Noragami Than Co Nho Thien Duong Va Mo Hon Don Khong The Goi Ten Chuong Xii Danh Xung Cua Than Phap

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tay Yato hạ thấp, đôi mắt lạnh lùng một thoáng như bừng tỉnh khỏi giấc ngủ dài. Anh tự hỏi đó là ai, có chút quen thuộc. Nhưng bằng cách nào đó, anh lại cảm thấy sự mâu thuẫn đang đấu tranh trong bản thân mình. Nửa quen, nửa lạ, không thể độc thấu cũng không biết cách cảm thông. Đối với Yato, ngay từ lúc gặp mặt mọi người thì mọi thứ đã thay đổi như một cơn mộng mị. Anh đồng ý là nó rất ấm áp, đồng ý rằng có thể anh đã rất hạnh phúc khi ở cạnh mọi người. Vậy tại sao anh lại chọn làm việc này giống như một cách rửa tay gác kiếm? Vì yêu quý họ nên lẽ ra anh phải làm mọi cách để con người nhớ tới mình. Dù có là yêu quái, con người, Thần khí hay thần linh. Làm tất cả chỉ để được sống.

Liệu như vậy có thật sự là cách tốt trong suy nghĩ anh lúc này?

Thật phức tạp. Lan man. Khó hiểu.

Rốt cuộc vì sao anh lại luôn đấu tranh để rồi đẩy mọi chuyện đi tới nước này? Đâu mới là Yato, cứ như lúc này anh không còn nhận ra được.

"Hiiro. Ta chưa muốn làm việc này..."

Đó là những gì Yato để lại sau khi nghe tiếng gọi thất thanh đó. Chính loại tiếng vọng bật dậy trong lòng anh, thúc anh thức tỉnh bởi những chấp niệm đeo bám.

Giá như con người ta, ai cũng có thể sống mà không lo nghĩ, như vậy thật tốt rồi.

"Yato, mau dừng lại đi."

Lại nữa, lại là cô gái đó. Mái tóc màu cafe với hương thơm của hoa rất ngọt ngào. Đôi mắt như xoáy sâu vào tiềm thức anh mỗi lần nghiêm túc. Cô gái đó lại xuất hiện những khi quan trọng thế này. Là có ý gì và tại sao đây...?

"Yato thật sự không muốn trở thành Phúc Thần sao?"

Câu hỏi ấy khiến anh đứng lặng người. Ngỡ cả không gian bắt đầu bị ngưng đọng bởi những con số mơ hồ xuất hiện trong đầu anh. Bao nhiêu lần anh đã gục ngã, bao nhiêu lần anh muốn bỏ cuộc. Con đường trở thành 'Phúc Thần', thực sự còn quá nhiều gian lao. Anh phục vụ cho loài người - những sinh vật với đẳng cấp thấp hơn mình vì chính quyền lợi của chúng. Thế rồi chúng sẽ sớm quên anh đi. Yato có vậy vẫn muốn giữ gìn thứ quan hệ qua lại mong manh tới vậy.
Cô gái kia... Rồi cũng sẽ quên anh thôi mà.

Chỉ là Yato không cam tâm để điều đó tiếp diễn.

"Đau thật đấy."

Đôi mắt màu xanh trong veo nhìn về phía Hiyori, nụ cười bất thần như một tiếng chuông bạc reo leng keng chối bỏ mặc niệm. Ước gì Yato trở lại được như trước. Con người nào trong chính bản thân anh có thể cho anh sự hạnh phúc? Một kẻ giết người hay giúp người.
Nếu như cả giúp và giết đều như nhau... Vậy thì anh nên chọn giúp hay giết họ...?

"Y-Yato...? Có chuyện gì thế?"

Câu hỏi của Hiyori xuất hiện ngay sau khi cô cảm nhận được chút kỳ lạ của Yato. Một điều gì đó không rủ cũng đến. Yato bắt đầu bị cuốn vào guồng quay của cha mình. Cho đến khi những ký ức bị rửa trôi sạch, anh sẽ phải đau khổ tới thế nào nữa đây?

"Liệu có một ngày, ta sẽ quên tên và giọng nói của cô không? Liệu có một ngày... Ta quên đi cả tên của ta không...?"

Bàn tay với những vết băng gạc đó đưa lên tầm mắt, ngay trên đó là tấm bảng hiệu của ngôi đền đề là 'Yato'.

Thần Pháp có danh xưng. Thần linh có tên gọi.

Yaboku và Yato. Cuối cũng chỉ là những mức ranh giới Yato bị đẩy tới khi cùng đường. Một ngày nếu anh bị bóng tối che lấp, những ký ức đẹp đẽ đó mất đi...

Yaboku sẽ tới.

"Ta ước gì mình biết bản thân là ai bây giờ..."

Nora biến mất theo cơn gió thoảng qua. Chỉ duy nhất Hiyori và Yato vẫn đứng nhìn nhau như vậy. Hỏi trên đời này có bao nhiêu loại bi thương.

Nụ cười lúc vô lực của Yato, cuối cùng cũng là bi thương không khác.

Yato vẫn tìm kiếm, một nơi để trở về...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip