Cả thân người run lên từng hồi. Chiếc áo mặc trên người cô ta quá mỏng manh và rách nát để có thể chống chọi được với cái lạnh buốt của mùa đông năm nay.
Thấy Sai chợt khựng lại, Jiro lấy làm thắc mắc.
_ Sai, có chuyện gì vậy?
_ À. Có một cô gái quỳ bên góc đường phía trước. Hình như là bán thân... Chôn cha thì phải!
_ Vậy à! - Vẻ mặt cậu hơi trầm ngâm - Đưa cho cô ta ít tiền đi.
   Sai hơi ngẩn người nhìn Jiro. Chả lẽ đây là mẫu con gái cậu ấy thích à? Chưa từng thấy Jiro động lòng với bất kì phụ nữ nào, cũng đã lâu rồi.
_ Cậu có cảm giác với cô ấy? - Sai nhìn Jiro dò xét.
_ Không đời nào. Tôi chỉ thấy cô ta rất đáng thương mà thôi.
Vừa lúc ấy, xe đến, Jiro bước lên xe quay trở lại biệt thự. Đợi Jiro đi khỏi, cậu tiến về phía cô gái ban nãy, lên tiếng:
_ Tại sao phải bán thân?
   Nghe có người nói chuyện với mình, cô gái ngước lên. Ánh mắt cô ấy chất chứa một nỗi buồn vô tận. Nơi khóe mắt đỏ hoe đó, còn đọng lại không ít nước mắt.
   "Cô ta ắt hẳn đã khóc rất nhiều".
_ Cha tôi vừa mới qua đời. Tôi muốn có tiền chôn cất cha đàng hoàng - Vừa nói cô gái vừa run run, đôi bàn tay đầy vết dơ nắm chặt lấy đầu gối.
Sai cởi áo khoác ra khoác lên người cô: Chỉ vậy thôi?
Cô gái khẽ gật gật đầu, cúi mặt, giọng hơi khàn khàn: Vì nhà tôi rất nghèo. Cả đời cha tôi đã vất vả, cực khổ lắm rồi...
Cô gái chỉ nói được tới đây. Cổ họng cô nghẹn lại, nước mắt chực trào ra. Cô cố gắng để bản thân không được khóc.
_ Cô năm nay bao nhiêu tuổi? Đã kết hôn chưa?
_ Năm mới đến tôi tròn 17 tuổi. Nhà tôi nghèo như thế, sao lại có ai chịu lấy tôi?
Sai nhìn cô gái, đầy vẻ phân vân. Thời hạn mà ông Jiro đưa ra cũng sắp đến. Trong khi Jiro chả để mắt đến ai. Xem mắt đã biết bao lần rồi mà chưa hề được lần nào suông sẻ...
_ Thiếu gia tôi sẽ mua cô. Cô cứ ra giá.
Cô gái bất ngờ ngước mặt lên. Khuôn mặt lấm lem bùn đất nhưng đôi mắt nâu lại long lanh tuyệt đẹp, giọng vẫn còn nghẹn, cô liền đáp:
_ Giá đủ để chôn cha.
_________________________
Lưu ý nh:
_ abc : Hội thoại trực tiếp của nhân vật.
"abc" : Suy nghĩ nội tâm của nhân vật.
"abc" : Hồi tưởng về quá khứ của nhân vật.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip