Imagine Kth Stigma Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sáng hôm sau, Eunmin dậy rất sớm và rời khỏi nhà, gõ cửa người hàng xóm quen thuộc - Yoongi.

Mở cửa với mái tóc bù xù và khuôn mặt ngái ngủ, Yoongi giật mình khi phát hiện ra cô đang đứng trước nhà. Anh vội kìm cái ngáp lại, mời cô vào nhà.

/ em tới sớm vậy có phiền anh không? em có mang bữa sáng tới đấy, sandwich thịt xông khói và sữa bò. / Cô mỉm cười đặt làn đồ ăn xuống bàn.

/ không đâu. nhưng sao em tới sớm vậy? / Yoongi hỏi với sự ngạc nhiên.

/ uhm, em chỉ là muốn chuẩn bị bữa sáng cho anh thôi. anh không thích sao? / Cô chớp chớp mắt nhìn anh.

/ không đâu, em thật đáng yêu. / Anh hoàn toàn mãn nguyện với lí do này, thơm vào má cô rồi nói: / anh sẽ có mặt sau mười lăm phút nữa với bộ dạng điển trai. /

Sau khi Yoongi lên tầng thay đồ, cô mím môi rồi lướt nhìn xung quanh phòng khách. Cô nhìn thấy cái tủ gỗ đựng tài liệu của anh được đóng hờ thì hơi cau mày, bước ra định đóng lại thì phát hiện ra một tập hồ sơ được nhét vội trong đó, điều này làm quăn hết giấy tờ. Cô lấy nó ra, khuôn mặt lập tức biến sắc.

Đây là...

Cô không thể tin nổi chuyện đang xảy ra. Cô vội vàng đọc thật kĩ những gì đang được viết trên đó. Mỗi chữ đều khiến tim cô đập thình thịch, cảm giác đau đớn tăng lên theo mỗi nhịp tim. Cô... phải làm sao đây?

Nghe thấy tiếng chân bước xuống, cô vội mở điện thoại chụp lại rồi cất đi, làm như không biết chuyện gì cả. Yoongi không biết chuyện cô đã đọc được, rất tự nhiên mà ngồi xuống bàn ăn, mở làn và lấy thức ăn ra.

Cô cảm thấy sống mũi hơi cay cay nhưng cố gắng kìm nén lại, mỉm cười rồi ngồi xuống đối diện anh. Yoongi vui vẻ đưa cho cô một lát bánh kèm theo mứt hoa quả, cô run run nhận lấy kèm theo một nụ cười tốt nhất có thể.

Cô vừa ăn vừa chăm chú ngắm nhìn Yoongi. Cô thực sự không hiểu, tình yêu của anh dành cho cô lớn đến thế nào mà anh sẵn sàng chấp nhận chịu đau khổ như vậy?

Bất giác cô nhớ đến dòng chữ ở trên tờ giấy. Nếu thời hạn đó là đúng, vậy... cô chỉ còn chút thời gian ít ỏi đó để ở bên anh thôi sao? Yoongi yêu cô đến mức này, tại sao cô lại đáp trả anh như vậy chứ?

Cô là kẻ tồi tệ.

Cô không thể nào đối xử với anh như vậy được. Nếu cô làm như thế, cô sẽ chẳng bao giờ tha thứ cho chính bản thân mình.

Nhưng nếu cô làm vậy, Taehyung... sẽ không sao chứ?

Chắc hẳn là vậy rồi.

Bởi vì anh khác với Yoongi. Yoongi là một người nhẹ nhàng, anh không chịu nổi sự đả kích lớn đến vậy. Còn Taehyung là một người mạnh mẽ, chắc anh sẽ biết tự đứng dậy thôi.

Vả lại, Yoongi như thế này có thể khiến cô bỏ đi được sao?

Cô không rời xa anh nữa.

Trả cho Yoongi những gì anh xứng đáng nhận được.

Tạm biệt, Kim Taehyung.

Cô, vĩnh viễn là kẻ thua cuộc trong tình cảm.

Sau bữa ăn sáng, theo mong muốn của Yoongi, cả hai người rời làng vào thành phố. Con phố tấp nập đông vui, bao nhiêu cửa hàng trang trí đẹp mắt. Bọn họ tay trong tay, mỉm cười trao cho nhau những cái hôn nhẹ nhàng. Yoongi cảm thấy, ngay lúc này anh chính là người hạnh phúc nhất thế gian.

/ anh ăn thử món này đi. / Eunmin cười vui vẻ giơ một bọc giấy trước mặt anh.

/ bánh maccaron sao? / Anh nhận lấy, bóc giấy ra rồi cắn một miếng: / hơi béo nhưng ngon lắm. /

/ bên kia có cửa hàng bán bánh maccaron kìa, sang mua mau lên anh. / Vừa nói cô vừa chỉ sang bên kia đường, nơi có cửa hàng bánh maccaron hiệu Hokajz. Rồi cô chạy nhanh qua đường, mặc kệ việc Yoongi vừa liếc thấy một chiếc xe ô tô màu xanh đang lao tới và đang định kéo cô quay lại.

Nhưng tất cả, cũng chỉ là "định" mà thôi.

Truyện chỉ được đăng ở @-anidiot- trên wattpad.

Eunmin cảm nhận được có một sức mạnh to lớn vừa hất văng cô bay xa gần ba mét. Đôi mắt cô tối dần, thậm chí cô còn nếm được vị máu tanh mằn mặn.

Kí ức về cuộc va chạm lúc này của cô chỉ có tiếng còi xe, tiếng đám đông ồn ào ầm ĩ và người đang gầm lên như một con thú hoang - Min Yoongi.

Cô... sẽ chết sao?

/ ai đó... mau gọi cấp cứu đi... vì Chúa. /

Yoongi đang khóc sao? Tại sao lại có giọng ngắt quãng như vậy?

Đừng có khóc vì một đứa con gái độc ác như cô chứ, tên ngốc Yoongi này! Nước mắt của anh rất đáng giá, cô không xứng đáng đâu!

Kí ức dừng lại bằng việc cô nhắm mắt và không có bất kì phản ứng nào với mọi vật nữa.

Kí ức là một cuộn băng ghi hình cũ, những hình ảnh lúc tỏ lúc mờ chiếu trên chiếc ti vi cuộc đời thuộc loại đen trắng ở những thập niên chín mươi. Và đột nhiên, cô lại thấy chính mình.

Cô thấy chính mình đang cười nói vui vẻ với Jungkook; thấy mình đang ăn ở nhà Seokjin; thấy mình đang hồi hộp băn khoăn không biết có nên gọi phu nhân Jeon là mẹ.

Và cô thấy, chính những tháng ngày thơ ấu của cô với Taehyung.

Như một thước phim câm dài tập thường thấy ở Mỹ vào những năm mới phát minh ra phim ảnh, câu chuyện của cô chẳng có lấy một câu thoại, nhưng lại đủ khiến người ta thấy đau đớn và sợ hãi.

Nếu đây là một cơn ác mộng, phải chăng lí do là cô đã ngủ mê quá nhiều?

Nó giống như là một cơn cuồng phong phá tan cuộc tình điên cuồng này vậy, làm người ta đau đớn thương tích toàn thân.

Cô muốn tỉnh lại, cô ghét màn đêm này.

Cô mắc kẹt bên trong bản thân mình, bức bối chẳng thể nào thở nổi.

Cô không muốn một mình trốn tránh với sự tàn khốc này nữa.

Cô muốn thoát khỏi bản thân, đối diện và đập tan nỗi sợ này.

/ em ấy vẫn chưa tỉnh sao, đã hai ngày rồi đấy? / Taehyung sắc mặt âm trầm nhìn bác sĩ điều trị. Mẹ kiếp, có phải anh nên mang toàn bộ bác sĩ tư gia của nhà họ Kim để điều trị cho cô không? Anh vừa rời mắt khỏi bé cưng có một lát mà lại bị đâm xe ngay được. Chưa kể cô vốn bị chấn thương từ vụ bắt cóc trước, lần này lại bị tai nạn, nếu có xảy ra chuyện gì bất trắc thì sao?

Ánh mắt anh tối sầm lại khi nghĩ đến chuyện này. Mẹ kiếp, nếu không phải vì bé cưng, anh đã xử lý hết đám người này rồi.

/ vâng. bệnh nhân... vẫn còn hơi yếu, mong người nhà bình tĩnh. / Vị bác sĩ chữa trị run rẩy, ông làm ở cái bệnh viện này bao nhiêu năm, giờ mới được gặp người đáng sợ như vậy.

/ bao lâu nữa? / Anh cau mày hỏi.

/ về vấn đề này... anh có thể đến văn phòng của tôi và thảo luận không? / Ông hỏi anh với thái độ thăm dò.

Taehyung chỉ gật đầu. Sức khoẻ của bé cưng là mối quan tâm lớn nhất của anh.

/ chuyện này là sao? /

Gazzio mặt mày giận dữ hỏi. Hắn không để ý nên bị bắt cóc mang tới nơi nào đó. Khi tỉnh lại hắn đã thấy mình bị trói trên ghế, bên cạnh là Minhwa.

Trước mặt hai người là một người đàn ông mặc đồ đen, có đeo kính râm, trên tay đeo một chiếc nhẫn màu vàng có khắc hình con rắn. Hắn chợt nhận ra, đây là chiếc nhẫn biểu tượng cho gia tộc nhà họ Kim! Vậy kẻ đứng trước mặt hắn là người họ Kim sao?

/ lâu lắm mới gặp lại mà ông lại chào tôi bằng cái vẻ mặt đó sao? / Hắn mỉm cười, tháo kính râm xuống, cất vào trong túi áo bên ngực.

Gazzio trợn tròn mắt. Là Kim Namjoon!

Kẻ được mệnh danh là "Báo đen", ra tay tàn nhẫn, thủ đoạn vô biên. Là thủ hạ trung thành với Kim Taehyung, một lòng đem Kim gia lên tuyệt đỉnh danh vọng. Hắn là anh hai trong bộ ba nhân tài nhà họ Kim, sở hữu tính khí khắc nghiệt lạnh lùng chỉ mê mẩn vũ khí, trái ngược với người anh cả là Kim Seokjin quan tâm đến y học và Kim Taehyung yêu thích quyền lực và sức mạnh.

Nghe nói tên thứ hai nhà họ Kim này đối xử với kẻ thù dã man vô cùng, không biết Gazzio hắn có thoát ra đây nổi không?

/ à... xin chào nhị thiếu nhà họ Kim. chúng ta có thể nói chuyện với nhau đàng hoàng mà không cần dây trói không? /  Gazzio cố gắng nặn ra nụ cười, chỉ tay vào đống dây thừng đang trói hắn.

/ vậy sao? / Namjoon mỉm cười. Đột nhiên hắn rút súng ra, nhắm bắn vào tay trái của Minhwa. Ả rít lên đau đớn, run lẩy bẩy ôm lấy cánh tay trắng trẻo giờ đầy máu thịt lẫn lộn. Gazzio trợn tròn mắt lên, giật nảy mình. Hắn... đang cảnh cáo sao?

/ đến giờ chơi trò chơi rồi. muốn chơi trò sự thật hay cái chết không? / Namjoon vừa chĩa súng vào thẳng thái dương Gazzio vừa hỏi. / nhớ lại xem, tại sao lại có một cái xe đâm vào cô gái ấy? /

/ là... là do ả kia! ả nói đó là người thân của taehyung, nếu doạ một chút thì hắn sẽ trả khu đất ở venice cho tôi! tôi đã nói chuyện với taehyung rồi nhưng cậu ta lại không chịu trả. khu đất đó vốn là của tôi mua dưới tên michael, tên khốn đó lại bán cho taehyung. giờ tôi đòi lại thì cũng đâu có sai?! / Gazzio sợ hãi khai hết toàn bộ từ đầu đến cuối. Hắn biết Namjoon sẽ không kiêng nể gì cái chức mafia hơn sáu năm của hắn mà một phát bắn chết ngay lập tức nếu hắn lừa Namjoon dù chỉ một chữ. Hắn yêu quý tính mạng mình hơn hết thảy, còn những chuyện khác có ra sao hắn cũng mặc kệ.

/ tao biết mà. nhưng gazzio này, mày biết tại sao tao tìm được mày nhanh như vậy không? mới hai ngày đã ra rồi? / Namjoon gật đầu, phả hơi nhẹ nhàng vào tai Gazzio. Hắn còn chưa kịp nói gì thì Namjoon đã trả lời.

/ là bởi vì con đĩ mày nuôi ngu quá. /

#🐻♊️

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip