Eunseo thẫn thờ ngồi trước giường Xiao , bàn tay nắm chặt lấy tay con người đang ngủ say kia . Hôm nay Xiao đã phải đến bệnh viện vì kiệt sức , chị SeolA cũng như thế , các thành viên trong nhóm đang dần suy nhược đi . Chẳng thể cùng nhau đùa giỡn như trước nữa rồi . Nhưng người làm cô đau lòng nhất chính là Xiao . Cô ấy bay qua bay lại giữa Trung Quốc và Hàn liên tục , sức khoẻ vì thế mà suy sụp theo , cả hai đã không còn nói chuyện nhiều như trước nữa , không còn vòng tay ấm áp và những nụ hôm mềm mại nữa . Mỗi lần Xiao trở về thì sau khi hoàn thành xong lịch trình lại đi ngay . Họ chỉ có thể cùng nhau quan tâm thông qua những dòng tin nhắn khô khan mà thôi . Cô cảm thấy mình thật vô dụng , không thể cùng Xiao san sẻ bớt sự mệt mỏi . Ước gì cô nổi tiếng hơn một chút thì có thể giảm bớt lượng công việc cho Xiao và các thành viên khác trong nhóm nữa .
Xiao hơi cựa người , vì giường cô ở tầng trên nên mọi người để cô nằm trên giường của Dawon một hôm . Xiao như thói quen tiến sát lại nơi có hơi ấm quen thuộc kia , cái đầu dụi dụi vào bàn tay Eunseo tìm điểm tựa rồi tiếp tục chìm vào giấc mộng dài . Eunseo nhìn cô , cố gắng kiềm nén nước mắt lại , bàn tay chạm vào gương mặt hốc hác kia . - Bảo bối ! Xin lỗi em ! Xin lỗi vì đã vô dụng như vậy ! Giọng Eunseo run rẩy , khoé mắt đỏ ửng lên , nỗi thất vọng in hằng trong đáy mắt . - Seonie ...... Dù trong cơn mơ nhưng Xiao vẫn gọi tên cô , bàn tay siết lấy cánh tay còn lại như đứa trẻ gặp ác mộng vậy .
Eunseo khẽ động , cô nằm lên giường chiếc giường nhỏ , đem cả cơ thể gầy yếu của Xiao ôm chặt vào lòng . Nụ hôn vụn vặt rơi trên mái tóc mềm kia , nước mắt khó kiềm nén mà rơi ra nóng hổi . Xiao có xu hướng càng rút sâu vào lòng Eunseo , đem cả người lọt thỏm vào vòng tay cô , đôi tay gầy guộc của cô ấy vòng qua eo cô kéo sát cả hai lại với nhau .
Eunseo nhẹ nhàng vỗ về cô , cơ thể mệt mỏi theo tiềm thức cũng chìm vào giấc ngủ .
- Juyeon a~! SoungSo ......... Bona cùng XuanYi mở cửa phòng muốn vào thăm nhưng bắt gặp cảnh hai đứa trẻ quấn lấy nhau mà ngủ liền lẳng lặng ra ngoài .
Ngủ một giấc dài cuối cùng Xiao cũng tỉnh dậy , vừa mở mắt ra cô đã nhìn thấy xương quai xanh quen thuộc kia , cả mùi hương của Eunseo nữa . Cô thật sự rất nhớ cô ấy , cô rất nhớ những lúc Eunseo ôm lấy cô , hôn nhẹ lên môi cô . Xiao quyến luyến cảm giác này nên càng vùi sâu hơn nữa vào người Eunseo . Từ lúc Xiao cự người Eunseo cũng đã tỉnh giấc , hành động của Xiao làm cô bật cười khẽ , vòng tay hơi siết lại ôm chặt lấy cô ấy . - Seonie ! Giọng Xiao nũng nịu từ trong lòng Eunseo phát ra . - Làm sao bảo bối ? Cô vẫn theo nhịp vỗ nhẹ vào lưng Xiao . - Em đói ! Giọng cô ấy mang theo đầy sự dễ thương mà phát ra khiến tim cô mềm hẳn ra . - Seonie làm cho em ăn ! Eunseo hôn nhẹ lên trán cô rồi rời đi nhưng lại bị Xiao kéo tay giữ lại . - Cõng em ra với ! Xiao lồm cồm muốn bò dậy nhưng còn hơi choáng . - Em nghĩ ngơi đi ! Seonie đem vào cho em ! Eunseo lắc đầu đẩy người Xiao nằm xuống . - Không thích mà ! Cõng em ra đi ! Xiao bĩu môi uỷ khuất nhìn ai kia . - Aizz ! Được được ! Em lên đây ! Eunseo bất đắc dĩ cười trừ rồi cõng Xiao ra ngoài .
Sự nhẹ đi trông thấy của Xiao khiến cô đau lòng , Xiao cực khổ nhiều rồi . Cô cũng phải ráng lên , làm việc thật tốt , để nhiều người hơn nữa biết đến mình lúc đó cô mới có thể giúp đỡ Xiao được . Bởi vì đời này cô thương chỉ có bảo bối của cô mà thôi .