Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Nhưng suy nghĩ của Đông Quân lại một lần nữa bị cắt ngang, vì trước mặt anh lúc này đây là Vương Bảo và Hàn Lâm, hai người đang câu tay rất thân mật mà chào hỏi.

-'' Chào Đông thiếu gia, thật xin lỗi đã phải để anh đợi lâu rồi, tôi là Vương Bảo, trưởng phòng thiết kế đồ họa, tập đoàn King.'' 

-'' Đông Thiếu gia, đã lâu không gặp''

Hai vợ chồng nhà này, anh một câu, em một câu, làm Đông Quân không kịp tiêu hóa những chuyện đang xảy ra. Vương Nguyên thấy vậy  bèn  lên tiếng giải thích cho anh.

-'' à là vầy Đông Thiếu gia, chúng ta là đối tác với nhau, nhưng thân phận anh lại cao quá, tôi chỉ là một tổ trưởng nhỏ bé, thật không xứng để mời cơm, vì thế trưởng phòng và phó tổng giám đốc của tôi đã lên tiếng mời bữa cơm này, như vậy có phải phù hợp hơn không.'' 

Lúc này thì Đông Quân đã hiểu, anh không ngốc đến nổi không nhận ra những chuyện này là do một tay cậu sắp đặt, ngay từ đầu cậu vốn dĩ chẳng muốn dùng cơm riêng với anh, nên mới dùng cách này để đáp trả. Anh đã quá chủ quan rồi.

-'' Thì ra là vậy, xin chào hai vị, thật đã làm phiền hai người rồi'' Anh còn cách nào khác sao, đành phải chịu thôi.

-'' aizz, Đông Thiếu Gia đừng khách sáo, Đông Thị trước giờ luôn là đối tác lớn của King, mời Đông thiếu gia một bữa cơm như vậy sao lại thấy phiền được.'' Hàn Lâm rất làm tròn bổn phận một phó tổng giám đốc của mình mà trả lời.

-'' ý đây là....'' Lúc này Vương Bảo mới để ý, bên cạnh Vương Nguyên còn có một chàng trai nhỏ nhắn, đáng yêu không kém là bao so với cậu và anh dâu, vội lên tiếng hỏi.

-'' à, đây là bạn thân của anh... Lưu Chí Hoành, hôm trước cậu ta có lại nhà dùng bữa mà không có mặt hai người, hẳn là chưa có dịp gặp nhau nhỉ.''

-'' là anh ấy!!! quaoooo... anh Thiên.... à.um.um.'' Vương Bảo còn chưa nói xong đã bị Hàn Lâm bên cạnh bịt miệng lại. Làm cho Lưu Chí Hoành một bụng đầy chấm hỏi, nhưng cậu cũng không quên đứng lên chào hỏi hai người.

-'' Mọi người đừng đứng nữa, ngồi xuống hết đi, đồ ăn sắp nguội hết rồi'' Vương Nguyên ngăn chặn hết tất cả suy nghỉ và hành động của mọi người, để tránh lộ những thông tin không thể để người khác biết, kéo bọn họ trở lại bàn ăn và bắt đầu dùng bữa. Thật ra cậu cũng đói lắm rồi nha, còn nói nữa cậu sẽ xỉu mất.

Đồ ăn trên bàn nhiều đến là vậy, thế nhưng Đông Quân lại chẳng thể ăn được bao nhiêu, vì món nào cũng rất cay. Trong khi đó, cả bọn Vương Nguyên đều ăn trông đến thích thú. Nhìn Vương Nguyên ăn, nhìn cách cậu nói chuyện với mọi người, anh cảm thấy cậu thật xa lạ với anh. Trước đây anh chưa từng biết cậu ăn cay giỏi như vậy, trước đây cũng không biết cậu lại có thể cười nói vui vẻ đến là vậy, rất biết cách làm người khác tức giận, cũng rất dễ dàng làm người khác bật cười. Vương Nguyên mà anh biết trước đây, rất khép nép, rất điềm đạm, chỉ chú tâm vào mỗi việc học, thường ngày bên cạnh anh toàn ăn những món mà anh thích, thấy cậu ăn rất ngon miệng, nên cũng cho rằng khẩu vị cậu giống anh. Thế nhưng hiện tại, anh lại chẳng hề biết gì về con người cậu lúc này, chỉ vài năm mà cậu thay đổi nhiếu đến thế sao hay vốn dĩ anh chưa từng biết con người thật của cậu.

Mọi người đều chú tâm đến ăn uống, nhất là Vương Nguyên, Vương Bảo và Chí Hoành, Hàn Lâm cũng chuyên tâm gắp đồ ăn cho vợ nên cũng không chú ý đến, Đông Quân như thế nào. Đột nhiên, chuông điện thoại của Vương Bảo vang lên, tập trung ánh mắt của mọi người lại. Cậu vội vàng nghe máy.

-'' Alo, em nghe đây Khải ca''

-'' Vâng anh ấy đang ở chung với em, bọn em đang ăn tối ở Hachi'' Tuấn Khải sao? Sao anh ấy tìm mình lại gọi cho Bảo Bảo nhỉ. Từ lúc Vương Bảo bắt máy, cậu đã biết người bên kia là ai rồi, cảm thấy lạ khi anh không gọi cho cậu mà lại gọi Vương Bảo, Vương Nguyên bất giác mò túi quần, nhưng lại chẳng thấy điện thoại đâu, chắc là bỏ quên ở nhà rồi, hèn chi... là hiểu lầm anh rồi.

-'' Có em, Ông xã em, bà xã anh, anh Chí Hoành và Đông Thiếu gia''Nghe Vương Bảo khai báo, mặt Vương Nguyên đột nhiên tối sầm lại, chết mất thôi, sao Bảo Bảo lại thành thật thế cơ chứ, chuyến này mình tiêu chắc rồi, đi gặp Đông Quân mà lại chẳng báo cho anh một tiếng, lại còn bỏ máy ở nhà. Mình khó sống thật rồi.

Thầm cầu mong cho số phận của mình,Vương Nguyên quay sang nhìn Vương Bảo hóng chuyện, thì thấy cậu bảo vâng rồi cúp máy mất.

-'' Khải ca bảo anh đợi anh ấy, lát anh ấy sẽ qua đón anh'' Vương Bảo cất điện thoại rồi quay sang bảo Vương Nguyên.

-'' Anh ấy về rồi..''-''Bọn họ về rồi ...'' ( Đồng thanh ) Chỉ một tin mà hai con người lại có hai trạng thái khác nhau, một người vui vẻ đến lạ thường, một người lại khóc không ra nước mắt.

-'' Khải ca về rồi, anh ấy vừa về tới.... giờ chắc là đang chạy qua đây đi.... Còn anh Chí Hoành, anh nói bọn họ, là bọn họ nào vậy, anh là muốn hỏi ai đó đã về sao????'' Trả lời Vương Nguyên song lại quay sang chất vấn Chí Hoành.

-'' À thì...''  Lưu Chí Hoành biết mình đã nói hớ, mặt ngại ngùng chẳng biết trả lới thế nào.

-'' Anh không phải ngại ahhh, nếu muốn hỏi chuyện anh Thiên Tỷ, thì anh cứ nói thẳng, không sao cả...... anh ấy cũng về rồi, còn có qua đây không thì em không biết" Vương Bảo rất thành thật mà cho Lưu Chí Hoành đáp án.

Vì cái tin này đây mà chẳng ai có thể tiếp tục ăn được nữa. Vương Bảo với Hàn Lâm thì đã no không nói. Vương Nguyên thì đang ngồi suy nghỉ,không biết nên làm sao giải thích dỗ dành con cua nhà mình. Lưu Chí Hoành thì lại hí hoáy nhắn tin cho ai đó, mặt lúc nào cũng cười rất chi là tươi. 

Còn có một người, nãy giờ vẫn luôn mờ nhạt trong bàn ăn, cũng là người theo dõi hết tất cả sự việc diễn ra vừa rồi, lại đang rất tức giận. Hôm trước anh đã nghi ngờ Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải có quan hệ mờ ám, nhưng giờ thấy cử chỉ hành động cộng thêm những gì Vương Bảo nói, anh cũng phần nào hiểu  rõ, hai người họ là đang yêu nhau. Đông thiếu gia anh trước giờ muốn cái gì đều có cái đó, nếu anh đã không có được thì người khác cũng đừng mong có được, bất kể là ai cũng đừng hòng tranh giành với anh. 

Tay nắm lại thành một quả, Đông Quân đứng dậy, xin phép có việc đi trước, anh không muốn nhìn thấy cảnh Vương Nguyên ân ái với người khác trước mặt mình. Hãy chờ đó, người của anh thì sớm muộn cũng trở về với anh.

Sau khi Đông Quân đi được một lúc thì Vương Tuấn Khải và Dịch Dương Thiên Tỷ cũng đến, cũng như hai bạn nhỏ trong bàn ăn, một người hết sức là vui vẻ, còn người kia lại mặt đen như than mà tiến vào.

Cũng không nói thêm câu nào hết, Vương Tuấn Khải liền một mạch kéo Vương Nguyên đi, không chào hỏi cũng không cáo biệt ai, anh xem mọi người xung quanh như không khí, trong mắt chỉ có mỗi Vương Nguyên, chỉ muốn nhanh chóng đem cậu về mà dạy dỗ một trận.

Vào đến xe, anh hung hăng ngấu nghiến môi cậu, không dịu dàng như mọi lần, mà mạnh bạo xâm lấn, như muốn độc chiếm mọi thứ của cậu. Lúc đầu Vương Nguyên có chút khó tiếp thu, nhưng dần cũng thả lỏng mà đón nhận, nương theo những hành động của anh. Được cậu đáp trả, như có một gáo nước dập tắt ngọn lữa trong người anh, nụ hôn cũng trở nên dịu dàng hơn, hương vị ngọt ngào tỏa ra khắp khoang miệng của hai người, bao nhiêu nhớ nhung cứ như thế mà dâng trào, môi lưỡi tham lam mà quấn lấy nhau sau bao ngày xa cách, mãi đến khi Vương Nguyên hô hấp có chút khó khăn, anh mới chịu buông tha cho cậu.

Anh nhìn cậu thật lâu, tay bất giác xoa nắn gương mặt cậu, rồi lại bất ngờ vẹo một cái làm cậu phải la toáng lên.

-'' Cho em bỏ cái tội dám dấu anh đi gặp người đàn ông khác.'' Lúc nghe điện thoại của Vương Bảo xong anh thật sự rất tức giận. Anh về sớm hơn dự tính để làm cậu bất ngờ, nhưng khi về đến nhà lại chẳng thấy cậu đâu, điện thoại thì để quên ở nhà, sợ cậu có chuyện gì liền lo lằng gọi hỏi Vương Bảo, lại nghe tin cậu đang đi ăn chung với cái tên họ Đông đáng ghét kia, bao nhiêu sự lo lắng lúc đầu đều thay bằng cơn giận ngút trời. Thế nhưng khi nhìn thấy cậu, anh lại không tài nào giận cho nổi, bảo là mốn dạy dỗ cậu một trận nhưng lại không nỡ. Cậu là để cưng chiều, là để nâng niu, làm sao anh có thể mạnh tay với cậu đây.

-''Em xin lỗi mà, em không cố ý dấu anh đâu, tại em thấy chuyện này không có gì lớn lao cả, với lại có Vương Bảo, Hàn Lâm và cả Chí Hoành theo em mà, em chỉ muốn chọc tức anh ta để sau này anh ta đừng tìm đến em nữa thôi, anh đừng giận mà, em hứa sau này, đi đâu cũng sẽ báo cáo cho anh hết, vậy có được không'' Vương Nguyên lại bật chế độ làm nũng. Cậu ôm cánh tay anh, dụi dụi đầu vào vai anh mà hứa, đáng yêu thế này bảo sao anh không nuông chiều cho được. Thật hết cách với cậu mà

-'' Sau này ra ngoài cũng phải nhớ mang theo điện thoại biết không, em có biết không liên lạc được với em anh đã lo lắng thế nào không, lỡ có chuyện gì xảy ra thì sao đây.'' Anh quàng tay ôm lấy cậu vào lòng, hôn nhẹ lên tóc cậu, mà nhắc nhở.

-'' Em biết rồi, lần sau em nhất định sẽ kiểm tra kỹ càng trước khi ra khỏi nhà mà '' Cậu nói rồi lại ngước mặt lên nhìn anh, người đàn ông tuấn tú này, chỉ vì không liên lạc được với cậu liền lo lắng đến vậy, lúc nào cũng yêu thương cậu như vậy, làm sao cậu lại để anh phải như thể này. 

Tự trách bản thân vì đã  làm anh lo lắng, Vương Nguyên như đứa trẻ hối lỗi, muốn chuộc tội. Vội chòm đến, chủ động hôn anh. Hai người lại thêm một trận mây mưa nữa mới chịu lái xe trở về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip