Dong Nhan Lop Hoc Am Sat Chuyen Tinh Nang Idol Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Vào một buổi sáng đẹp trời, cô ( Cecilia) đang tận hưởng ngày nghỉ của mình bằng cách cày phim. Cô cày hết bộ này sang bộ khác, không biết mệt là gì.

Nói vậy chứ, cô đang coi lại tập 3 phần 1 của bộ Lớp học ám sát. Tính thêm tập này thì đây là lần thứ 10 cô xem bộ này rồi. Thật sự cô rất ghiền bộ Lớp học ám sát, vì thế cứ vào ngày nghỉ là cô liền ôm máy tính coi thâu đêm.

Còn một động lực nữa khiến cô phải coi đi coi lại, đí chính là... anh Karma Akabane, nam thần của cô.

Đối với cô Karma là tất cả, cô coi đi coi lại tập 3, cái tập mà anh xuất hiện cả trăm nghìn lần và cũng rất hiểu rõ về anh.

Thôi, lên mây vậy đủ òi, vào vấn đề chính nào.
----------------------------------------------
Chuyện là, cô đang coi lại tập 3 thì đột nhiên nghe tiếng giống như có người đang mở cửa.

Vì cô mồ côi từ nhỏ và cũng không có họ hàng thân thiết. Các fan thì chắc chắn là không biết nhà cô ở đây vì nhìn từ ngoài vào thì căn nhà này nhìn rất giống nhà hoang.

Cô ra khỏi phòng và từ bước xuống lầu thì nghe thấy tiếng một người đàn ông đang nói gì đó với người đối diện, nội dung cuộc trò chuyện như sau:

S1: Nhiệm vụ thế nào rồi Vod? Đã xong hết chưa?

S2: Tất cả mọi thứ đều đã xong rồi Gin. Tất cả nhân chứng của vụ mua bán này đề đã bị thủ tiêu. Sẽ không ai biết được tổ chức của chúng ta đứng sau vụ này.

" Hai người đàn ông đó tên Gin với Vod sao? Còn vụ thủ tiêu với mua bán nữa??? Không lẽ bọn chúng là người của tổ chức mới nổi ở thế giới ngầm sao!!! Không thể nào, phải..phải trốn trước khi bị phát hiện mới được."

Cô xanh mặt quay lại định tìm chỗ trốn thì...RẮC...

Gin: Ai đó?

Cô dẫm trúng miếng bánh trên nền.

" Thôi rồi. Coi như là đi tong luôn"

Gin bước từng bước lên cầu thang, trên tay cầm một khẩu súng lục.Cô bắt đầu run sợ, loay hoay tìm chỗ trốn. Nhưng cuối cùng thì...

Gin: Đứng im. Nhúc nhích là chết.

Hắn phát hiện ra cô và đang chỉ súng vào cô. Cô câm nín, không biết nói gì hơn, cùng lúc đó, tên Vod xuất hiện, trên tay cầm một cuộn băng keo.

Cô nhìn xung quanh rồi từ từ tiến lại gần phía Gin. Hắn vẫn còn đang chỉ súng về cô. Lúc gần tiếp cận được thì cô nhanh tay đẩy mạnh hắn vào mấy cái thùng các tông và Vod thì ngay thành cầu thang.

Cô chạy một mạch xuống lầu, nhưng chưa ra khỏi đó thì đã bị Gin bắn cho ba phát xẹt ngang tay, chân và hông. Mặc dù là ngoài da nhưng vẫn chảy máu khá nhiều.

Cô ráng nhịn cơn đau và tiếp tục chạy tiếp nhưng chưa được bao lâu thì đã bị Vod giữ chặt.

Một tay của hắn thì nắm chặt hai tay đang đan chéo nhau của cô ra đằng sau, tay còn lại thì bịt chặt miệng cô.

Gin: Mày cũng giỏi lắm ranh con. Dám xô tao cơ đấy. Coi tao xử mày ra sao đây.

Nói xong, hắn liền lấy cuộn băng keo trói chặt cả hai tay và chân cô, bịt luôn cái miệng.

Giờ cô không còn cách nào để thoát khỏi đây được nữa. Tay chân thì bị trói chặt, không có người thân để mà tới cứu và đây còn là một ngôi nhà sâu trong rừng nữa chứ. Chỉ có nước bỏ mạng thôi...nhưng cô vẫn còn yêu đời lắm. Còn rất nhiều bộ truyện cô chưa kịp coi và hát hò nữa. Huhuhu...cô chưa muốn chết đâu...

Vod: Đại ca, nếu không lầm thì con nhỏ này chính là Cecilia Arcadia, một ca sĩ mới nổi nhưng đã có tới hàng triệu fan hâm mộ rồi đấy ạ.

Gin: Vậy sao? Nếu giờ mà quay một video lên thì không biết fan sẽ nghĩ như thế nào nhỉ?

Cô: Ưm ưm... ưm ưm...ưm..
( Tên thối tha, chó chết, biến khuất mắt bà)

Mặc dù lâm vào tình thế này thì cô vẫn cứ gông cổ lên chửi.

Hắn cười, một nụ cười kiêu ngạo. Tay hắn nâng cằm cô lên, kề sát mặt hắn vào cô. Mở miệng cầm thú

Gin: Không biết, cô có giỏi những thứ trên giường không nhỉ?

Mặt cô bắt đầu biến sắc, hắn thì đang kề ngay cổ cô.

Vod: Đừng đùa giỡn nữa. Xử lí con nhỏ này thế nào đây? Nó đã nghe hết chuyện của chúng ta rồi.

Gin: Ngươi biết rồi đấy. Những ai không phận sự mà biết chuyện thì chỉ có con đường... CHẾT.

Hắn trở nên nghiêm túc, rồi rút súng ra ngắm thẳng vào đầu cô.

Gin: Chuẩn bị chết chưa?

Cô im lặng, không nói gì nữa. Cô đã sẵn sàng từ lâu rồi. Đối với cô " Con người có sinh thì cũng phải có tử" nên coi như cuộc đời cô chắc chỉ tới đây thôi.

Bằng

Viên đạn bay ra khỏi nòng súng, lúc chỉ còn cách cô khoảng 1cm thì đột nhiên, mọi thứ dừng lại, kể cả hai tên kia cũng bất động, không nhúc nhích gì cả.

Có một giọng nói vang lên

...: Tôi sẽ giúp cô thoát khỏi tình thế này nhưng bù lại cô sẽ không còn được ở thế giới này nữa, được chứ?

Cô gật đầu, mọi thứ bỗng sáng lên chói cả hai mắt. Cô thiếp đi lúc nào không hay.
----------------------------------------
Tại một nơi nào đó
Cô: Chao ôi! Cái đầu của mình.

...: A! Cậu ấy tỉnh rồi kìa..

...: Cậu không sao chứ?

Cô: À, tớ không sao. Mà mọi người có thể cho tớ biết đây là đâu không?

...: Đây là lớp E. Nhưng tại sao...

...: Các em đang làm gì vậy hả? Còn không mau vào chỗ ngồi.

...: Karasuma-sensei, có một bạn tự nhiên nằm ở đây.

Karasuma: Em là ai? Tại sao em lại ở đây? Còn những vết thương trên người em nữa?

Cô: Em..em tên Cecilia Arcadia. Gia đình em bị một nhóm người lạ mặt giết hết.. Em may mắn thoát ra được. Những vết thương này là do trong lúc chạy trốn bị bọn chúng bắn trúng. Hic...giờ em chẳng còn gì nữa..hic..em thật sự rất sợ.. Làm ơn xin hãy giúp em với..

Mọi người cảm động trước hoàn cảnh của cô. Nhưng họ đâu ngờ rằng thực chất mọi thứ là do cô chém, ngoại trừ mấy cái vết thương. Cô cũng không ngờ rằng mình lại có khả năng diễn xuất giỏi đến như vậy.

Karasuma: Em đừng lo. Tôi sẽ nhờ chính phủ cung cấp nhà cửa và tiền chi tiêu cho em.

...: Đúng đấy. Thuê thêm người làm cho em ấy nữa. Thật tội nghiệp quá đi.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Mọi người: KORO-SENSEI! TẠI SAI THẦY LẠI Ở ĐÂY???

Cô: Bạch tuộc kìa.

...: À không! Không đâu, đó là thầy giáo của bọn tớ đấy. Không phải bạch tuộc gì hết.

Koro( cải trang): Đúng đấy. Thầy là giáo viên của lớp E. Không phải bạch tuộc gì hết.

Cô: Thế...ở dưới là cái gì???

Cô nói rồi chỉ tay xuống dưới. Mấy cái xúc tu vẫn còn lộ ra.

Karasuma: Nếu em đã biết rồi thì tôi sẽ xin em vào đây. Vì đây là bí mật quốc gia.

" Khoang đã, giờ mới để ý. Karasuma, bạch tuột, bí mật quốc gia,... Không lẽ, là Lớp học ám sát sao.. Không..không thể tin nổi, mình xuyên không vào sao. Vậy là mình sẽ được gặp nam thần sao.. Yeah hu... vui quá đi.."

---------------------------------------------------
Tại phòng chủ tịch hội đồng

Karasuma: Tôi muốn xin cho cô bé nhập học.

Gakuho: Được thôi. Mời em vào đây.

Asano Gakuho, chủ tịch hội đồng, người quản lí trường Kunugigaoka. Ông ta cười, một nụ cười giả dối tiếp đãi cô.

" Ông ta mà không làm sát thủ thì lãng phí cuộc đời"

Gakuho: Em tên gì?

Cô: À..dạ em tên Cecilia Arcadia

Gakuho: Những vết thương trên người em là gì thế?

Cô: Dạ..chuyện gia đình thôi thầy.

Gakuho: Thôi được rồi. Em có 3 tiếng để làm bài . Nó sẽ quyết định em sẽ được vào lớp nào.

Cô: Vâng.

Cầm tờ đề mà cô thấy muốn xé nát nó rồi. Đề gì đâu mà khó dắt não thế. Cũng may là cô đã học xong chương trình nên mới làm được hết nhưng vẫn còn một môn.

Đó chính là môn Anh. Một môn học mà cô căm thù nhất. Tại sao chứ? Mình người Nhật thì mình cứ học tiếng Nhật đi. Mắc mớ gì phải học thêm cái thứ tiếng khác chứ? Mình có qua bên đó đâu mà phải học nó. Giời ơi là giời...Anh ơi là Anh...

Sau 3 tiếng vật lộn với mấy cái bài giết người này thì cũng đã hoàn thành.

Cô: Thưa thầy em đã xong.

15 phút sau

Gakuho: Các môn em đều đạt 100/100 riêng chỉ có môn Anh là 0/100, em sẽ vào lớp E. Vì muốn vào lớp A-D thì các môn em đều phải đạt trên 50, nếu có một môn dưới 50 thì em sẽ bị vào lớp E.

Cô: Vâng. Vậy..xin phép thầy em về trước.

Gakuho: Khoan đã. Em vẫn còn cơ hội nữa. Thầy sẽ cho em làm lại môn Anh nếu đạt được 50 thì thầy sẽ cho em vào lớp A.

" 1₫ còn chưa được, thái chi là 50₫"

Cô: Không cần đâu thầy. Dù làm lại bao nhiêu lần đi chăng nữa thì kết quả vẫn như vậy thôi. Vì thế em sẽ vào lớp E. Xin phép thầy em về.

Nói rồi cô bỏ đi một mạch luôn, để lại một người trong đầu mang những suy nghĩ
" Đúng thật là một cô bé thú vị. Nhưng mà..dốt Anh tới vậy sao? Trong tất cả năm môn học thì môn Anh chính là môn dễ nhất. Chắc cần phải được kèm rồi"
----------------------------------------------------
Cô: Karasuma-sensei, em sẽ được vào lớp E đấy ạ.

Karasuma: Được rồi. Đi theo thầy. Thầy sẽ dẫn em tới nhà mới mà vết thương của em sao rồi?

Cô: Không sao nữa rồi thầy. Chúng ta đi thôi.

Tới nơi, cô phải kinh ngạc vì ngôi nhà thật sự...rất đẹp.

Cô: Karasuma-sensei, cái này...

Karasuma: Là tên bạch tuộc yêu cầu đấy nên em cứ tận hưởng đi.

Cô chạy vào, tham quan căn nhà mới này. Nó thật sự làm cô choáng ngợp, chính phủ a~~~ có cần phải giàu tới như vậy không?

Tham quan xong thì cô tắm rửa rồi bay lên giường...ngủ luôn.



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip