Tokusatsu Truyen Ngan Nham Nhi Nhat Nheo 05 Ian X Souji

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Kẻ đào hoa... Cậu không thích.

Kẻ mồm miệng... Cậu không thích.

Kẻ háo sắc... Cậu không thích.

Kẻ mặc đồ đen... Cậu không thích.

Ấn tượng cho Ian là vậy đó. Một tên phiền phức và lăng nhăng. Đường đường là con nhà có học thức mà lại ăn chơi trác táng thế kia sao?

- Ê nhóc, lấy anh cục pin nào!

- Tự làm đi.

Souji đáp lại, mặt không chút cảm xúc.

- Thôi nào, có mình em và tôi ở đây mà còn ngại ngùng à?

- Tôi bảo tự làm rồi mà. - Cậu đập bàn đứng dậy lớn tiếng. - Tôi không phải con nít, xin đừng đối xử với tôi cái kiểu trẻ con đó.

Mặc kệ anh có gọi với đến kiểu gì, cậu bỏ ra ngoài.

- Thằng nhỏ bị gì thế nhỉ? - Ian chống cằm suy tư.

Đi một mạch đến siêu thị mua ít đồ ăn nhẹ, cậu bỗng nhớ đến anh.

- Hay mua cho anh ta ít nước hoa quả nhỉ? - Cậu tự nhủ. - Nhưng sao phải lo cho thể loại người đấy... Anh ta lớn rồi mà.

Rốt cuộc, cậu vẫn đến quầy thu ngân cùng đồ ăn vặt và hai lon nước ép đào.

Ra khỏi siêu thị, mưa tầm tã. Souji định lấy cây dù miễn phí ở bên hông cửa hàng nhưng người ta đã dùng hết rồi. Cậu thở dài chán nản, đứng chờ cho mưa tạnh nơi mái hiên.

- Lạnh quá... Giá mà có ai rước về...

- Nhóc!

Giọng nói quen thuộc vang lên.

Là anh.

- Sao anh biết tôi đến đây? - Souji đảo mắt.

- Cậu dễ đoán quá mà, anh biết cậu rõ lắm. Đứng đợi lâu thấy tội nên anh mới đến rước cậu về này.

- Thôi khỏi... Tôi tự về cũng được.

- Này này sao lại đối xử với ân nhân mình thế chứ? Về ngủ sớm rồi mai còn đi học.

Ian kéo cậu đi chung dù với mình, rảo bước về dinh thự nhà Rippukan. Suốt quãng đường, không khí tĩnh lặng bao trùm hai người. Chỉ có tiếng mưa rơi rào rào còn đó, cùng tiếng kèn xe nơi phố xá đông người qua lại.

Đến nhà cậu, anh đưa cậu vào trong nội vi. Khi chào từ biệt, anh toan quay đi thì bị kéo lại.

- Cái này, cho anh đấy. Cám... ơn...

Souji dúi vào tay Ian lon nước ép đào mới mua.

- Rồi đi đi, mai gặp lại.

Ian mỉm cười nhìn cậu, rồi quay lưng chạy ra phía cổng. Trên đường về nhà, anh khui lon nước, đưa lên miệng uống.

- Ah... Ban nãy nhây quá nên mưa lại lớn rồi. Thiệt tình, cái thằng nhóc này.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip