IX. "Cậu có muốn nắm tay tớ không?"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




***

Họ gần như đã nói chuyện cả đêm hôm đó. Park Chaeyoung thực sự tò mò về cuộc sống đầy màu sắc của cậu. Lalisa là người Thái, sinh viên năm hai của trường Đại học Nghệ Thuật Seoul, học bổng toàn phần. Cậu đi du học mà chẳng tốn một đồng nào của bố mẹ. Cậu còn kiếm được cho mình một công việc làm thêm để trải nghiệm cuộc sống. Thật đáng nể đấy chứ!

Park Chaeyoung đã không thể tin rằng trước cái đêm diễn ra lễ hội âm nhạc, cậu chẳng biết Blackpink là cái quái gì. Suốt một năm hoạt động cật lực của cô, độ phổ biến cũng rộng rãi, ai cũng biết, sao chỉ có cậu là không biết? Đồ ngố tàu!

Chaeyoung rất hứng thú khi nghe cậu kể về người bạn thân hơn hai tuổi theo học chuyên ngành diễn xuất của cậu. Lisa vẫn cứ thắc mắc rằng tại sao chị sinh trước cậu đến hai năm mà lại hay làm những điều ngốc nghếch đến vậy? Chị và niềm yêu thích Jennie unnie nữa chứ! Cậu còn kể là cậu đã phát điên mỗi khi chị bắt đầu rên rỉ những bài hát thiếu nhi cũ kỹ của chị ha ha. Là Kim Jisoo, người bạn đã vô tình giúp họ gặp lại nhau.

Chaeyoung cũng tò mò tại sao tiếng Hàn của cậu lại tốt đến thế, có khi còn tốt hơn cả cô. Cậu bảo cậu đã xem drama Hàn từ hồi còn chưa biết nhớ. Từ hồi quyết định đi du học Hàn, cậu đã mất một năm cày cuốc thứ tiếng với những con chữ khác hẳn ngôn ngữ của cậu. Có vẻ Lalisa là một cô bạn rất tài năng.

Park Chaeyoung trong cơn buồn ngủ sau cuộc nói chuyện cả đêm vẫn cố hỏi xem tại sao cậu lại quyết định du học Hàn Quốc, có muôn vàn đất nước có thể đem lại cho cậu một chương trình đào tạo chuyên sâu hơn. Nhưng Lalisa đã cười với cô qua điện thoại và bảo rằng cậu sẽ kể cho cô vào lần sau. Cậu khẽ chúc cô ngủ ngon và chờ cô cúp máy trước rồi mới tắt máy. Cậu bảo rằng cậu không muốn cô phải nghe tiếng tút tút của điện thoại kéo dài trong đêm.

Cậu khiến giấc ngủ của Chaeyoung đêm ấy còn đến kèm theo một giấc mơ. Lalisa có vẻ như thực sự ngọt ngào.

***

Lalisa lần đầu chính thức tán tỉnh một cô gái. Cậu tự nhủ phải làm sao cho thật ngầu!

- Yah Nalalisa! - Kim Jisoo lại từ đâu choàng lấy cổ cậu - Em biết không? Chị đã được casting vai nữ chính cho một web drama đấy!

Ôi Kim Jisoo tuyệt đấy!

- Daebak! Bằng cách nào vậy?

- Hôm thi cuối kỳ, đạo diễn của web drama ấy cũng có mặt làm giám khảo, có vẻ như chị đã gây ấn tượng tốt he he!

Lalisa thấy trong lòng trào lên cảm giác hạnh phúc còn hơn cả chị. Từ bây giờ Kim Jisoo sẽ trở nên bận bịu hơn rồi! Chị sẽ không còn thời gian để hát mấy bài thiếu nhi dở hơi và lải nhải về Jennie Kim bên tai cậu nữa!

- Con đường đến bên Jendeukie lại gần thêm một chút rồi!!! - Jisoo níu cổ cậu và gào lên sung sướng.

Lalisa lại lắc đầu với bà chị hơn hai tuổi đam mê idol này. Nhưng theo lời Chaeyoung kể, Jennie Kim có vẻ là một cô gái rất tuyệt vời.

***

Lalisa cuộn tròn trong chăn, cậu chẳng biết phải làm gì cho sáng chủ nhật mau tới. Hôm nay mới là thứ sáu, Chaeyoung bây giờ đang bận bịu với lịch trình quảng bá cho album mới rồi. Cô chưa xem tin nhắn của cậu, nội dung tin nhắn cuối cùng của họ cho cậu biết là cô đang biểu diễn ở KBS Music Bank. Cậu đã đùa là sẽ xin việc ở tất cả các sân khấu mà cô sẽ biểu diễn. Cậu thực sự muốn được thấy Park Chaeyoung vào mỗi ngày.

Lalisa nghĩ ngợi về mối quan hệ lạ kỳ của cậu và Chaeyoung. Cậu vẫn chẳng thể tin được, Park Chaeyoung là một cô nàng idol long lanh trên sân khấu. Chaeyoung có vẻ hợp với việc làm cô nàng sóc chuột của cậu hơn.

Lisa chẳng thể ngờ rằng mình đã đề nghị hẹn hò với Chaeyoung ngay lần thứ ba họ gặp mặt. Chaeyoung hẳn sẽ nghĩ cậu là một đứa thật chơi bời. Nhưng cô không biết là cậu đã nghiêm túc đến thế nào khi nói ra điều đó đâu. Cậu đã thực sự rấy muốn nắm lấy tay Chaeyoung ngay lúc ấy.

Lisa tìm kiếm tên của Chaeyoung dưới nghệ danh của cô trên mạng. Cậu mỉm cười với những lời tán dương về giọng hát và vẻ đẹp thuần kiết của cô. Park Chaeyoung quả thật rất xinh đẹp.

Lisa tìm thấy một vài bài báo viết về màn trình diễn của Blackpink trong lễ hội âm nhạc diễn ra vào lần đầu họ gặp nhau. Cái ngày mà Chaeyoung cuộn tròn trên bậc thềm cũ kỹ, thút thít mãi không thôi. Cậu lờ mờ hiểu ra những giọt nước mắt ấy đến từ đâu. Cư dân mạng vô tư buông những lời trách móc, những lời lẽ xúc phạm vô lý mà chẳng biết được rằng Chaeyoung của cậu đã tổn thương biết nhường nào.

Park Chaeyoung đã luôn sống một cuộc đời như thế. Mọi nhất cử nhất động đều bị nhòm ngó, chê bai. Cô đã luôn phải chịu những áp lực nặng nề của cuộc sống chẳng có lấy một phút tự do thực sự.

***

"Yah! Lalisa! Tớ được về rồi này!"

Chaeyoung hào hứng nhắn tin cho cậu khi vừa đẩy cửa vào ký túc xá

"Cậu đã vất vả rồi, Park Chaeyoung!"

Cô mỉm cười trước tin nhắn của cậu. Giọng nói của cậu như thể đang vang lên bên tai Chaeyoung vậy. Park Chaeyoung vô cùng yêu thích cái cách mà cậu dùng giọng nói khẽ khàng của mình mà bảo cô đã làm thật tốt sau một ngày vất vả.

"Hôm nay cậu cũng đã làm tốt chứ?"

"Ừ hứ! Tớ đã nộp đồ án cuối kỳ. Là ảnh tớ chụp ở Daegu hôm trước đấy!"

"Ừ, là ngày chúng ta gặp lại nhau.
Tớ tin là cậu sẽ được điểm cao thôi!"

"Dĩ nhiên! Tớ là ai cơ chứ?"

Chaeyoung bĩu môi với sự tự luyến của cậu. Lalisa có lẽ yêu thích bản thân cậu lắm.

"Cậu ăn tối chưa? Cậu có muốn gặp
nhau một chút không?"

Chaeyoung lén liếc nhìn Jennie unnie của cô đang sửa soạn quần áo rồi bay thẳng vào phòng. Unnie tội nghiệp của cô hôm nay phải ăn tối một mình rồi.

***

- Cậu không ăn hả Lisa? - Chaeyoung ngước lên khỏi những đĩa thức ăn đầy màu sắc.

- Tớ ăn rồi! - Lisa chống cằm, mỉm cười nhìn cô.

Park Chaeyoung có phần không vừa lòng, bĩu môi với cậu.

- Ăn rồi sao còn rủ tớ đi ăn?

- Tớ nhớ cậu...

Chaeyoung lại thấy hai má mình nóng dần lên, cô chỉ biết đưa mắt nhìn đi chỗ khác. Lalisa chắc chắn là một tay chơi rồi!

- Đồ ăn Thái Lan thực sự rất tuyệt đấy!

- Thật tiếc là tớ không thể nấu cho cậu...

- Tại sao?

- Tớ không thể nấu ăn - Lalisa giả bộ thầm thì - Tớ luôn làm cháy mọi thứ.

Cậu đúng là đồ ngố mà!

- Vậy sau này cậu sẽ nấu cho tớ chứ?

Lalisa ngố này đang định ám chỉ điều gì với giọng điệu và gương mặt mờ ám này đây? Park Chaeyoung vươn người về phía cậu, lấy tay chạm nhẹ vào chóp mũi cậu.

- Tớ cũng không biết nấu đâu, đồ ngốc ạ!

***

Chaeyoung thu mình trong chiếc áo len cổ lọ. Seoul giờ đã tràn ngập những ánh đèn đầy màu sắc. Buổi tối trên sông Hàn lúc nào cũng là mộng mơ nhất.

Lalisa hôm nay trông như một cục bông vậy. Cậu mặc một chiếc áo khoác màu kem có chiếc mũ lông to sụ. Lisa đút tay mình trong túi áo, im lặng đi song song với Chaeyoung.

Park Chaeyoung tự hỏi, hai bàn tay Lisa có đang lạnh cóng như tay cô lúc này không. Cô cũng đang để tay mình trong túi áo khoác nhưng vẫn không sao làm chúng ấm lên được.

- Tay tớ lạnh quá! - Lisa khẽ nhăn mặt với cô, rút tay ra khỏi túi áo khoác - Cậu có muốn nắm tay tớ không?

***

TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip