Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nguyên đứng bên nhìn biểu hiện của hai người mà khó hiểu.Lỡ miệng phá vỡ suy nghĩ của hai người.

-'' Afh, em còn phải đi gọi bọn Bảo Bảo nữa, anh vào chuẩn bị lên tiếp Tuấn Khải hộ em nha.''

Hai người nghe Vương Nguyên nói, vội rút tay ra, người thì gãi đầu, người thì dấu tay ra phía sau, ngượng ngùng.

-''ừ... ừ.. vậy hai em đi đi, bọn họ ở căn phòng bên kia'' Thiên Tỷ sau khi chỉ bọn họ chỗ của Vương Bảo, cũng vào trong thay đồ, trong lòng không ngừng nghỉ đến cậu nhóc Lưu Chí Hoành kia.

Vương Nguyên theo chỉ dẫn, đến trước cửa nhà Vương Bảo, nhưng nhấn chuông mãi cũng chẳng thấy ai ra mở cữa. Cậu bèn lấy điện thoại ra điện cho Vương Bảo, một lúc sau rốt cuộc cậu ta cũng bắt máy.

-'' Alo, Tiểu Nguyên, anh gọi em có gì không?'' Vương Bảo đầu dây bên kia nhí nhố trả lời cậu.

-'' Em đang ở đâu vậy, anh đang ở trước cửa nhà em, hôm nay Tuấn Khải mời cơm tối, nên anh xuống gọi em, nhưng không thấy ai ở nhà, mới điện đây nè.''

-'' Ahhh, biết vậy đã không đi đâu, hiếm khi Khải ca mới xuống bếp nhưng lại không được ăn, huhu,..'' Bên kia Bảo Bảo nói chuyện không đầu không đuôi, rồi lại như quở trách người bên cạnh làm Vương Nguyên chẳng rõ.

-'' Tiểu Nguyên ahh, anh với Bảo Bảo ra ngoài rồi, em nói với mọi người để khi khác cùng ăn cơm chung nhé'' Đột nhiên đầu đây bên kia phát ra tiếng nói trầm thấp của nam nhân khác, nhưng biết người đó là Hàn Lâm , nên Vương Nguyên cũng không thấy bất ngờ.

-''dạ, vậy anh với Bảo Bảo đi chơi vui vẻ ạ, hôm khác mình lại ăn dùng cơm chung.'' Nói xong Vương Nguyên cũng tắt máy, trả không gian lại cho hai người họ, mà cũng không thèm chào Bảo Bảo một tiếng.

Khi trở lại, thì trong bếp đã xuất hiện thêm một người đàn ông mang tạp dề, thái thái cái gì đó. Nhìn khung cảnh hai người nam nhân vào bếp này mà hai con người bên ngoài tim muốn tan chảy.

-''Hai người kia đâu, không lên cùng bọn em à'' Vương Tuấn Khải biết cậu đã trở lại,từ trong phòng bếp hỏi với ra ngoài.

-'' Bảo Bảo với anh Hàn Lâm ra ngoài rồi, họ hẹn mình khi khác,.... bọn anh có cần tụi em giúp gì không.'' Vương Nguyên vừa trả lời vừa tiếng vào phòng bếp.

-'' Chắc lại đi hấp hôn rồi, hai đứa em ở ngoài chơi đi, để bọn anh làm được rồi, chút nữa là xong thôi'' Vương Tuấn Khải là thương bảo bối ah, việc nấu nướng này để anh làm được rồi.

-'' Vâng'' đồng thanh trả lời, Vương Nguyên và Chí Hoành lại kéo nhau ra phòng khách ngồi, nhưng ai kia vẫn bất giác nhìn thân ảnh trong bếp, anh như thế mà cũng biết nấu ăn sao, nhìn anh thật đẹp khi vào bếp nha, cậu cứ như thế mà chống tay ngắm nhìn anh mãi.

Vương Nguyên đang nghịch điện thoại,cảm giác có gì đó không đúng, thường ngày Lưu Chí Hoành sẽ không yên như vậy đâu miệng cũng sẽ luyên thuyên đủ mọi chuyện trên trời dưới đất, nhưng nay lại rất ngoan ngoãn nga. Cậu nghỉ vậy liền ngước mặt lên nhìn, thì thấy người bạn mình cứ nhìn mãi vào trong bếp, sau đó lại theo hướng nhìn của cậu mà tìm mục tiêu. Là Thiên Tổng sao, cậu bạn mình cũng có mắt quá nga. Cười cười, cậu nhích lại gần Chí Hoành, nói nhỏ.

-'' Nè, để ý Tổng giám đốc của mình sao"

-'' để... để ý hồi nào... mà cái gì ... mà tổng giám đốc của cậu, cậu có chủ tịch rồi thay'' Lần đầu thấy Lưu Chí Hoành biết đỏ mặt, nói chuyện lắp bắp nga.

-'' Còn bảo không... mặt đỏ hết rồi kìa... anh ấy là tổng giám đốc của mình đâu có sai, tụi mình là chung công ty mà.... chưa gì đã ghen rồi ahhh.'' Vương Nguyên lại tiếp tục trêu ghẹo, hiếm khi có dịp chọc phá Nhị Hoành như thế này, sao cậu có thể bỏ qua được chứ.

-'' Không... không ... không ahhh'' Lưu Chí Hoành chẳng biết nói thế nào, liền lấy tay che mặt.

-'' aizzz, Lưu thiếu gia cũng biết đỏ mặt rồi nga... mình phải lấy điện thoại chụp lại khoảnh khắc ngàn vàng này lại mới được.'' Vương Nguyên nói rồi lại dơ điện thoại lên chụp.

Lưu Chí Hoành thấy thế vội chồm tới định dựt lại điện thoại, thế là hai người cứ lôi lôi kéo kéo mà đùa giỡn.

-'' Chơi vui quá nhỉ'' Thiên Tỷ từ trong phòng bếp bước ra, thấy cảnh này không khỏi bật cười, hai người này thật giống như con nít vậy ahhh, nhưng cũng rất đáng yêu.

-'' ahhh'' Lưu Chí Hoành thấy anh bước ra, liền giật mình dừng mọi hành động lại, chỉnh lại tư thế cho đàng hoàng.

-''Hai em đi rữa tay đi rồi vào ăn cơm, xong hết rồi.'' Vương Tuấn Khải cũng từ trong phòng bếp bước ra bảo hai người.

-''Vângggg" Vương Nguyên và Lưu Chí Hoành rất nghe lời mà chạy nhanh đi rữa tay.

Vào bàn ăn, hai người tròn mắt với những món ăn trên bàn, vừa thơm lại đẹp mắt, làm người ta muốn chảy nước miếng ahhh, bộ dáng chẳng có tiền đồ chút nào.

-'' ăn thôi, ăn thôi, nhìn quài chẳng no đâu'' Vương Tuấn Khải bật cười nhìn hai người, không hổ là bạn thân, ngay cả sở thích cũng giống nhau. Nói rồi anh gắp vào chén Vương Nguyên một miếng sườn non chiên, trong rất hấp dẫn.

-'' Em cũng ăn nhiều vào, bọn anh nấu nhiều lắm, cứ tự nhiên nha'' bên này Thiên Tỷ cũng gắp cho Lưu Chí Hoành một miếng cánh gà kho chua ngọt nhìn cậu đầy vẻ mị hoặc.

Và đương nhiên bàn ăn cũng nhanh chóng được dọn sạch sẽ bởi hai cái miệng háo ăn kia. Ăn xong hai cậu cũng tự giác mà dọn dẹp chén dĩa, đề hai người đàn ông ở bên ngoài phòng khách bàn chuyện.

Phòng bếp

-'' Nè nè... lão công nhà cậu nấu ăn ngon thật ahhh.. cậu sướng quá rồi.... sau này không cần phải lo cho cái bao tử.....'' Chí Hoành vừa rửa chén vừa tấm tắt khen ngợi Vương Tuấn Khải

-'' Chẳng phải lão công của cậu cũng nấu ăn rất giỏi sao... ở đó mà ghen tỵ với mình làm gì'' Vương Nguyên đang lau úp chén bên này cũng chịu thua. nhắm ngay trọng điểm mà nói.

-'' Gì mà lão công của mình... bọn mình chẳng phải mới gặp nhau hôm nay sao'' Lưu Chí Hoành chề môi, mặt đỏ, miệng lí nhí thanh minh.

-'' Bây giờ không phải thôi... nhưng sau này thì mình không chắc..... mình thấy Thiên tổng có vẻ cũng có chú ý đến cậu ahh.... trong suốt buổi ăn chẳng phải rất hay gắp thức ăn cho cậu sao...'' Vương Nguyên tiếp tục phân tích cho Chí Hoành.

-'' Cái ..cái đó... chỉ ...chỉ là....''

-'' Chỉ là cái gì.... mình nói này Nhị Hoành...nếu cậu thích thì cứ mạnh dạng thừa nhận, đừng có trốn chạy nó như vậy, cậu cũng đã 22 tuổi rồi ahh, cũng nên kiếm một người để theo đuổi được rồi, Thiên Tổng là đối tượng rất tuyệt ahh..''

-''À...ùm... để.... để mình nghĩ đã''

-'' Còn nghĩ ahhh... đến lúc bị người khác cướp mất thì đừng than khóc với mình nha''

Phòng khách

Bên trong phòng bếp thì chí chóe, khác hẳn với phòng khách bên ngoài.

Hai người nam nhân này sau khi nói chút chuyện công việc, thì mạnh ai nấy uống trà cũng chẳng nói thêm câu nào. Thiên Tỷ một lúc cứ quay vào phòng bếp nhìn, rồi lại quay ra. Hành động lặp đi lặp lại khiến Vương Tuấn Khải phải chú ý.

-'' Để ý Lưu Chí Hoành rồi"

-''Ukm, có thể, cậu nhóc đó rất đáng yêu.'' khi nói về Lưu Chí Hoành, Dịch Dương Thiên Tỷ lại bất giác công khóe môi.

-'' Um, Cậu ta là Thiếu gia Lưu Thị đó, là bạn thân của Nguyên Nguyên, rất tốt bụng, có đều có vẻ hơi trẻ con.''

-" Cái gì mà có vẻ hơi trẻ con, Tiểu Nguyên nhà cậu không trẻ con chắc''

-''Chưa gì đã bênh người ta, thích thì theo đuổi đi, để đỡ sau này than thân trách phận với tôi và Hàn Lâm''

-'' -_-"

Vâng cuộc nói chuyện của hai người này chỉ nhưvậy mà kết thúc, không chí chòe như hai bạn kia.

Sau khi dọn dẹp xong xuôi, 4 người lại cùng nhau ăn trái cây nói chuyện phím, nhưng đa số, đều do Lưu Chí Hoành và Vương Nguyên độc thoại, hai người kia chỉ biết ngồi nghe và cười thôi. Lâu rồi bọn họ không có cái cảm giác như vậy, vui vẻ cùng nhau ăn một bữa, cùng nhau ngồi lại trò chuyện với nhau.

Đến khuya, mọi người mới chịu giải tán, Lưu Chí Hoành bảo sẽ gọi tài xế lại đón, nhưng Thiên Tỷ bảo không an tâm, để cậu về tối nguy hiểm. Đại ca à đại ca, khu này là khu an ninh nhất thành phố rồi ahh, với lại tài xế cũng là của nhà người ta có chổ nào nguy hiểm, muốn đưa người ta về thì nói đại đi, ở đó mà lí do vs lí trấu.

Nhưng Lưu Chí Hoành rất vui vẻ mà đáp ứng ahh, trai đẹp đưa về sao lại không thích chứ. Thế là hai người cùng chào tạm biệt cặp đôi kia mà ra về.

Trên đường về nhà, Lưu Chí Hoành im lặng một cách lạ thường, là cậu không biết nói gì ahh. Đột nhiên anh lên tiếng, làm phá tan sự yên ắng vốn có

-'' Em làm tại công ty gia đình luôn à''

-'' Vâng, em hiện là nhân viên kế toán''

-'' Nhân viên kế toán? Nhà em để em làm một chức vụ thấp như vậy sao?''

-'' Là do em muốn tự mình phấn đấu thôi, em đi làm cũng không ai biết em là con trai tổng giám đốc cả, em không muốn bị người khác nói mình bám víu gia đình.''

-'' Hiện giờ rất hiếm những thiếu gia như em, rất tốt'' Anh nói, một tay lại xoa nhẹ đầu cậu, làm mặt cậu bất giác đỏ lên.

Hai người cứ vậy mà đền nhà Lưu Chí Hoành, đó là một căn biệt thự lớn màu xanh nhạt, rất trang nhã. Đợi đến khi có người ra mở cổng, anh mới để cậu xuống xe.

-'' Em vào nhà đây, tạm biệt anh.'' Cậu nói xong liền mở cữa xe đi ra. Nhưng không ngờ anh cũng xuống xe theo cậu.

-'' Còn một chuyện nữa anh vẫn chưa kịp hỏi''

-'' Chuyện gì vậy ạ?"

-'' Cho anh xin số điện thoại của em được không ?''

Là ý gì ahh, xin số điện thoại của mình, là.. là muốn liên lạc với mình, muốn gặp lại mình sao.

Cậu cứ mãi suy nghĩ mà quên mất anh đang đứng chờ câu trả lời của mình .

-''Không được sao?''

-''Dạ ... dạ được ạ.'' Kịp hoàn hồn, cậu đọc số điện thoại của mình cho anh.

Lúc này hai người mới chính thức chia tay, cậu vào nhà còn anh đi về. Nhưng cũng không quên chúc nhau có một giấc ngủ ngon.

Đêm nay lại là một đêm rất đẹp, ai cũng hạnh phúc chìm vào giấc ngủ sâu, mộng mị đều rất đẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip