De Thieu Sung Trong Long Nam Than Quoc Dan La Nu Sinh 2 Drop 581 585

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Chương 581: Chung giường, ngọt ngào  


"Là ngứa, thời tiết lạnh, không tốt, hơn nữa hôm nay lại......" Phó Cửu cuối cùng không có đem lời nói hết, chủ yếu là quá mất mặt, sau khi thân mật qua hai lần vẫn luôn lưu lại dấu vết như vậy.

Tần Mạc vươn tay ra, muốn dùng đầu ngón tay chạm vào mặt cô.

Vui đùa cái gì, tư thế như vậy?

Phó Cửu trực tiếp ngồi dậy, bằng không thật quá ái muội rồi.

Nhưng cuối cùng, cô phát hiện ra rằng tư thế lúc sau càng ái muội hơn.

Đại thần cũng không biết nghĩ như thế nào, gương to đặt bên trái giường.

Phó Cửu nghiêng đầu về một bên, vừa vặn có thể nhìn thấy hình ảnh của hai người họ trong gương.

Người đàn ông vô cùng tuấn mỹ, đầu gối chống lên khăn trải giường, đôi tay chống ở hai bên người cô, nửa người trên để sát vào, cổ áo sơmi nửa mở, lộ đường cong rắn chắc ở ngực, tiếng nói trầm thấp: "Lại cái gì, như thế nào không nói?"

Cho dù là từ tư thế hay là ngoại hình, khí thế của đại thần đều rất cường đại.

Phó Cửu không mở miệng, bởi vì cô cảm thấy khi nhìn cảnh tượng kia trong đầu liền sẽ xuất hiện một đống lớn hình ảnh không nên xuất hiện.

Hết thảy đều do đại thần lớn lên quá đẹp trai.

Hơi thở cấm dục tồn tại như vầy rất dễ dàng gây hiểu lầm.

Như là chú ý tới ánh mắt của Phó Cửu.

Tần Mạc nghiêng đầu, theo tầm mắt kia nhìn qua.

Trong gương, người thiếu niên cứ như vậy bị anh vây ở dưới thân, cổ áo màu trắng nửa che nửa hở, lộ ra xương quai xanh xinh đẹp tinh xảo, làn da trắng nõn, môi mỏng khẽ nhếch, con ngươi thậm chí bởi vì kinh ngạc, mà mang theo một tia hơi nước.

Nhìn hình ảnh như vậy khiến ánh mắt Tần Mạc có chút thâm trầm.

Trên thực tế, vô luận thiếu niên mặc nữ trang hay nam trang.
Tựa hồ đều không ảnh hưởng đến cảm giác của anh đối với tiểu gia hỏa này.-.-

Muốn xé rách quần áo của đối phương, tốt nhất là có thể ở trên người của gia hỏa này, mỗi một tấc đều ấn hạ dấu vết của anh, không chỉ là môi, còn có lỗ tai, cổ, xương quai xanh, cùng với bất luận chỗ nào có thể lưu lại.

Thật kỳ quái, rõ ràng cấu tạo thân thể cũng giống mình.

Lại ngăn cản không được ý nghĩ như vậy.

Muốn cho tiểu gia hỏa này chân quấn trên eo anh, muốn nghe âm thanh thiếu niên này khó khăn cầu xin tha thứ.

Tựa như những cái anh đã tưởng tượng ra trước khi bước vào căn phòng này.

Có được người này, để cậu ấ triệt triệt để để thuộc về mình.

Quanh cơ thể người thiếu niên tản ra một mùi hương kẹo ngọt, phảng phất như thúc giục anh làm chuyện này.

Máu huyết đều đã sôi trào.

Đã hưởng qua hương vị của thiếu niên, sẽ muốn nếm càng nhiều hơn.

Nhưng Tần Mạc rất rõ ràng, một khi anh làm như vậy, sẽ mất đi tất cả.

Cho nên anh chỉ cách thiếu niên một cái áo lông, thong thả di chuyển, lòng bàn tay một tấc lại một tấc liền đem thiếu niên túm lại: "Nếu em không ngủ, anh không ngại trực tiếp đem em ném văng ra ngoài của sổ, để các fan của Hắc Đào nhìn xem, Tiểu Hắc Đào mà các cô âu yếm không chỉ thích trèo tường bò trần nhà, còn thích hút sương mù, hoặc là để ca ca dạy em làm một vài việc khác, ví dụ như rèn luyện một chút kỹ năng hôn của em ha?"

Cảm nhận được hô hấp ấm áp trên môi càng ngày càng gần, lúc này Phó Cửu mới ý thức được sách giáo khoa nói không sai, nên tránh đi hết thảy hormone hiếu thắng của người đàn ông.

Tuy rằng đại thần không phải cong, vạn nhất vì cô quá đẹp trai nên muốn động thủ thì làm sao bây giờ?

Cô khẳng định không thể áp bức được đối phương.

" Em ngủ." Phó Cửu thực nghiêm túc đem đầu quay đi, lại mở mắt, bỏ thêm một câu: " Anh Mạc, ngủ ngon."

Tần Mạc cúi đầu, không nói gì, con ngươi xẹt qua vài phần thâm thúy, nhẫn nại.

Những cái đó nhẫn nại sau khi tắt đèn thiếu niên cũng không có nhìn thấy.

Chỉ là, nhiệt độ trong phòng không biết như thế nào lại hơi cao......


  Chương 582: Đánh răng cũng muốn ân ái  


Ong —

Phó Cửu nghe thấy âm thanh chấn động, lại nghiêng đầu nhìn sang, Tần Mạc đã cầm điện thoại dạo bước đi ra khỏi phòng.

Là điện thoại của cục trưởng Hoàng, tiếng nói có chút trầm: "Vụ án này có chút không như đã tính trước, nếu cậu có thời gian, ngày mai tới cục cảnh sát đi."

"Đã biết." Tần Mạc tắt máy, nhìn thoáng qua nthiếu niên, cuối cùng cũng không trở về mà lựa chọn ngủ ở trên sô pha.

Ngày hôm sau, tám giờ.

Trên mạng Z quả nhiên đã hành động.

Chỉ là kết quả làm người ta có chút ngoài dự đoán.

Thiếu nữ lần trước cũng không có xuất hiện.

Bất quá có một ít hình ảnh được đưa ra ngoài ánh sáng, làm cho cảnh sát có chút sứt đầu mẻ trán.

Phó Cửu đêm qua ngủ cũng không sâu, lúc tỉnh lại liền thấy TV đang đưa tin tức kia.

Tần Mạc ngồi trên sô pha, đầu ngón tay ấn xuống điều khiển từ xa, ngữ khí nhàn nhạt: " Người em bắt chước cùng người đó tựa hồ nhắm vào cùng sự kiện."

Phó Cửu nhướng mày: "Anh Mạc là nói tên Z kia?"

"Em cảm thấy nói thiếu nữ lần trước là ai? "Tần Mạc không đáp, hỏi lại.

Phó Cửu ngồi xuống: " Em mới vừa tỉnh ngủ, anh Mạc liền lại muốn thăm dò em? "

"Là phân tích vụ án." Tần Mạc đem tay đặt ở trên đầu thiếu niên: "Hiềm nghi giải trừ 80%, vui không?"

Ngữ khí không chút để ý như vậy, thật là đang dạy dỗ tiểu hài tử sao? Hay là đang dạy dỗ cho có lệ....

Phó Cửu đề kiến nghị: "Dư lại 20%, không thể tìm đủ sao? "

"Hiện tại là 25%." Tần Mạc đứng lên, sườn mặt tuấn mỹ, tư thế của anh tràn ngập hơi thở cấm dục: " Anh không thích cò kè mặc cả."Phó Cửu:...... Không thể hiểu được sao lại nhiều thêm 5% rồi.-.-

"Đi rửa mặt, sau đó đi cùng anh tới cục cảnh sát." Tiếng nói của Tần Mạc lại vang lên, rất trầm.

Phó Cửu đã đứng ở trong phòng tắm, cúi đầu bóp kem đánh răng, thời điểm nâng mắt lên, vừa vặn đối diện với mắt của người đàn ông trong gương: "Đi làm cái gì?"

"Tiêu trừ hiềm nghi 20% kia của em. "Tần Mạc nguyên bản dựa vào khung cửa, thấy thời điểm thiếu niên đánh răng, như là muốn né tránh vị trí cánh môi.

Nhướng mày một chút, dạo bước đi qua, đem bàn chải đánh răng trong tay thiếu niên cầm lại đây, sau đó một tay nhéo cằm đối phương: "Há mồm."

Phó Cửu trong miệng còn có bọt biển, bất quá cô cảm thấy điều này cũng không ảnh hưởng tới vẻ đẹp trai của mình: "Trước giờ đều chưa có ai giúp em đánh răng nha, khi còn nhỏ cũng vậy, với không tới bồn rửa mặt thì liền lấy một cái ghế, đứng trên ghế đánh răng."

"Không cần khen em thông minh, cho em mua đường ăn? "Tần Mạc nhíu mày, so với cảm giác áp bách thì động tác lại rất mềm nhẹ:" Đừng nói, đi súc miệng."

Phó Cửu lúc này rất ngoan, mệnh lệnh của đại thần, cô cơ bản liền làm theo.

Nước tiến vào yết hầu, ùng ục ùng ục phát vang.

Một khắc kia, tia nắng ban mai cũng trở nên ôn nhu như nước.

Tần Mạc vẫn luôn biết làn da của thiếu niên tốt, nhưng mà khi ánh sáng chiếu lên, sườn mặt kia càng giống như dương chi bạch ngọc, đầu ngón tay còn lưu lại xúc cảm mềm mềm, nhẵn ấm.

Anh nghĩ, anh thật sự hoàn toàn cong rồi.

Bởi vì mặc kệ người trước mắt này là bộ dáng gì.

Anh tựa hồ đều bắt đầu trở nên có chút không khống chế được chính mình.

Ý niệm muốn chiếm hữu càng ngày càng mãnh liệt.

Mãnh liệt đến mức chỉ cần ngửi được hơi thở trên người thiếu niên, ngón tay đều sẽ nóng lên.

Nhưng, hiện tại không phải thời điểm đem dã thú trong lòng kia thả ra.

Nếu không bọn họ đến bạn bè cũng không thể làm.

Bởi vì, anh không muốn nhìn thấy bài xích ở trong mắt thiếu niên, cho dù chỉ là một chút......


  Chương 583: Đây là em trai tôi  



Buổi sáng 9 giờ.

Cửa cục cảnh sát.

Truyền thông vẫn chưa nhiều.

"Nghe nói ở trên mạng đã có người thả ra tin tức, so với cảnh sát còn nhanh hơn một bước, đem người liên lụy đến vụ án này toàn bộ đều tìm ra, xin hỏi cục trưởng Hoàng, đây là thật chăng?"

"Còn có người nói chuyện này nhiều nhất chỉ xem như giao dịch quyền sắc (sắc đẹp và quyền lực), học sinh cao trung không phải không có người có năng lực phân biệt thị phi, vì sao các cô phải đáp ứng, có phải nhìn trúng ích lợi gì hay không?"

"Người bị hại đâu? Cục trưởng Hoàng không tiện trả lời, có thể hay không để người bị hại ra nói mấy câu? "

Phó Cửu nghe những vấn đề đó, cau mày, cùng đại thần từ một cái cửa khác đi vào cục cảnh sát.

Khuôn mặt kia của Tần Mạc nếu xuất hiện ở trước mặt truyền thông, khẳng định sẽ nổ tung chảo.

Cục trưởng Hoàng cũng hiểu được đạo lý này, cho nên sớm phái người ở vị trí riêng chờ, hiện tại nhìn thấy Tần Mạc vừa tiến đến, liền lập tức đi lên đón: "Sự tình thực khó giải quyết, người bị hại......"

Nói tới đây, cục trưởng Hoàng dừng lại, hướng tới Phó Cửu đứng phía sau Tần Mạc nhìn qua: "Đây là?"

"Em trai tôi." Tần Mạc thanh âm nhàn nhạt: "Nói đi, truyền thông ở bên ngoài nháo lợi hại như vậy, cũng không có chuyện gì là bí mật."

Cục trưởng Hoàng muốn hỏi là cậu từ khi nào lại có nhiều em trai như vậy, nhưng thực rõ ràng trường hợp như vậy không thích hợp hỏi, chỉ liếc mắt nhìn Tần Mạc một cái, thấp giọng nói: "Người nhà của người bị hại tới. "

Xem ra vấn đề là ở trên người nhà của người bị hại.

Thông minh như Tần Mạc, cơ hồ là nháy mắt liền hiểu ý tứ của cục trưởng Hoàng.

Hai người cùng nhau đi theo cục trưởng Hoàng vào phòng nghỉ.Nơi đó không chỉ có Lý Mộng Nhiên, còn có mẹ Lý Mộng Nhiên ở đó, ánh mắt cô nhìn qua có chút ngây ngốc, như là chưa tiếp thu kịp sự tình đột nhiên phát sinh này.

Vu Chân ở bên cạnh ngồi ghi chép, như là đang tiến hành xác nhận lần cuối cùng: "Ý của cô là nói vị Dương lão sư vẫn luôn đối với con gái cô rất tốt? "

Sau Phó Cửu nghe thấy dạng câu hỏi như thế, tay để trong ống tay áo có chút biến động, cặp mắt kia cũng đen xuống.

"Tiểu Vu! "Cục trưởng Hoàng đi qua: "Không phải tôi đã nói tạm thời không cần ghi chép sao? "

Vu Chân một ngày không ngủ, đã rất mệt, sắc mặt vừa định trầm xuống, liền thấy Tần Mạc đứng ở cách đó không xa, tiếng nói cũng biến đổi theo: "Một bộ phận lớn truyền thông đều đang chờ kết quả của vụ án này, cục trưởng Hoàng, chúng ta đã kéo dài lâu lắm ri62, phải cho mọi người một công đạo, huống chi công chúng có quyền được biết."

"Công chúng?" Mẹ của Lý Mộng Nhiên đột nhiên bừng tỉnh: "Ý của cô là muốn đem chuyện này nói cho mọi người biết."

Vu Chân trấn an nói: "Đây đều là chuyện bình thường, lập án điều tra, cần phải có người bị hại khởi tố."

"Chúng tôi khi nào nói qua muốn khởi tố." Mẹ của Lý Mộng Nhiên đứng lên, cảm xúc có chút kích động: "Chuyện này...... Chuyện này nếu bị mọi người biết, con gái của tôi làm sao có thể ở trong trường học được nữa, hàng xóm đều sẽ chỉ chỉ trỏ trỏ, nói tôi như thế nào sẽ có một đứa con gái như vậy, các người phá án không có nghĩ tới hậu quả như vậy sao, vì cái gì muốn công khai? "

Không có ai chú ý tới.

Thời điểm bà nói những lời này.

Cặp mắt của Lý Mộng Nhiên cũng ảm đạm xuống......

Có lẽ, cô nên nghe người kia, tối hôm qua liền rời đi.

Nói vậy, điều mọi người nhớ kỹ là cô lấy cái chết để thể hiện sự trong sạch.

Mà không phải giống như bây giờ, đối mặt với vô số màn ảnh cùng với sự tò mò, suy đoán của mọi người và phản ứng với mẹ cô......

" Dì"

Đột nhiên, một tiếng nói vang lên.


  Chương 584: Người nhà Không chính thức  



"Điều quan trọng lúc này không phải là những lời dì vừa nói." Khuôn mặt xinh đẹp quá phận của thiếu niên lộ ra từ trong ánh nắng bên cửa sổ: "Mà là con gái của dì đang bị bắt nạt, dì phải bảo vệ bạn ấy như thế nào."

Mẹ Lý cứng đờ, sắc mặt có chút khó coi: "Cảnh sát các cậu có ý tứ gì, kẻ không mặc đồng phục cảnh sát cũng có quyền vào đây nghe những chuyện đó sao? Quyền riêng tư của người dân bình thường như chúng tôi đâu rồi?"

Câu hỏi này xác thật đã khiến cục trưởng Hoàng không biết trả lời như thế nào.

Vu Chân xử lý việc rất công bằng. Cô ta liếc mắt nhìn Tần Mạc một cái rồi nói với thiếu niên: "Nhân viên không có liên quan tới vụ án mời ra ngoài trước, tránh ảnh hưởng đến tiến trình phá án của chúng tôi."

Tần Mạc vừa nhíu mày, Phó Cửu liền mỉm cười, khóe miệng mang theo tia tà nịnh: "Ai nói tôi không có liên quan tới vụ án này? Người bị hại là bạn gái của tôi, với vai trò là người nhà không chính thức, tôi mong mình có thể tham gia vào việc này."

Vu Chân nuốt một ngụm nước bọt.

Mẹ Lý nhìn Lý Mộng Nhiên rồi lại nhìn Phó Cửu, ngực phập phồng hai cái, sau đó hít sâu một hơi: "Quyết định bây giờ của tôi rất rõ ràng, đó chính là bảo hộ con bé. Hai đứa còn quá nhỏ, căn bản không hiểu rõ sự đáng sợ của ngôn luận. Ai cũng không muốn xảy ra việc như vậy cả.

Cũng may Mộng Nhiên không làm ra chuyện gì lớn. Đồng thời tôi cũng tin tưởng cảnh sát, cho dù con gái tôi không ra mặt thì mấy người bị bắt kia cũng sẽ bị nhốt lại. Chẳng phải trên phát sóng trực tiếp đã công bố hành vi phạm tội của bọn họ sao? Khoảng một năm nữa là các con phải thi đại học, nếu làm chuyện này thêm ầm ĩ thì sẽ ảnh hưởng không tốt tới Mộng Nhiên. Cho nên... Chúng tôi không định khởi tố."

Một câu cuối cùng, bà ta nói gian nan một cách lạ thường.

Mà quyết định này của bà lại khiến căn phòng lâm vào một mảnh yên lặng.

Một lúc sau, tiếng nói lạnh lùng của Tần Mạc vang lên: "Việc có khởi tố hay không là do người bị hại quyết định, không phải do người nhà của người bị hại quyết định."

Hai mắt Lý Mộng Nhiên nhìn Phó Cửu, thiếu niên đang đứng dưới ánh mặt trời kia.

Mẹ Lý kéo kéo tay cô, ý tứ kia đã rất rõ ràng.

Lý Mộng Nhiên hít sâu một hơi, cố gắng kiềm chế cơn tức giận.

Cuối cùng cô vẫn lựa chọn nghe lời: "Đúng vậy, chúng tôi không định khởi tố."

Một khắc kia, Lý Mộng Nhiên thực sự rất sợ khi phải nhìn thấy thất vọng trong mắt thiếu niên.

Chỉ là không có.

Ánh mắt người kia nhìn cô vẫn như cũ, dịu dàng trong suốt như nước.Con người, cho đến cùng vẫn sẽ ẩn nhẫn tất cả vì người quan trọng.

Dù là đau lòng hay ủy khuất đến tận xương tủy.

Vì thế mặc kệ Lý Mộng Nhiên quyết định ra sao.

Phó Cửu cũng đều thuận theo.

Trong lòng mẹ Lý cũng rất khó chịu, bà ấn tay con gái mình, liên tiếp nói hai tiếng "Thật xin lỗi".

Trên đời này, cha mẹ nào cũng đều yêu con của mình.

Chỉ là có đều tất sẽ có khác.

Nếu đổi thành Hạ Hồng Hoa, cho dù bà bị mất hết tài sản, nhận hết lời chỉ trích của mọi người cũng sẽ vì cô mà vùng lên chống lại.

Trong cảm nhận của mẹ Lý, chắc hẳn là vì kiêng kị một số thứ nên bà mới không dám khởi tố.

Phó Cửu đã suy xét qua về thứ kia từ lúc mới bắt đầu kế hoạch.

Nơi làm việc của ba Lý Mộng Nhiên chính là cấp dưới của tên Lưu phó cục này.

Làm như vậy cũng không có gì không đúng.

Có lẽ theo như lời của mẹ Lý, hai đứa còn quá nhỏ, căn bản không hiểu rõ sự đáng sợ của ngôn luận.

Con đường sau này của Lý Mộng Nhiên còn rất dài.

Dài đến mức nếu chuyện này bị đưa ra ngoài ánh sáng, cô sẽ đeo cái mác này trên lưng cả đời.

Phó Cửu thừa nhận đây mới là hiện thực.

Cho nên nhiều người lựa chọn không nói không phải vì yếu đuối, mà là vì muốn sống thật tốt.

Chỉ là cố tình có một số kẻ không muốn buông tha người như vậy.


  Chương 585: Ôm trước mặt Tần Thần  


Ánh mắt Phó Cửu vững vàng nhìn Lý Mộng Nhiên cúi đầu xuống.

Khoảnh khắc kia giống như là có thứ gì đó muốn sụp đổ từ chỗ sâu nhất trong lòng.

Nếu không phải phía sau màn có người lên tiếng vạch trần thì có lẽ sự thật đã hoàn toàn chìm vào bóng tối.

"Không cần tự khởi tố, đi tìm công tố viên đi."

Phó Cửu vừa thu hồi mắt đã thấy Tần Mạc nâng tay mở cổ áo sơ mi ra, tay khác cầm bút máy viết câu trả lời lên tờ giấy, ánh mắt thâm thúy: "Công tố viên sẽ không tiết lộ tin tức của người bị hại, cũng không nói ra tại phiên tòa. Còn những kẻ cặn bã đã gây tổn thương cho cô, tôi sẽ khiến bọn họ sống trong tù cả đời."

Lý Mộng Nhiên nghe vậy, cả người chấn động thật mạnh.

"Nếu không nhìn thấy một màn kia thì cho dù chết cũng không thể nhắm mắt, tôi nói có đúng không?" Tần Mạc ngẩng đầu, môi mỏng khẽ nhúc nhích: "Tế phẩm thiếu nữ."

Lý Mộng Nhiên ngây người, nhìn kẻ được gọi là Tần Thần trong truyền thuyết kia, có chút không thể tin tưởng: "Tần thiếu, anh, anh... Sao lại biết ID trên diễn đàn của tôi?"

"Tôi cũng không biết đây là ID trên diễn đàn." Tiếng nói của Tần Mạc vẫn bình thản như cũ: "Chỉ là suy đoán có lẽ mấy chữ này có liên quan tới cô. Tôi đã từng học về tâm lý, những lời nói tiếp theo của tôi có khả năng sẽ rất trực tiếp. Lấy cái chết để giải tỏa sự uất giận của mình không phải là biện pháp tốt, người nhà của cô và những người quen cô sẽ rất khổ sở."

Người nhà không chính thức là bạn học Phó Cửu cứ vậy mà bị điểm danh.

Tần Mạc nói tiếp: "Ngày hôm qua tôi bắt gia hỏa này chia tay với cô, cậu ấy đã khóc cả đêm."

Phó Cửu: "..."

"Sáng hôm nay còn gọi tôi là anh trai, đòi tôi dẫn cậu ấy tới gặp cô." Ngữ khí của Tần Mạc rất thờ ơ.

Người không rõ sẽ tin đây là sự thật!

Mẹ Lý liền nhìn về phía Phó Cửu.

Vẻ mặt của cục trưởng Hoàng như là không thể tin được khi biết học sinh cao trung bây giờ nói chuyện yêu đương đều si tình như vậy.Chỉ có Lý Mộng Nhiên biết rõ đó là chuyện không có khả năng, thấy thiếu niên chợt ngây người liền lập tức bật cười: "Không ngờ tôi lại quan trọng với cậu ấy như vậy."

Tần Mạc rất bình tĩnh: "Vô cùng quan trọng, nhưng mà chỉ trong ngày hôm nay. Ngày mai cậu ta sẽ chia tay với cô, hãy hưởng thụ thật tốt."

"Này." Phó Cửu nhướng mày: "Anh Mạc, hình như chuyện chia tay này phải do em cùng người ấy tự quyết định?"

"Bây giờ anh sẽ cho em cơ hội này." Tần Mạc khoanh tay trước ngực, khuôn mặt tuấn mỹ tự phụ: "Đi giải quyết đi."

Phó Cửu tiếp tục nhướng mày.

Lý Mộng Nhiên không biết tại sao khi thấy một màn trước mắt này, trong lòng bình ổn hơn rất nhiều.

Có thể là vì hai người kia đứng chung một chỗ, mỗi người nói một câu tựa như vô tình, trên thực tế đều là đang mở đường cho cô.

Hoặc là do câu "Tôi sẽ khiến bọn họ sống trong tù cả đời" cho cô chấn động rất lớn.

Thực ra thì tuy hai người kia có phong cách khác nhau, nhưng tam quan lại rất giống nhau không phải sao?

"Mộng Nhiên." Phó Cửu bước tới gần nơi Lý Mộng Nhiên đang đứng.

Lúc đầu mọi người đều cho rằng chỉ là bắt tay bình thường.

Không nghĩ tới thiếu niên chợt vươn hai tay ôm người nọ vào trong ngực.

Ngay cả Tần Mạc cũng không đoán trước được hành động này.

Cho nên khi Phó Cửu ôm Lý Mộng Nhiên, tay còn đang di chuyển bút máy của Tần Mạc cũng dừng lại theo.

Mà Lý Mộng Nhiên lại vì cái ôm này mà trong mắt hiện lên ý cười.

Bởi vì lúc thiếu niên nghiêng đầu rũ mắt xuống đã nói nhỏ vào tai cô một câu: "Dù cậu không tin tớ cũng phải tin đại thần, anh ấy nhất định sẽ không để cậu chịu ủy khuất. Sau khi về nhà phải ôn tập thật tốt, đặc biệt là vật lý, nếu có thi cùng trường thì cho tớ mượn sao chép."


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip