Imagine Kth Stigma Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
/ thế nào? rất tuyệt phải không? /

Taehyung hỏi khi cả hai rời khỏi viện bảo tàng nổi tiếng. Lúc này đã là hơn hai giờ chiều, dòng người đi lại đông đúc trên đường hoà với ánh nắng vàng rực.

/ tuyệt vời. tôi rất thích bức "Cô gái với khuyên tai ngọc trai". nếu mona lisa đứng thứ nhất về sự gợi cảm, nó sẽ đứng thứ nhất về huyền bí. cô gái ấy là ai, tại sao lại có vẻ đẹp siêu thực như vậy? tại sao chỉ duy nhất bức tranh ấy của vermeer là có nhân vật nhìn trực tiếp người xem? lạy chúa, sao mà biết được vì vermeer là một thiên tài đánh đố. nó quả là một kiệt tác, cả về nội dung lẫn hình thức. phải tài năng biết bao mới làm nên nó! / Eunmin cất lời tán thưởng không ngớt. Bậc thầy về ánh sáng, Johanness Vermeer, không phải ngẫu nhiên mà người ta đặt tên cho ông như vậy.

Taehyung âu yếm nhìn cô mỉm cười. Anh hiểu mà, từ nhỏ cô đã rất thích nghệ thuật, đặc biệt là mỹ thuật và âm nhạc. Ngày xưa cô không tiếc sức tìm cho bằng được những viện bảo tàng nổi tiếng, nhà sưu tập tranh hay nhà hát rộng lớn, chỉ để thoả mãn niềm yêu thích của mình. Taehyung hiểu điều đó nên mua rất nhiều bức tranh đẹp để treo ở nhà và tặng cho cô. Anh thậm chí còn tìm hiểu về mỹ thuật để trao đổi với cô nữa.

Liếc nhìn đồng hồ Piaget tinh xảo, thấy đã là hai giờ mười một phút, Taehyung hỏi cô: / quá trưa rồi. em muốn ăn gì đây? /

/ đúng thật nhỉ? anh muốn ăn ở nhà tôi không? tôi sẽ nấu đãi anh. / Eunmin suy nghĩ một lát rồi nói.

/ vậy cám ơn em. ta về thôi. / Đối với đề nghị này, Taehyung giống như là bắt được vàng, vội gật đầu đồng ý. Trên đường về, họ có rẽ qua siêu thị mua một ít đồ ăn, không để ý rằng có một cô gái đang kinh ngạc nhìn bọn họ.

Về đến nhà, Eunmin bước vào bếp ngay để làm thức ăn. Taehyung ngó nghiêng liếc nhìn, hai tên đàn ông ở cùng cô đâu rồi? Đi "ăn" à?

Đi loanh quanh rảnh rỗi chán, anh ngồi xuống sofa, lấy điện thoại ra xem tin tức. Đột nhiên có cuộc gọi quốc tế tới. Anh hơi cau mày, nhận cuộc gọi. Một giọng đàn ông vang lên: / xin chào ngài kim. tôi là gazzio, hân hạnh được gặp. /

/xin chào, ông gọi tôi có việc gì vậy? / Taehyung hỏi. Bình thường anh và hắn chỉ gặp nhau trong những thương vụ mua bán đồ cổ và tranh, nay đặc biệt gọi cho anh, ắt hẳn có ý đồ khác nữa.

/ khà khà, cũng chẳng có gì đặc biệt. chỉ là tôi muốn hỏi, khoanh đất ở venice đâu rồi? / Gazzio cười, đặc biệt nhấn mạnh từ "khoanh đất".

Taehyung hơi cau mày. Khoanh đất ở Venice anh mua tuần trước rồi, có việc gì đến hắn ta? / ý ông là sao? /

/ đừng giả bộ với tôi. khoanh đất đấy là của tôi, và chính quý ngài đã ăn cắp nó bằng chút tiểu xảo nho nhỏ. vậy trong lúc này thì chúng ta nên thương lượng hoà bình, đừng để xung đột leo thang. / Gazzio nói thẳng ra. Khoanh đất kia chính là của hắn mua dưới danh nghĩa ông Michael, nay lại rơi vào tay Taehyung, tất nhiên hắn phải làm cho rõ ràng.

Truyện chỉ được đăng ở @-anidiot- trên wattpad.

Tăhyung cau mày, lạnh lùng nói: / mảnh đất đó là thuộc về Michael, tôi mua nó hợp pháp thì có gì sai sao? muốn kiện cáo thì cứ qua Michael mà hỏi. / Nó xong anh lập tức cúp máy, không để cho tên Gazzio lằng nhằng thêm nữa.

Đúng lúc này, Eunmin bắt đầu bê đồ ăn ta. Món bò sốt rượu vang nóng hổi được bày lên bàn với bánh mì mật ong và mứt sherry.

/ tay nghề tôi còn kém, đừng chê đấy nhé. / Cô nháy mắt cười tinh nghịch.

Anh cười rồi kéo cô xuống ngồi ăn cùng. Không thể không công nhận, tay nghề của cô thực sự rất tốt.

/ ai dạy em nấu ăn vậy? / Anh hỏi sau khi làm một hớp rượu vang trắng.

/ tôi chẳng biết nữa. hoặc có thể tôi quên mất rồi. nó ngon chứ? tôi chưa nấu ăn cho người khác đâu, anh là người đầu tiên đấy. / Eunmin mỉm cười trả lời. Ở nhà, chuyện nấu ăn là do Jimin phụ trách, cô chẳng bao giờ làm cả. Thỉnh thoảng khi họ vắng nhà, cô mới tự làm để chăm sóc bản thân.

/ cũng ngon đấy. / Taehyung gật đầu nói.

Hai người vui vẻ nói chuyện thêm một lát nữa thì Jimin và Hoseok trở về. Hai người kinh ngạc vô cùng, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Tại sao tên yêu râu xanh hôm trước lại ăn ở nhà họ vậy?

/ anh ấy giờ là một trong những người bạn của em. / Sau khi giải thích gọn gàng mọi chuyện, Eunmin tổng kết bằng một câu như vậy.

Jimin và Hoseok ngồi đối diện vẫn chưa tiêu hoá được hết chuyện đang xảy ra. Jimin tròn mắt, hỏi: / vậy là... tên này là bạn trai cũ của em à? /

/ xin lỗi vì những chuyện tôi đã gây ra trong lúc quá khích. / Taehyung trịnh trọng cúi đầu xin lỗi.

/ yoongi biết chuyện này chưa? / Hoseok trầm ngâm hỏi.

/ em... / Eunmin hơi ấp úng. Chuyện này... thực sự rất khó nói với Yoongi. Cô không biết nên đối mặt với anh như thế nào.

/ em chưa nói với cậu ấy? em đang lừa dối cậu ấy sao? / Jimin hỏi lại với vẻ kinh ngạc: / này eunmin, rốt cuộc là em muốn gì vậy? /

/ em, em không biết. chuyện này rất khó nói... / Eunmin ôm mặt, không dám nhìn vào mặt Jimin. Thực sự cô rất bối rối trước chuyện này, cô không biết phải làm sao cả. Taehyung đúng là người cô quen biết, dường như còn yêu rất sâu đậm, nhưng Yoongi lại là người mang lại hơi ấm cho cô. Cô đúng là vẫn nhớ nhung Taehyung nhưng còn tình cảm của Yoongi, cô phải làm sao?

Eunmin đang khó xử thì đột nhiên, một bàn tay kéo cô vào lòng. Cô giật mình ngước mắt lên nhìn Taehyung đang vừa xoa đầu cô vừa nói: / em ấy đang khó xử, hai người không thấy vậy ư? ở hoàn cảnh như vậy, tôi hoàn toàn hiểu được cảm giác của em ấy. dù bé cưng có quyết định như thế nào, tôi cũng hoàn toàn tôn trọng. em ấy đã trải qua đủ khổ sở rồi, mọi người không nghĩ là nên thông cảm với em sao? / Nói rồi anh còn thơm nhẹ lên mái tóc cô, thì thầm: / không sao cả, cứ bình tĩnh giải quyết thôi. mọi chuyện rồi cũng sẽ ổn cả. /

Eunmin gật đầu, không nghĩ đến việc phải đẩy anh ra trước con mắt tròn xoe của Jimin, thậm chí cô còn hơi làm nũng, cọ cọ đầu vào ngực anh: / cám ơn anh, taehyung. /

/ em luôn là nhất. / Taehyung cười nhẹ, xoa đầu cô.

Nhìn thấy cảnh này, Jimin và Hoseok dù không hiểu thì cũng phải hiểu. Có lẽ đây mới chính là sự lựa chọn của cô. Cô dù mất trí nhớ, vẫn luôn nhớ nhung hơi ấm của một con người tên Kim Taehyung. Yoongi... có lẽ sẽ chẳng bao giờ biết, chẳng bao giờ hiểu được điều này.

Hoseok yên lặng nãy giờ lên tiếng: / eunmin, em thực sự yêu taehyung sao? /

Nghe được câu này, cô rời khỏi vòng tay của Taehyung. Cô nhìn anh bằng ánh mắt phức tạp. Taehyung nhíu mày, chờ câu trả lời của cô. Cô cười khổ, nói: / em không biết. /

Thực sự cô không biết. Rốt cuộc, giữa Taehyung và Yoongi, cô yêu ai vậy? Cô khao khát Taehyung, đến giấc mơ cô cũng luôn tìm đến anh. Nhưng Yoongi lại là người mang cho cô hơi ấm tình yêu trong những ngày tháng này. Taehyung giờ lại ở đây, cho cô biết câu chuyện tình giữa hai người, kèm theo những hành động tuy có quá khích nhưng lại thể hiện sự trân trọng và yêu cô đến say đắm. Cô phải làm sao đây?

/ vậy em đã bao giờ thực sự yêu yoongi chưa? / Hoseok hỏi cô tiếp. Anh hiểu tâm trạng của cô, nhưng anh cần câu trả lời chính xác từ cô, chứ không phải đi đoán mò nữa.

#🐻♊️

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip