The New Emiya Shirou Chuong 1 P2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
...cuối cùng chúng tôi cũng dọn cơm ra xong trong khi đang nói chuyện.
.
.
.
.

-Itadakimasu
.
.
.
Mọi người yên lặng ăn cùng với âm thanh chén đũa va nhau
Cũng như thường ngày, bữa ăn trôi qua rất yên tĩnh, nhưng không như mọi khi thường ồn hơn, hôm nay người tăng động nhất.....hôm qua cổ vừa xem một bộ phim về điệp viên. Và tay thì đang cầm một tờ báo che mặt chỉ để lại hai mắt, và lườm xung quanh.
.
.

-Fujimura-sensei. Cô không nên đọc báo trong giờ ăn đâu.

-...

Đúng như kịch bản. Bà cô định troll tôi đây mà

.
.

.
Fuji-nee lờ lời nhắc nhở của Sakura.
.
.
Theo như game thì cô ta đã tráo nước tương với cái khác để troll tôi
.
.
.

-Senpai! Nước tương của anh hết rồi kìa!

-vậy... Fuji-nee. Dùng lọ của cổ đi.

Tôi cố ý. Vì đã chẩn bị như vậy rồi nên tôi không thể để kế hoạch của mình bị hỏng được. Có thể vì một việc rất nhỏ như vầy cũng có thể thay đổi cả hướng đi của câu chuyện.
.
.
.
.
Tôi đành bóc chai dầu hàu trên bàn cho vào chén
.
.
.
.

-Urg!! Cái này đâu phải nước tương! Là dầu hàu. Dầu hàu!

Nghe fake vãi.
.
.

-Ahahahaha!!! Bị lừa rồi nha Shirou!!

.
.
.
Cô ấy cười như điên trong khi vẫn cầm tờ báo
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Dù sao thì cũng không có gì đặc biệt. Chỉ là thêm vài thứ xảy ra thôi. Giờ thì tôi sẽ ra khỏi nhà và đến trường.
.
.
.
.
.
.
Sau khi đến trường
.
.
.
.
Tôi có ghé qua clb cung thuật một lát.
Lúc trước tôi cũng có trong đó. Nhưng vì chấn thương nên tôi phải nghỉ.
.
.
.
Rồi khi lành lại tôi cũng chả muốn tiếp tục nữa. Mọi thứ khá mờ nhạt từ khi tôi đến đây
.
.
.
.
.
À mà lúc tôi bị đưa qua đây thì là 2 năm trước. Soi gương thì mới biết tôi đã trở thành như vầy. Càng so sánh thì càng giống nên thành ra...
.
.
.
.
.
Tôi gặp Issei, sửa lò sưởi. Rồi sửa cái tivi cũ, và trong lúc đang bê cái lò sưởi ra.
.
Issei là một người bạn thân của tôi từ năm nhất, tên đầy đủ của cậu ta là Ryudou Issei
.
.
Một tên siêu đẹp trai và nổi tiếng với bọn con gái
.
.
.

-một tách trà là cách khởi đầu ngày mới tuyệt vời nhất!

.
Nhưng tên đó chỉ ngồi uống trà trong phòng của hội học sinh. Sẵn tiện thì cậu ra cũng là chủ tịch của hội

-Hôm nay có việc gì không?

issei buông tách trà, nói

-Bình thường thì cậu nên ngồi nghỉ một lát, nhưng có vẻ cậu không có thời gian nên tớ vào việc chính luôn

.
.
.

Lúc tôi sửa chiếc lò sưởi xong, nhờ Issei bê tiếp ra.
Ngay sau lưng cậu ta xuất hiện một cô gái. Trong chiếc áo khoác màu đỏ. Không ai khác ngoài cô ấy.
.
.

Tosaka à... Tosaka Rin. Từ lớp 2-A. Sống trong căn biệt thự thự lớn trên đỉnh đồi. Một học sinh siêu xinh đẹp và có học lực đứng top. Một idol hoàn hảo của cái trường này...và cũng là ghệ tương lai của tôi...hihihi. Tôi sẽ dùng mọi cách để cua cô Rin à.

-Xin lỗi nhé Emiya-kun, vì tôi nhờ cậu nhưng lại để cậu làm hết công việc. Thật ngại quá

-không có gì đâu. Còn chổ nào không. Tớ không còn nhiều thời gian đâu

-ah. Vẫn còn hai cái đầu đĩa cũ bên phòng chiếu. Gần đây nó cứ gặp trục trặc. Và hôm qua nó đã hỏng.

-Nếu nó đã hỏng rồi thì không sửa được đâu. Mấy cậu nên nhanh chóng mua cái mới

-...thật vậy. Nhưng có thể nó vẫn còn hi vọng nếu cậu thử xem qua. Nó có thể đã chết trong mắt tôi nhưng đối với cậu, có thể nó chỉ bất tỉnh.

-Vậy à. Để tớ xem thử.

.
.
.
.
.

-Bạn đến trường sớm thật, Tosaka.

Tôi chào cô ấy giống hệt trong kịch bản
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Trong giờ ăn trưa.

-Cậu có đọc báo chưa?

-có việc gì sao? Lại nổ gas à.

-Không. Là một vụ giết người.

-hhh?

-Theo nhưng hiện trường, nạn nhân là một gia đình bốn người, chỉ có đứa bé 6 tháng tuổi còn sống

-Chuyện gì thế? Bắt được hung thủ chưa?

-Chưa. Theo như họ nói. Vết thương được gây ra bởi vũ khí dài như kiếm hoặc giáo.

-...

Tôi thầm cầu nguyện cho số phận thảm thương của họ vì vô tịnh bị vướng vào việc này
.
.
.
.

.
Sau khi tan học. Tôi ở lại giúp cho hội học sinh một số việc cho đến hơn 6 giờ tối.
.
.
.
Trên đường về nhà.
.
Con đường phủ ánh trăng mờ ảo, yên tĩnh chỉ có mỗi tiếng bước chân của tôi
.
.
.
Lúc đi đến một con dốc, phía trên con dốc tôi bắt gặp
.
.
Một cô bé
.
Tóc trắng, khoác trên mình một bộ áo khoác dài như những vùng có tuyết
.
.
Màu tóc cô bé phản chiếu ánh trăng, trở nên sáng rực.
.
Cô bé đó quá xinh đẹp. Dù chỉ độ khoản 9 tuổi, nhưng gương mặt ấy lại quá hoàn hảo. Không một khoảng trống nào trong đôi mắt tím đó.
.
.
.
Cô bé dần đi ngang qua tôi.
.
.

-Anh nên nhanh chóng triệu hồi servant cho mình, nếu vẫn muốn sống, onii-chan.

Con bé nói đúng, mà sao ẻm nói rõ thế mà tôi (anime) lại nghe không rõ nhỉ?

.
.
.
.
Tôi nhanh chóng về đến nhà. Ăn tối cùng Fuji-nee và Sakura
.
.
.
.
Tối đó, sau khi ăn tối xong. Tôi để Fuji-nee dẫn Sakura về nhà. Còn ít thời gian
.
.

-Vậy thì...

Tôi quyết định ra nhà kho... Võ đường để tập luyện lần cuối cho ngày mai.
.
.
.
.

-Ok rồi. Đầu tiên...

Tôi giờ đã đứng bên trong võ đường. Đáng lẽ là trong nhà kho nhưng tôi không cần vật dụng cường hóa vào, tôi sẽ trực tiếp tạo ra vũ khí
.
.
.
.
Đưa cánh tay ra trong không khí

- trace, on!

Ma lực đang dần đi ra khỏi tôi.
Đầu tiên cần xác định hình dạng vật.
.
Tôi được sinh ra cùng với tài năng về phép thuật gần như bằng không.
.
.
Mọi thứ tôi được dạy chỉ có thứ này
.
.
.
Thế giới trước kia của tôi. Cũng có ma thuật và các pháp sư. Và tôi cũng có ma lực. Nhưng lại không thể niệm phép hay làm gì liên quan cả. Tôi chỉ có thể dùng ma lực trong người để làm các đòn đánh mạnh hơn thôi
.
.
Có ma lực nhưng không dùng được. Mọi người gọi tôi là một tên pháp sư thất bại. Nhưng từ đầu tôi có phải pháp sư đâu? Tôi là một võ sư chuyên cận chiến
.
.
.
Tôi lúc đó hoàn toàn không có một chút khả năng về ma thuật nào.
Nhưng bây giờ. Tôi cũng có chút ít, 1% vẫn đỡ hơn không có gì
.
.
đối với "tôi" ma thuật này được coi là hàng thượng đẳng.
Vì là một võ sư, nhiều trường hợp khi bị ám sát, nên phải luôn phải mang theo vũ khí. Cái này đúng là sinh ra cho tôi
.
.
.
.
Thế
.
.
.
Dù sao thì, tiếp tục thôi
.
.
Sau khi tập trung một hồi
.
Hình dạng chi tiết của một thanh kiếm hiện lên trên tay tôi. Một bản vẽ 3d trôi nổi.
.
.
Xác định chất liệu
.
.
Một thanh kiếm bằng thép
.
Thật chi tiết. Tôi phải dùng mọi khả năng để làm ra một thanh kiếm thật chi tiết, để khi gặp tình huống cấp bách vẫn có thể tạo ra thứ gì đó có thể dùng được
.
.
Xác định cấu tạo, hoàn thành
.
.
Vài giây sau

Mở mắt ra. Trước mắt tôi là một thanh kiếm một tay có lưỡi dài khoản 80cm
.
Chất lượng tốt, cấu tạo tốt, hình dạng tốt, thời gian tiêu hao trung bình
.
.
.
Tôi cần phải tạo ra thứ này với thời gian ít hơn, tôi sẽ cắt giảm vài chi tiết nhỏ
.
.
.

Tôi cần tốn 12 giây để tạo ra một thanh kiếm tốt và hoàn chỉnh.
Tốn 8 giây để tạo ra một thanh kiếm tương tự, hơi đơn giản nhưng vẫn giữ nguyên chất lượng
Tốn 5 giây để tạo ra một thanh kiếm đơn giản, chất lượng và độ bền bằng 4/5 hai cây trên
Và chỉ tốn 2 giây để tạo ra một thứ để dùng một lần như một cây rựa ngắn.
.
.
.
.
Nhờ kiến thức về vũ khí trước kia. Tôi mới có thể rút ngắn thời gian tạo đến mức này
.
Tôi tập luyện bằng cách tạo ra rồi phá bỏ rồi lại tạo ra. Liên tục trong 2 tiếng đồng hồ sau đó mới đi ngủ

.
.
.
.
Sáng hôm sau
.
.
.
.
.
.
thức dậy trong bóng tối, như mọi khi, tôi không gặp một giấc mơ nào cả. Mà khi mơ thì chỉ gặp đúng một giấc mơ

.

...tôi lại tưởng tượng ra hình ảnh của một thanh kiếm. Dù biết nó là thanh Excalibur của Saber nhưng tôi vãn cảm thấy kì lạ, nó là thứ duy nhất xuất hiện ra đầu tiên trong đầu tôi.
.
.
.
.
.
.
Trời đã sáng
.
.
Thứ ánh sáng mờ ảo nhảy ra từ cửa sổ đi thẳng vào mắt
.
.
Tôi thức sớm hơn mọi khi. Vì đã đợi ngày hôm nay rất lâu rồi
.
.
Bây giờ là 5h30
.
.
.
Đồng hồ sinh học của cái cơ thể này khiến tôi phải thức sớm, dù rằng có vài trường hợp ngoại lệ như hôm qua
.
.
Tôi sẽ trả ơn Sakura vì đã nấu bữa sáng của hôm qua.
.
.
.
.
Nhanh chóng chuẩn bị nguyên liệu
.
.
Tôi nấu cơm và súp miso
.
.
Hôm nay sẽ là súp miso khoai tây
.
.
Sau đó là nấu thêm các món khác
.
.
.
Gần sáu giờ rồi
.

Sớm hơn dự định, có vẻ đây là thời gian rảnh
.
.
.

-huh? Có vẻ mình nên luyện tập một tí nhỉ?

Lại ra võ đường tiếp. Giờ nghĩ lại lại ghê thật. Không tin là nhà tôi lại có riêng một cái vó đường. Nếu không tận dụng triệt để nó thì tiếc lắm.
.
.
.
Thay vì luyện tập ma.thuật như hôm qua, giờ tôi sẽ luyện tập võ thuật.
.
.
.
Đầu tiên là chống đẩy bằng 1 tay 300 cái mỗi tay, bật nhảy và lộn một vòng trên không tại chổ 300 cái. Sau đó là một vài động tác võ thuật cùng với cái mộc nhân.
.
.
.
.
.
Đúng là hôm nay cường độ luyện tập nhẹ đi thật. Tuy là lúc lần đầu luyện tập chế độ này. Cái cơ thể tồi tàn này theo không kịp bất kì chuyển động nào cả.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

-Chào buổi sáng! Chắc Senpai đã chuẩn bị xong bữa sáng rồi đúng không ạ?

Sakura hỏi nhẹ nhàng. Cô ấy vừa đến khi nãy.

-Đúng vậy. Giờ chỉ cần bày ra bàn và nấu phần cá thôi

-vậy thì em sẽ giúp. Em sẽ chuẩn bị chén dĩa

Và ngay sau lưng của Sakura...

-Thơm quá! Đây là mùi omelet của Shirou đây mà!

Đó là Fuji-nee
.
.
Cô ấy chầm chậm tiến đến cái bàn

-kệ vậy...

Dù sao thì tôi cần phải nấu chín phần cá này đã.

-Sakura, em có thể lấy giúp anh cái đĩa ở giữa không?

-V...vâng ạ?

Em ấy do dự với tay đến cái đĩa
.
Huh? Tôi nghĩ tôi vừa nhìn thấy một vết thương trên cổ tay của Sakura khi em ấy đưa tay lên

-Khoan đã, Sakura

-Vâng ạ, senpai?

-Sao em có vết thương đó vậy?

-ơ?...

Em ấy nhìn vào hướng khác. Tôi biết ngay lý do của vết thương đó là gì

-là Shinji à?

Sakura yên lặng
.
.
Dù biết là họ đã thiết kế nhân vật Shinji là một tên lười nhác và tàn bạo
Nhưng đến mức đánh em gái của mình sao? Thật khó tin

-Không phải như anh nghĩ đâu! Là do vô tình vấp ngã thôi! Chỉ tại em hậu đậu quá senpai nhỉ? Haha

Đến cả "Tôi" còn không tin được thì tính lừa ai

-không thể nào vấp ngã lại cho ra cái vết thương kinh như vậy!

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Sau khi ăn cơm xong, tôi rời khỏi nhà để đến trường

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip