- Dayoung ! Dayoung ! Mau đến đây ! Yeoreum phấn khích nhảy cẩn lên gọi Dayoung . - Sao vậy ? Dayoung bật dậy từ ghế sofa hướng tầm mắt lo lắng đến bóng dáng nhỏ kia .
- Tuyết rơi rồi ! Khoé mắt Yeoreum cong thành vòng phi thường xinh đẹp .
- Đã rơi rồi sao ? Dayoung mang theo tâm tình vui vẻ khoác lên chiếc áo mỏng tiến ra ngoài cùng Yeoreum .
- A~ thật đẹp ! Chất giọng non nớt của Yeoreum vang lên khiến không gian trở nên ngọt ngào .
- Năm thứ 3 ! Dayoung nhẩm nhẹ trong miệng , môi vẽ lên nụ cười ôn nhu .
- Nói gì thế ? Yeoreum nhướn nhẹ mắt nhìn về phía Dayoung .
- Không có gì ! Đừng để bị ốm ! Dayoung lắc nhẹ đầu dùng tay đem phần mũ trên áo khoác Yeoreum đội lên cho nàng .
- A~ xem này ! Thật mềm ! Yeoreum đưa tay đỡ những bông tuyết đầu mùa . - Không mềm bằng cậu ! Dayoung lợi dụng hôn nhẹ lên má Yeoreum một cái .
- Gì chứ ? Hôn má cũng không được sao ? Mình cũng đâu có đòi hôn môi ! Dayoung uỷ khuất nhìn Yeoreum , cô chỉ hôn má thôi mà nàng cần gì nổi giận chứ .
- Nói gì hả ? Yeoreum ngượng đến mức mặt đỏ bừng cả lên , bàn tay nhỏ nhéo lên gương mặt đầy thịt kia . - Đau ! A Đau ! Tha cho mình ! Dayoung lập tức méo mặt , nàng sao lại bạo lực như vậy . - Hừ ! Yeoreum cũng có chút xót lòng liền buông tay ra , ngón tay mềm mại vuốt qua chỗ vừa bị nhéo .
- Cậu thật là ... Dayoung bĩu môi xoa lên cái má đáng thương của mình .
- Đừng bất ngờ như vậy ! Mình sẽ ngượng ! Yeoreum hạ tầm mắt xuống gò má bị nhéo hơi hồng lên của ai kia , nàng cũng không có cố ý làm cô đau .
- Như vậy sao ? Dayoung ngẩn người ra nhìn gương mặt nhỏ đang ửng hồng kia .
- Ừm ! Yeoreum nhu thuận gật đầu .
- Được ! Được a~! Dayoung bật cười khanh khách đem Yeoreum ôm vào lòng , bạn gái nhỏ quá mức khả ái rồi .
- Không được cười mình ! Yeoreum một mặt thẹn thùng vùi mặt vào người Dayoung .
- Không cười ! Không cười nữa ! Dayoung nhếch nhẹ môi cưng chìu xoa nhẹ đầu Yeoreum .
- Trắng xoá rồi kìa ! Yeoreum như chú mèo nhỏ từ trong lòng Dayoung đảo mắt nhìn ra ngoài .
- Ừm ! Đừng để dính tuyết ! Dayoung gật đầu thuận theo , bàn tay chỉnh lại mũ cho Yeoreum .
- Thật thích a~ Yeoreum vòng tay qua eo Dayoung ôm thật chặt , cơ thể nhỏ gầy được bao trọn bởi mùi hương của ai kia . Không còn cảm thấy lạnh nữa .
- Thích mình không ? Dayoung cúi đầu nhìn cục bông trong lòng mình .
- Thích ! Yeoreum dường như không nghe rõ liền lặp tức trả lời lại .
- Mình cũng thích cậu ! Dayoung hài lòng dụi dụi vào người nàng .
- A~ đột ngột vậy ! Yeoreum ngẩn mặt nhỏ lên nhìn người kia .
- Không đột ngột ! Ba năm rồi ! Dayoung lắc đầu , cô thích Yeoreum không phải chỉ mới đây mà đã qua 3 năm rồi .
- Mình cũng vậy ! Nàng nở nụ cười ngọt ngào như kẹo khiến Dayoung loạn nhịp tim . Hình như năm đó cũng vì nụ cười này mà xiêu lòng .
- Awwww ! Đang ngọt ngào bỗng nhiên Dayoung bị cơn lạnh ập đến bất ngờ .
- Ble ble ! Ngốc ! Yeoreum tinh nghịch thoát khỏi vòng tay Dayoung , trên tay còn nắm tuyết chưa tan .
- Lee JinSook ! Dayoung trợn mắt nhìn con người đang vui vẻ kia .
- Lại đến đây nè ! Yeoreum lè lưỡi trêu ghẹo cô rồi nhanh chóng chạy mất .
- Cậu đứng lại cho mình ! Dayoung vươn tay tóm lấy một ít tuyết rồi nhanh chân đuổi theo nàng .
- Không đứng ! Có giỏi đuổi đi nè ! Yeoreum đương nhiên không chịu thua .
- Mình mà tóm được thì cậu chết chắc ! Dayoung nở ra nụ cười hiếu thắng , cước bộ nhanh chóng chạy về phía Yeoreum .
Tiếng cười trong trẻo của hai đứa trẻ vang lên giữa không gian trắng xoá . Mùa tuyết rơi thứ 3 , chúng ta vẫn ở bên cạnh nhau .