XIV. Park Chaeyoung (26)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



***

2022

- Chị với Jennie unnie thế nào rồi? - Lisa mỏi mệt thả mình xuống chiếc sofa của họ

- Lại cãi cọ đôi chút! - Giọng Kim Jisoo nhẹ tênh - Em ấy ghen ý mà, chị chọn sai nghề rồi Lisa ạ!

Lisa bật cười. Kim Jisoo ngốc nghếch của cậu từ bao giờ đã biến thành cô diễn viên được săn đón hàng đầu, vai chính cứ đến tấp nập. Và mới năm thứ hai vào nghề, chị đã tán đổ idol số một Blackpink Jennie Kim. Chị chắc chắn là người hâm hộ thành công nhất mọi thời đại rồi.

Lalisa những lúc thấy Kim Jisoo thức cả đêm để nói mấy lời sến sẩm với Jennie lại thấy ghen tị đôi chút. Jennie unnie trở thành bạn gái của Jisoo unnie năm chị 24 tuổi. Chị đã bất chấp cái lệnh cấm hẹn hò ấy mà gật đầu với Kim Jisoo. Chẳng giống như ai kia... Cậu vẫn nhớ lần cuối cậu tỏ tình, Park Chaeyoung còn chẳng buồn từ chối cậu. Cô chỉ đơn giản là khẽ lắc đầu và nói ngay sang một câu chuyện khác. Lalisa đã rất giận Chaeyoung lúc ấy, nhưng cậu đâu làm được gì cơ chứ? Cậu đã luôn bị Chaeyoungie "dắt mũi" suốt năm năm nay.

***

- Con không định về nhà luôn hả? - Ba cậu gần như quát lên trong điện thoại - Đã bao lâu rồi ba không được thấy con chứ?

- Con sẽ về vào lễ Songkran năm nay mà! Ba mẹ cứ yên tâm! - Lisa vội cúp máy trước khi phải nghe những lời phàn nàn không hồi kết của ba mẹ.

***

Lalisa thở dài, lại một ngày nữa kết thúc. Cậu tự hỏi đã bao nhiêu ngày nay cậu chưa được gặp Chaeyoung. Nỗi nhớ gia đình và những áp lực công việc của cậu chắc chỉ có cô là có thể làm chúng vơi đi đôi chút.

Họ đã ở bên nhau được năm năm rồi.

Lalisa không biết bao nhiêu lần tự hỏi, liệu có phải vì Chaeyoung không thích cậu nên mới từ chối cậu không. Nhưng rốt cuộc thì cậu vẫn chẳng nghiêng về phương án ấy. Rõ ràng là Park Chaeyoung đã đổ cậu từ nửa thập kỷ trước rồi.

Chaeyoung của cậu luôn lo sợ cậu sẽ gặp rắc rối, cũng lo sợ những dòng bình luận kia. Cuối cùng, Park Chaeyoung của cậu vẫn dễ dàng bị tổn thương. Chắc hẳn, cô cũng không muốn vì cô mà cậu phải mệt mỏi như vậy.

Park Chaeyoung luôn tránh né mọi thứ liên quan đến cậu. Cô không muốn Blackpink Rosé có bất kỳ một mối liên hệ nào với nhiếp ảnh gia Lalisa Manoban cả.

Lisa cũng biết lo sợ chứ, tình yêu của cậu bao năm qua vẫn bền bỉ, nhưng cậu đôi lúc vẫn ngờ vực về tình cảm của Chaeyoung. Cô là ca sĩ hàng đầu, có những mối quan hệ và kiểu quan hệ mà cậu chẳng thể nào thấu hiểu. Cậu cũng từng ghen, cũng từng thắc mắc hay phàn nàn. Nhưng rồi một ngày, khi cậu thấy bóng Chaeyoung lặng đứng trước những tấm bằng khen được trưng bày trong studio của cậu. Cô cứ đứng ở đó rất lâu, đôi khi còn đưa tay, mân mê dòng chữ trên những tấm bằng của cậu. Và rồi Chaeyoung mỉm cười, lòng Lalisa lúc ấy, chợt thấy bình yên đến lạ lùng.

Park Chaeyoung cũng từng nói rằng cô rất mực yêu thích ánh hào quang phát ra từ cái tên của cậu, Nhiếp ảnh gia Lalisa Manoban. Chaeyoung nói với ánh mắt đầy sự tự hào, như thể những thành công ấy không phải là của riêng cậu vậy.

Park Chaeyoung chắc hẳn không biết được rằng, cậu cố gắng hết mình phấn đấu để có được ngày hôm nay cũng là vì muốn cái tên của họ cân xứng hơn khi đặt cạnh nhau. Lalisa đã có những lúc vừa phải làm đồ án tốt nghiệp, vừa thức trắng ở studio phụ giúp nhiếp ảnh gia Hong suốt nhiều đêm liên tục. Trong thời đại bây giờ, chỉ có thực lực thôi là không đủ, sự cố gắng và quyết tâm bền bỉ mới chính là yếu tố quyết định làm nên thành công.

Chaeyoung đã luôn phàn nàn rằng tại sao cậu phải làm việc nhiều như thế. Cô đã từng bật khóc khi thấy cậu nằm dài trên chiếc ghế sofa trong căn hộ của cô, cậu đã thiếp đi mà chẳng buồn cởi bỏ áo khoác hay thậm chí là chiếc túi máy ảnh của cậu. Chaeyoung nhìn những quầng thâm dưới đôi mắt cậu và cả đôi bàn tay gầy gầy khẽ buông thõng, nước mắt cứ thế trào ra, mãi chẳng thể nào ngừng lại.

Hôm ấy, cậu đã vội trở về từ châu Âu để chúc mừng Daesang của Blackpink. Cậu đã luôn ngốc nghếch như thế.

Cũng đã lâu rồi họ không cùng nhau dạo phố. Những buổi tối tâm sự trong quán cafe đối diện công viên gần nhà cô cũng ngày một ít đi. Thời gian gặp nhau của họ giờ chỉ còn là những cuộc nói chuyện ngắn ngủi phía dưới chung cư của cô. Cậu khi thì chỉ kịp hỏi thăm cô một vài câu, khi thì chỉ có thể kéo cô vào một cái ôm ngắn ngủi, hoặc cậu chỉ đến để nói rằng cậu rất nhớ cô, cậu rồi lại phải bay tới một đất nước xa lạ nào đó cho buổi chụp hình của mình.

Park Chaeyoung cũng biết ghen chứ. Jennie unnie của cô ghen với mọi đồng nghiệp từ nam đến nữ của Jisoo unnie thì Park Chaeyoung cũng không vừa mắt với mọi đối tượng xung quanh cậu. Lalisa dù gì cũng là nhiếp ảnh gia nổi tiếng. Mấy cô người mẫu chân dài hay mấy anh chàng cơ bắp lúc nào cũng xuất hiện trên những bức ảnh của cậu. Nhưng ít nhất, Lalisa cũng biết điều không bao giờ sử dụng concept sexy, nếu không Park Chaeyoung sẽ điên tiết mà gào lên với cả thế giới rằng cậu là của cô mất. Park Chaeyoung thực sự đã nhẫn nhịn rất nhiều.

Chaeyoung suốt sáu năm trong nghề vẫn luôn cố gắng để chuẩn bị tinh thần cho các fan hâm mộ một cách tế nhị nhất. Cô từ tiết lộ rằng mình đã xem một vài bộ phim về đề tài đồng tính đến việc like bài viết của các tổ chức LGBT. Chaeyoung còn cố thể hiện rằng mình rất thích các nữ tiền bối với concept girl crush. Gần đây, Blackpink Rosé còn đường hoàng xuất hiện trong một sự kiện thường niên lớn nhất của cộng đồng LGBT Hàn Quốc nữa.

Sẽ thật khó để tất cả mọi người cùng chấp nhận. Chắc chắn sẽ có những tổn thương và mất mát, nhưng tình yêu là đáng để đánh đổi mà... Và nhất là vì cậu, một người lạ sẵn sàng ở bên chờ đợi cô suốt những tháng ngày qua.

***

- Chaeng! - Cậu hào hứng gọi tên cô trong điện thoại - Tớ quyết định rồi! Tớ sẽ nghỉ ngơi trong một tháng tới và dành thời gian cho chúng mình!

- Thật không? Cậu ít nhất đã từng nói thế này hai lần rồi nhé!

- Lần này là thật đấy! Sau đợt nghỉ này tớ cũng chẳng làm nhiều như bây giờ nữa đâu.

- Sao vậy?

- Mệt rồi... - Cậu kéo dài giọng giả bộ đáng thương

- Có ai bắt cậu phải làm đâu - Chaeyoung bật cười trước điệu bộ của cậu. Chắc hẳn cậu lại vừa bĩu môi một cái

- Cậu chẳng biết gì cả! - Lalisa lại giở trò nũng nịu

- Vậy cậu muốn làm gì?

- Tớ muốn đi du lịch

- Tớ cũng vậy...

- Tớ muốn đi dạo phố!

- Tớ cũng thế!

- Tớ muốn uống Choco Milk

- ㅋㅋㅋ

- Tớ muốn cưới cậu

- yahh ㅋㅋㅋ

- Cậu không muốn à? ㅋㅋㅋ

- Có tiền không mà đòi cưới?

- Đầy tiền! - Cậu hống hách - Tớ chắc bây giờ còn giàu hơn cậu rồi nhé!

- Ghê ha - Chaeyoung khúc khích cười.

Và Lisa im lặng, đuôi mắt cậu cong lên khi lắng nghe giọng cười của Park Chaeyoung.

- Bây giờ cậu rảnh không? - Chaeyoung chợt hỏi

- Có! Sao vậy?

Park Chaeyoung có chút chần chừ.

- Tớ muốn gặp cậu - Suốt bao năm cô vẫn cứ ngại ngùng khi nói với cậu điều này - Tớ nhớ cậu!

***

Lalisa thấy lòng dạ hân hoan đến mức chẳng thể miêu tả nổi. Park Chaeyoung nói nhớ cậu. Những lần Chaeyoung thế này chắc chưa đếm được hết mười đầu ngón tay mất. Cậu phóng như bay trên con đường quen thuộc, đỗ xe gọn gàng trước cửa sau chung cư của cô. Cậu nhớ nhung nàng sóc chuột quá cơ.

Rồi một vài phút sau cuộc gọi của cậu, Chaeyoung xuất hiện trong một chiếc váy màu trắng có điểm những trái cherry xinh xinh cùng giày thể thao. Lisa đã luôn mơ ước về một cuộc tình mùa hè như vậy. Park Chaeyoung trông sẽ y hệt như một thiên thần nhỏ, giống như bây giờ.

- Đến lâu chưa? - Chaeyoung ngồi vào ghế phụ lái, chờ đợi Lisa làm công việc quen thuộc của cậu

- Mới thôi - Cậu vòng tay cài dây an toàn cho cô

Chaeyoung nhìn cậu, hành động này của cậu, từ lâu đã trở thành một thói quen, từ những ngày đầu tiên của họ, cậu dựng chiếc mô tô của mình trước ký túc xá của Chaeyoung, cẩn thận cài dây mũ bảo hiểm cho cô.

- Nhìn gì đấy? - Cậu ngây ngô hỏi

- Cậu không có gì muốn nói à?

Lalisa một tay vẫn đặt trên vô lăng, một tay khẽ vuốt nhẹ tóc cô.

- Tớ cũng nhớ cậu.

Thật tuyệt khi Lisa của cô chẳng bao giờ ngần ngại nói những lời ngọt ngào, chẳng giống như cô.

- Lại gần đây một chút, tớ không nghe thấy cậu...

Lisa tiến lại gần, ghé sát vào tai cô.

- Tớ cũng nhớ cậu, tớ rất nhớ cậu, nhớ rất rất nhiều! - Và cậu thơm chóc lên má Chaeyoung.

Park Chaeyoung bật cười, cậu cứ ấm áp như một chú cún con. Cô vòng tay qua cổ cậu, nhìn vào mắt cậu dịu dàng. Chaeyoung lại chẳng ngăn nổi bản thân mà nhìn vào đôi môi cậu. Và cô tiến lại gần, đặt lên môi cậu một nụ hôn thật khẽ.

Lalisa trong vòng tay của cô, hoàn toàn bất động. Cậu bất ngờ quá thì phải. Chắc cậu vẫn chẳng tin được, sau bao nhiêu năm, nụ hôn của cô lại đến bất ngờ như vậy. Lalisa vẫn luôn thật ngố.

Chaeyoungie luồn tay vào mái tóc cậu, tiếp tục kéo cậu vào những nụ hôn ngắn nhưng đầy yêu thương.

- Này đồ ngốc! - Cô khẽ chạm vào chóp mũi cậu - Đừng có đơ ra thế chứ! Tớ đang hôn cậu đấy!

Lalisa mặt mày đỏ tía tai vẫn chẳng dám nói với cô lấy nửa lời, chỉ khẽ nuốt nước bọt. Cậu cứ nhìn cô ngây ngốc, ngố thế nhỉ?

Vậy thì Chaeyoung phải làm việc này một mình rồi! Cô tiến lại thật gần, kéo cậu vào một nụ hôn dài, chậm rãi và ngọt ngào. Và cuối cùng thì Lalisa cũng chịu đáp trả cô, cậu cởi dây an toàn của mình rồi nhẹ nhàng vòng tay qua eo cô.

Lalisa chợt nhớ về cái ngày mà Chaeyoung nằng nặc đòi cậu mua bằng được một chiếc ô tô có dán kính phủ, Park Chaeyoung đã lên kế hoạch sẵn cho điều này rồi.

- Yah Lalisa!

- Gì?

- Mua ô tô đi!

- Cậu đi mà mua!

- Không! Tớ mà mua thì các fan sẽ nghĩ tớ đang có người yêu mất!

- Cậu đang có người yêu à?

Lalisa đang hỏi cái quái gì thế?

- Không!

- Vậy cậu có muốn làm người yêu tớ không?

- Không!

- Vậy tự đi mà mua xe!

- Tớ không muốn làm người yêu cậu, nhưng tớ có chuyện muốn làm với cậu trong ô tô!

Lisa nhìn Chaeyoung đầy khó hiểu

- Và nhớ dán lớp kính phủ cho nó! Nhớ đấy!

***

TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip