The New Emiya Shirou Chuong 2 P1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có vẻ hôm nay trường không có gì đặc biệt cả.
.

-Ah! Chào buổi sáng Emiya

Vừa đi ngang cổng trường thỉ gặp ngay một người
.
Một học sinh nữ, đang mặc đồng phục của clb cung thuật

-bà chưa thay đồ à? Sắp vào học rồi đó. Không có thời gian để chào hỏi đâu

-Ahaha! Đúng vậy. Cậu đúng là lạnh lùng thật, Emiya.

Cô ấy cười như thể nó vui lắm
.
.
Mitsuzuri Ayako, cô là bạn cùng lớp với tôi hồi năm nhất, và bây giờ cổ là hội trưởng của câu lạc bộ.
.
.
.
Tính tình cô rất sâu sắc, mọi người ngay lập tức chọn cô ấy làm hội trưởng ngay từ năm đầu tiên
.
.
.
.
.
Chúng tôi nói chuyện một lát
.
.
Ayako kể về những việc xấu của shinji ở clb. Tên này đúng là tệ hại mà. Mọi người trong clb có câu " một ngày sẽ chưa kết thúc nếu cậu ta chưa làm gì đó". Hôm qua hắn ta làm một học sinh năm nhất phải rời clb. Chỉ vị bị Tosaka hạ bệ thảm hại. Tên đáng thương.
.
.
.
.

-Nếu cậu không cần gì thì tôi đi nha

-Rồi. Bye nha Emiya.

Sau đó, tôi lên thẳng phòng học.
.
.
.
...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Đến giờ ăn trưa
.
Tuy ở trường có căng tin để cho mọi học sinh ăn uống ở đó. Nhưng vẫn có vài học sinh mang theo cơm từ nhà
.
.
.
Hai trong số đó là tôi và hội trưởng hội học sinh đang ngồi đối diện.
.
.

-Emiya. Cho xin miếng gà rán đó được không? Bento của tớ hôm nay ít thịt quá.

-Rồi, đây. Mà không lẽ ở ngôi đền của nhà cậu có lệ ăn chay à?

-không. Chỉ là người cha cổ hủ của tôi thôi.

.
.
.
.
.
.
.

-à mà. Emiya, cậu có biết có việc gì đang xảy ra ở gần đây không. Chổ gần khu cậu ở đó

-...chổ ngã tư đó à?

-ừ ừ! Ở đó có một vụ giết người. Tuy không rõ chi tiết nhưng nạn nhân là một gia đình 4 người, nhưng chỉ có đứa bé còn sống. Người chị và hai người còn lại bị đâm chết. Nhưng có vẻ đó không phải do một con dao hay cái gì đó tương tự. Mà là một vũ khí dài như một thanh kiếm hoặc một ngọn giáo.

Hmmm Lancer..

-......

.
.
.
.
.
.
.

-Issei. Họ đã bắt được thủ phạm chưa?

-có vẻ là chưa.

.
.
.
.
Chúng tôi nói chuyện một hồi thì có tiếng gõ cửa

-Cho hỏi. Có Ryudou ở đây không.
.
.
,
.

Giọng trầm và vô cảm đó là của Kizuki, thầy dạy tiếng anh.

-Có chuyện gì ạ, sensei!

Issei đi theo thầy Kizuki ra ngoài.
.
.
Chỉ là một cuộc nói chuyện về những việc bình thường xảy ra trong trường.
.
.

Kizuki souichirou, một giáo viên của lớp 2A
.
.
.
Họ vẫn tiếp tục cuộc trò chuyện.
.
.
.
.
.
Tôi học như bình thường.
.
.
Kiến thức trung học này quá dễ cho tôi. Nhắm mắt cũng biết.
.
.
.
.
.
.
Tiếng chuông tan học.
.
.
.
.
Hôm nay tôi sẽ đi làm thêm. Có vẻ tôi đã nhầm khi nghĩ hôm nay là ngày Saber được triệu hồi nhưng có vẻ đã lùi đi một ngày
.
.
.
.
.
Tôi đi xuống clb cung thuật.
.
.
.

-Gì thế? Đang tìm Tosaka-saN à!

-huh!!!!!!

Issei từ đâu nhảy ra ngay sau lưng tôi
.
.
.
.
.
Tôi và Issei nói chuyện một lát về Rin. Nhưng cậu ra đều nói xấu cổ. Mà đa phần đều là sự thật.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Sau khi bắt xe bus để qua khu phố cạnh bên. Tôi bắt đầu đi đến chổ làm việc của mình
.
.
.
Đây là một công việc bóc vác hàng hóa. Tôi tận dụng chúng để rèn luyện cơ thể sẵn kiếm chút thu nhập. Vì trường cho phép học sinh làm thêm nên tôi đi làm mỗi vài ngày.
.
.
.
.
Vì còn sớm nên tôi ghé qua công viên ngồi nghỉ lát
.
.
.
.
Ngồi suy nghĩ về các chuyện đã xảy ra. Về những việc sẽ sảy ra. Việc tôi có nên làm như vầy hoặc như thế kia
.
.
.
.
.
.
.
Chết bầm! 5 giờ rồi
.
.
.
Tôi gấp rút đi làm
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Công việc của tôi đã hoàn tất. Tôi đang trên đường về.
Mặt trời đã lặn. Chỉ còn vài phút nữa là 8 giờ tối. Tôi hoàn toàn sớm 10 phút vì sự hăng hái điên cuồng làm việc.
.
.
.
Đứng trước trạm, tôi suy nghĩ vẫn vơ
.
.
.
.
Mọi người ra đường vào buổi tối, xe cộ tấp nập trên con đường và các tòa nhà cao vút đang tỏa sáng. Cứ như tôi đang một lễ hội linh đình
.
.
.
.
.
Tôi đi bộ xung quanh khi đang ngắm các tòa nhà.
.
.
.
.
Đây là căn cao nhất ở vùng này, tôi chẳng thể nhìn thấy đỉnh của tòa nhà
.
.
.
.

-ơ kìa!

Có gì đó ở trên nóc nhà trong khi tôi đang tận hưởng bầu trời đêm
...
.
.

-trông như...

(Ảnh lấy từ visual novel)

Ah đây là lúc mà mình nhìn thấy cô ta đứng đây quan sát thành phố và Archer sẽ nói: tôi có thể nhìn thấy được từng cây đinh trên chiếc cầu đằng kia.
.
.
.
Tôi cứ mãi nhìn vào cái mái tóc đen óng đang phấp phới bay và ánh mắt sắc lẹm. Đang nhìn quanh thị trấn này.
.
.
.
.
Tôi nhìn lâu hơn nữa.
.
.
Nhờ luyện tập ma thuật nên tôi có thể cải thiện tầm nhìn bằng cách đưa ma lực vào mắt.
.
.
.
.
.
Nhìn là biết Tosaka không để ý đến tôi rồi. Cứ lo nhìn xa xăm.
.
.

.
.
.
Ehihihi. Chắc ẻm không biết chứ...nhìn từ góc này có thể nhìn thấy pantsu của nhỏ............màu đen.....
.
.
.
.
.
Rau để đó, về sau ăn. Giờ thì về nhà đã.
.
.
.
.
.
Quay lên nhìn lại lần cho chắc
.
.

Ah. Mất tiêu rồi.
.
.
.
.
.
.
.
Khác với ở đây, khu phố chổ tôi rất vắng vẻ, sau 8 giờ thì chẳng còn ai ngoài đường cả. Và mọi thứ trở nên yên tĩnh.
.
.
.
.
Tôi chuyển mắt qua căn nhà tôi thấy hồi sáng. Không có gì ở đó cả. Không hề có dấu hiệu của hoạt động con người. Và trên cửa có dán dòng chữ "Cấm vào"
.
.
.
.
.
Chỉ trong 1 ngày
Căn nhà trở nên không khác gì một căn nhà hoang.
.
.
.
Cả gia đình đều bị giết chỉ còn đứa bé chưa đầy 1 tuổi. Khó mà tưởng tượng ra tương lai của nó sau này
.
.
.
Nhưng tôi bỏ qua. Tôi không muốn làm anh hùng. Dù tôi từng rất muốn nhưng giờ lại không muốn nữa. Tôi sống sót qua đợt này và tìm cách trở về thế giới cũ của mình.
.
.
.
.
.
.
.
đi lên đỉnh của ngọn đồi để đến nhà của tôi.
.
.
.
.
.
.
Đèn vẫn còn đang bật nên có vẻ Sakura và Fuji-nee vẫn ở nhà
.
.
.

-Chào cả nhà! ...uh? Chỉ có mỗi Fuji-nee sao?

-? Oh! Về rồi à!

Fuji-nee chào tôi, miệng vẫn đang nhai bánh gạo.
.
.

-Shirou lại về trễ nữa rồi!! Đã bảo là khi mùa đông đến thì phải về sớm mà!

.
.
.

-Em về sớm rồi đó. Công việc này kết thúc lúc 8giờ nên giờ về là sớm rồi
.

.
.
Có vẻ thức ăn đã được nấu xong
.
.

-Vậy! Sakura đâu? Trông như thức ăn đã được chuẩn bị sẵn.

-Ah! Con bé về rồi, hôm nay em ấy có chút việc cần về sớm.

.
.
.
.
.
.
Cái đống gì kia?

-Cô lại tha rác về à?

Fuji-nee có thói quen tha các đồ vật kì lạ về nhà tôi. Có lần là một cái bát lớn, một bộ trà siêu nặng bằng kim loại. Một chiếc guitar chỉ còn một dây...
.
.
.

-Cái này à?

Cô đưa cho tôi một tờ poster được cuốn lại.
.
.
.
Bên trong tấm poster này là một lời kêu gọi thâm gia lực lượng tự vệ của khu vực.
.

-chị không cần. Cho em đó!

-Cô nghĩ em cần à!!!!

Tôi cuốn tờ giấy lại và vung vào Fuji-nee.
.
.
Cô ấy né đòn của tôi.
.
.
*Bam*
.
.
.
.
Đòn phản công của Fuji-nee đã thất bại khi cuồn poster tôi đang cầm đã đọc được đường đi và chặn đòn.
.
.
Đáng lẽ Fuji-nee sẽ đánh trúng đầu tôi bằng cuốn poster đó

-Kĩ năng của em khá nhờ?

Hehe. Nhiêu đây đã là...chết mịa! Sai kịch bản rồi!!!...nhưng có vẻ nó sẽ không ảnh hưởng đâu. Cứ để nó trôi qua
.
.
.
.
.
.

-Có thể khả năng của cô đã đi xuống rồi. Giờ thì ăn thôi! Chắc Fuji-nee đói lắm.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Rồi! Hôm nay đến đây thôi!
.
.
Sau khi ăn cơm xong, Fuji-nee về. Sau đó tôi đi tắm. Rồi luyện tập điên cuồng trong võ đường. Một tên tóc đỏ múa kiếm như điên trong màn đêm. Trông lạ hết mức. Kĩ năng của tôi đã được cải thiện thêm một ít nữa
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Giờ là lúc cho một giấc ngủ ngon lành.
.
.
.
.
.
.
.
Tôi thức dậy trong mệt mỏi. Cảm giác như có một khối kim loại nằm ngay giữa ngực.
.
.
.
.
.
.
Bây giờ đã hơn 6giờ rồi. Có thể nghe thấy âm thanh nấu ăn vang ra trong bếp
.
.
.
.
.
.
.
.

-Hôm nay em có định là thêm ở đâu không?

-À, không. Hôm nay em có chút việc cần làm cùng với hội học sinh.

.
.
.
.
.
.
.
Đúng trước cửa nhà.
.
.
.

-Có thể em sẽ không thể đến giúp anh cho đến thứ hai. Như vậy có ổn không, senpai.

-Không sao. Dù sao cũng là cuối tuần. Em có thể làm vài việc khác quan trọng hơn.

-...um, vâng. Nhưng nếu có gì hãy cứ đến sân tập bắn tìm em nha, Senpai.

-rồi rồi!

Bỗng Sakura đổi sắc mặt.

-Ơ...tay trái của senpai.

Tôi đưa tay trái lên nhìn. Có một vệt máu dài. Có thể là từ vai chảy xuống.

-Ah! Có thể chỉ là vết thương khi sửa chữa vài thứ tối qua.

Máu chảy thành một đường thẳng. Không hề thấy đau. Đúng là bất thường thật.
.
.
.
.
.
.
.
Tôi rời Sakura và đi thẳng đến trường.
.
Vẫn như mọi khi. Nhưng không khí ở đây nặng hơn một ít. Và nếu nhắm mắt lại một lát sẽ gặp ảo giác ngay. Đây đúng là ngày mà tôi bị Lancer xiên chết đây. Hóng quá đi
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Thứ bảy sẽ ít hơn mọi ngày một tiết học. Nên giờ tôi được về sớm
.
.
Buổi học kết thúc lúc hết trưa. Và sau khi giúp Issei vài việc của hội học sinh xong thì trời cũng đã chiều tà.
.
.

-Vầy...đi đến sân tập bắn thôi

Tôi dọn tập sách lại. Vừa đi ra khỏi lớp

-oh? Vẫn còn ở đây à, Emiya?

Đó là Shinji. Đặc điểm dễ nhận diện của cậu ta là mái tóc xanh lam, gương mặt cao ngạo.

.
.
Và cũng có vài học sinh nữ ở sau lưng cậu ta

-À. Cậu làm việc cùng hội học sinh à. Hèn chi cậu được đánh giá tốt dù không thâm gia hoạt động clb nào.

Đểu nhỉ.

-Tớ có làm việc với họ đâu? Chỉ là điều bình thường khi học sinh sửa lại các vật dụng của trường mà. Huống chi người sử dụng chúng lại là chúng ta.

-heh! Cậu cố tỏ ta mình là một cậu bé ngoan nhỉ?

-...? Cậu ghét sao. Nếu vậy thì xin lỗi vì mình đang cố trở thành như vậy nha.

-.!!!

-huh? Vậy cậu định sửa mọi thứ trong trường sao?

-Mọi thứ thì hơi quá, nhưng tôi sẽ cố.

-Vậy tôi có một yêu nhỏ dành cho cậu đây.
Sân tập của bọn tôi hơi bị bừa bộn đấy. Không biết cậu có thể giúp tôi không?

-heeh? Senpai? Không phải Fujimura-sensei đã dặn anh dọn sao?

Giọng của một học sinh nữ phía sau cậu ta

-Không không! Để tôi dọn cho là được!

Tôi cố ý kết thúc cuộc trò chuyện sớm. Thể loại của cậu ta là thứ tôi ghét nhất.
.
.

Mặc kệ Shinji đang bỏ đi. Tôi đi đến hướng ngược lại để đến sân tập.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Sau khi dọn dẹp xong thì trời cũng đã tối.
.
.
.
.
.
.
.
Giờ thì cũng đã hơn bảy giờ rồi. Cổng trường chắc đã đóng. Giờ không cần phải gấp rút làm gì
.
.
.
.
.
.
Sau khi ra khỏi sân tập. Gió thổi vào mặt tôi. Lạnh quá.

-Giờ thì...Archer với Lancer đang đánh nhau rồi. Chạy ra hóng thôi.

Tôi chạy ra phần chậu cây lớn gần sân bóng của trường. Nhìn qua lớp hàng rào b40. Khó mà tin vào mắt mình. Những âm thanh kim loại va vào nhau đi cuồng phát ra.
.
.


.một người đỏ và một người xanh. Một bên cầm song đao và bên còn lại dùng thương.
.
.
.
.
.
Càng ngày tiếng kim loại va nhau càng nhiều

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip