Tokusatsu Truyen Ngan Nham Nhi Nhat Nheo 09 Shoutarou X Philip

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Dựa trên plot làm MV về ShouPhi của tớ, nhưng máy tính chưa về nên viết cho đỡ thèm. T v T)/
ShouPhi, OTP của mọi nhà!!
(Những dòng in nghiêng là tâm trạng của Philip)
<Suggested Song: Kokoronashi>

"Này, nếu như...

Vứt bỏ mọi thứ rồi, liệu tớ mỉm cười mà sống có dễ dàng hơn không?

Vì nơi lồng ngực tớ lại nhói đau nữa rồi, xin cậu đừng nói thêm gì nữa..."

Khi biết mình chỉ là một khối dữ liệu, Philip đã nhốt mình dưới tầng hầm tận một ngày liền. Cứ mãi henshin thành W, liệu cậu sẽ tan biến? Sẽ mãi xa rời Shoutarou? Vò đầu bứt tai, đầu óc quay cuồng, bước đi loạng choạng, mặt mày xanh xao, cậu không tài nào giải thích nổi tình trạng hiện tại của mình. Ngoài một kho dữ liệu vô tận của Trái Đất, cậu chẳng còn gì cả. Cậu đã chết từ lâu, rất lâu từ trước.

- Philip! Philip à... - Shoutarou gõ cửa. - Đừng nhốt mình trong phòng nữa mà, ra đây với tớ đi!

- Xin lỗi Shoutarou nhưng hôm nay để tớ một mình được chứ... - Cậu thu mình vào một góc nói vọng ra.

- Philip, cậu làm sao vậy? Philip à? - Anh đập cửa liên hồi nhưng vẫn không có tiếng trả lời.

Shoutarou quỳ sụp xuống trước cánh cửa lạnh ngắt, tay vịnh vào núm mở, tay kia đặt lên thứ vật chất vô hồn đang ngăn cách cậu và anh. Anh nghĩ cậu sẽ quẩn trí, ảnh hưởng rất nhiều đến sức khỏe cũng như sự tồn tại tạm bợ này.

- Philip... Đừng để tớ một mình mà...

Sau khi bình tĩnh lại đôi chút, cậu mới thả lỏng người ra, nằm vợt vờ trên các tấm sắt đỡ trong tầng hầm. Tay vắt ngang trán, mắt hướng lên trần nhà. Cậu nghĩ đến ngày tan biến như nàng công chúa người cá tan thành bọt biển vì yêu người khác giống loài, câu chuyện khiến cậu bao lần cảm động khi Shoutarou kể cậu nghe. Tuy là một thám tử half-boiled nhưng nhiều lúc anh cũng tình cảm lắm.

- Shoutarou... Sự tồn tại của tớ, là sai trái sao...

Chị Wakana bị tổ chức Z bắt cóc vì muốn sức mạnh của cô, dự án Gaia Impact được tiến hành. Sau khi đưa Terui bị thương nặng nhập viện, cả ba người, Akiko, Shoutarou và Philip ra bãi biển gần đó. Akiko từ giã hai người về trước, anh và cậu chơi catching ball giết thời gian. Nghe có vẻ lạ nhưng thật sự lúc này cả hai cần bình tĩnh lại, cho trận chiến cuối cùng.

- Này, dù sao thì tớ cũng biến mất, tớ không muốn cậu do dự mà henshin đâu. Tớ muốn làm thế để cứu nee-san. Sao cậu... không hiểu chứ?

- Tớ không muốn nghe, tớ không thể chấp nhận chuyện đó! - Shoutarou lấy Joker Memory ra khỏi túi áo. - Mỗi lần cắm nó vào, nghĩ đến chuyện cậu sẽ biến mất...

Philip nhặt trái bóng lên, tay cậu bỗng trở thành những hình vuông rời rạc rồi lại trở về trạng thái ban đầu.

- Đức tính tốt nhất của cậu là lòng tốt. Nhưng mà cứ thế này thì tớ không thanh thản ra đi được. - Philip tiến lại gần anh. - Hứa với tớ đi. Kể cả khi có một mình, tớ muốn cậu tiếp tục bảo vệ Fuuto.

- Tớ... không hứa được. Một kẻ không có chút tự tin vào bản thân mình thì làm sao làm được.

Cuộc gọi đến của kẻ thù đe doạ hãm hại Akiko đang một mình trông nhà khiến cậu và anh tức tốc chạy về. Nhưng đã quá muộn, cô gái nhỏ đáng thương đã bị lấy mất dung mạo. Philip ôm lấy cô, gào thét trong vô vọng. Càng la lớn thế nào, cơ thể cậu càng muốn tan biến chừng ấy, cũng là tiếng chuông báo hiệu cậu sắp hết thời gian tồn tại, để rồi cậu phải lui vào Xtreme Memory. Shoutarou đứng nhìn, mặt trầm ngâm.

- Tớ xin lỗi Philip. Là lỗi của tớ.

"Nếu như có thể quên đi tất cả, thì tớ có thể sống vui mà không rơi lệ được chứ?

Mà tớ cũng đâu có làm được đâu nhỉ. Thôi đừng cho tớ thấy gì nữa."

Rồi anh lấy chiếc nón của sếp cũ để lại mà một mình lên đường giải cứu Wakana.

Sau khi tất cả được giải quyết êm xuôi, Xtreme Memory bay đến gần Shoutarou, gửi Philip xuống. Nhìn bộ dạng thê thảm của cộng sự, bỗng dưng cậu phì cười.

- Thê thảm quá..

- Nó là biểu hiện của lòng dũng cảm. - Anh vặn lại.

- Cậu tự mình làm tất cả à? Thật đáng kinh ngạc.

- Tớ chỉ giữ đúng lời hứa của mình thôi.

- Thật tự hào khi được làm bạn với cậu.
Anh cười, ngước nhìn người con trai nhỏ hơn mình rất nhiều kia, rồi đứng dậy.

- Bây giờ thì... tính sổ tội lỗi của ngươi nào. - Anh và cậu đồng thanh.

Và họ henshin thành W, một lần cuối cùng. Lần henshin cuối cùng, biết rằng mọi thứ sẽ biến mất hoàn toàn. Nhưng Philip đã sẵn sàng rồi, đối diện với sự thật quả thật rất đau đớn, nhưng vì Fuuto, vì Shoutarou, vì các chị, vì cha và mẹ, vì Akiko, vì Terui, vì tất cả, cậu chấp nhận.

"Dù tới gần cậu được bao nhiêu, trái tim tớ chỉ dành cho một người mà thôi."
______________
Kẻ thù được tiêu diệt hoàn toàn, cũng vừa lúc hết thời gian.

- Đến lúc chúng chúng ta chia tay rồi. Đừng nói nee-san nghe chuyện này nhé!

"Tàn nhẫn quá! Ác độc quá!"

- Tớ đi đây.

"Thà rằng cậu hủy hoại tấm thân này, xé toạc nó ra đi, làm theo những gì mà cậu muốn đi."

Cậu toan đặt tay lên cần bên kia, bàn tay anh đã chạm tay cậu. Cậu bất ngờ, quay sang người cộng sự, anh đang sụt sùi, lệ ướt đẫm má.

- Để tớ làm... bằng chính tay tớ.

- Vậy nhờ cậu nhé

"Dù có gào thét, quằn quại, đến khi mi mắt sưng đỏ cả lên rồi,

Cậu vẫn ôm chặt tớ, nhất quyết không buông rời.

Vậy đủ rồi!"

Tay anh run rẩy, cơ thể vốn cứng rắn thường ngày nay lại mềm oặt, bờ vai không ngừng run lên từng cơn. Anh không thể, anh không muốn. Philip là tất cả của anh.

"Này, nếu như điều ước của tớ trở thành hiện thực

Tớ cũng muốn điều như cậu nguyện cầu."

-Không sao đâu. - Cậu an ủi. - Ngay cả khi cậu đóng thứ này lại, chúng ta vẫn sẽ mãi là cộng sự mà. Khi nào Trái Đất còn tồn tại! Ơ kìa, cậu khóc à Shoutarou?

"Nhưng vì tớ chẳng có tồn tại

Vậy ít nhất hãy đến bên tớ đi mà."

- Đừng ngớ ngẩn như thế chứ! Tớ... đóng đây.

- Tạm biệt.

Lòng ngực thắt lại, cậu không muốn nói ra cụm từ này chút nào.

"Dù cậu có yêu tớ đến cỡ mấy,

Thì trái tim tớ chỉ có một mà thôi.

Dừng lại đi, dừng lại đi mà.

Làm ơn đừng đối xử dịu dàng với tớ như vậy.

Dù có làm sao thì tớ cũng đâu hiểu được chứ!

Đau lắm, đau lắm đó!

Hãy dùng lời nói mà dạy tớ đi.

Tớ nào biết đến chuyện này cơ chứ!

Đừng để tớ lại một mình mà..."

Cố gắng giữ cho tay mình cứng lại, anh từ từ đóng Memory. Cậu quay mặt đi khóc. Cậu phải tỏ ra mạnh mẽ, có vậy anh mới an lòng chứ. Cơ thể Philip nhoà dần đi, rồi tan biến thành những dữ liệu chui vào trong Memory. Con chim Xtreme Memory bay khỏi thắt lưng Shoutarou, biến mất vào không trung. Để anh lại một mình, cô đơn lạc lõng.

Chìm sâu vào kho dữ liệu vô tận của Trái Đất, bao ký ức ngày thân thuộc như những thước phim tua nhanh qua mắt, chỉ có một đoạn phim nhỏ làm cậu mỉm cười mãn nguyện, rồi nhắm nghiền mắt hòa mình vào Trái Đất...

"Này, nếu như, tớ có một trái tim

Thì tớ phải tìm nó ở đâu nhỉ?

Cậu mỉm cười, nói rằng:

Cái đó à, nó luôn ở đây này."

"Xin hãy chăm sóc tốt cho thành phố yêu dấu của tớ. Kamen Rider Hidari Shoutarou!
Từ cộng sự của cậu."

Những dòng chữ cuối cùng trên trang cuối của cuốn sách cậu để lại cho anh chỉ có thế. Shoutarou cúi thấp nón, ôm cuốn sách vào lòng, rơi một giọt lệ nóng lên trang sách ấy. Anh nhớ cậu, Philip.
________________________

Philip tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài trong Xtreme Memory, ngơ ngác nhìn ngắm xung quanh mình. Trước mặt cậu là một chiếc màn hình lớn, và điều đầu tiên khiến cậu phải tròn mắt nhìn, là người cậu hằng yêu thương: Hidari Shoutarou, Kamen Rider của Fuuto. Mắt cậu ươn ướt, hàng lệ nóng hổi lăn dài trên gò má gầy gò của Philip, lòng ngập tràn vui sướng.

- Shoutarou, tớ về rồi đây...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip