Noragami Than Co Nho Thien Duong Va Mo Hon Don Khong The Goi Ten Chuong Ix Tieng Cuoi Lan At Tieng Khoc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Yato lấy đà phóng thẳng lên phía cột điện rồi dần tiếp cận con Ayakashi khổng lồ. Xung quanh con Ayakashi tỏa ra nồng nặc mùi ám khí, có lẽ nó đã ' ăn ' ít nhiều sinh lực của những nhân viên, vả lại trông nó cũng to không tưởng.

" Yato. Đừng lơ là. Bị nó cắn trúng là tiêu tùng đấy! "

" Ha~ Không cần cậu phải dạy ta điều đó. "

Yato xoay thanh gươm trong tay, đôi mắt ánh lên sắc xanh sáng tỏa. Tỉ lệ có thể đến khử nó là rất nhỏ, những ngọn lửa đen kia như một tấm bia đỡ đạn, nếu tấn công sai hướng thì nó thậm chí sẽ nuốt chửng anh. Điều quan trọng bây giờ là cần tìm ra điểm yếu của nó, chắc hẳn phải ra sức nhử thôi.

" Yukine. "

" Sao? "

Cậu chăm chú chờ đợi câu trả lời của Yato. Mỗi lần anh nghiêm túc lại làm cậu hãi lạ kỳ, cứ như nó cho thấy anh sắp làm gì đó sai lệch vậy.. Đáng lo làm sao.

" Cậu có nghĩ ta làm được không? "

Yato hạ giọng, anh nhìn thanh gươm trong tay, tuy có thế, cảm giác này vẫn không hề quá quen thuộc. So với Hiki, Sekki là song đao với chiều dài hoàn hảo, lưỡi gươm lại khá cứng cỏi và dễ sử dụng. Nếu đây là Phúc Thần Khí như Tenjin nói thì đúng là Yukine đã biến đổi để cho thể trở nên phù hợp hơn với Vị Thần của mình.

Yukine thở hắt, giọt mồ hôi khẽ lăn dài xuống vầng thái dương cậu rồi rơi trong không gian.
Hàm ý câu nói mà Yato trao, cậu chẳng làm sao hiểu. Đó là câu hỏi hay vốn đã là câu trả lời? Là sự tự ti hay cách mà Yato trông chờ cái động viên từ cậu? Thế giới người lớn thật khó hiểu làm sao.

" Tôi tin chắc vào điều đó, Yato. "

" Câu trả lời thuyết phục đấy. "

Khóe môi anh chợt vẽ lên một nụ cười, anh nắm chặt thanh gươm và lao vào trong phút chóc. Nhát chém của anh làm con Ayakashi gãy đôi cùng tiếng rú lên đầy đau đớn của mình. Chưa kịp vui mừng thì bỗng Yukine phát hoảng bởi cách tự hồi phục một cách quái dị của nó. Trên cơ thể khổng lỗ của yêu quái lộ ra hàng tá lỗ hỏng với nhiều con Ayakashi tương tự khác chui ra, không những thế, chúng bò ngoằn ngoèo, tự liên kết với nhau để nối lại thân thể đứt rời đó. Mới nhìn thôi đã đủ rùng mình.

Yato tặc lưỡi, cả đời làm Thần của anh chưa bao giờ nhìn thấy thứ quái gở thế này, vừa kỳ dị lại vừa gớm ghiết. Chắc có lẽ trước khi tìm được món mồi béo bổ này thì nó đang ăn biết bao là linh hồn lạc lối khác. Đáng tiếc thay cho số phận trớ trêu của họ.

" Tôi không thể tiếp cận.. Có một cậu bé đang mắc kẹt trong đó.. "

Yukine đưa bàn tay của mình lên, quệt dài phần xú uế vừa lan trên gương mặt. Đôi mắt màu trái chi tử đó nhìn đăm đắm lấy con Ayakashi, cậu cố nghĩ ra hàng tá kế hoạch để có thể tiêu diệt gọn nó mà vẫn có thể cứu linh hồn tội nghiệp kia, tuy vậy, tất cả có vẻ hoàn toàn công cóc khi những nhát đao không hề hấn gì với con quái vật trước mặt. Tổn hại mà cậu gây ra là quá nhỏ, nếu gia tăng thì người có thể mất mạng là cậu bé kia. Phải làm gì đây chứ?

" Nè Yukine. "

" H- Hả? "

" Đôi khi không phải muốn cứu ai thì cứu đâu. Ta và cậu đang ngồi trên một con thuyền, nhờ đó mà con thuyền sẽ giữ được sự cân bằng để tiếp tục xuôi dòng về phía trước. Nhưng cậu nghĩ thế nào nếu cậu cố gắng cứu kẻ sắp chết đuối lên? Mọi thứ sẽ mất cân bằng, con thuyền sẽ bị lật. Tất cả sẽ chết! Cậu hiểu chứ? "

Yato vung song gươm lên và soi ánh xanh hiện lên trên đôi mắt. Bằng giọng thờ ơ, anh đưa ra những cách so sánh mà Yukine có muốn phản bác lại cũng không được. Anh quả không sai, linh hồn đó đã bị ô uế gần hết nhưng bởi cả cậu và cậu bé cùng là những kẻ vốn chẳng còn chỗ đứng ở vị trí Thử Ngạn nên cậu phần nào hiểu cái cảm giác đau đớn kia. Cậu bé ở sâu trong con Ayakashi không ngừng gào thét đầy kiệt quệ. Cậu ấy muốn được cứu, được giải thoát khỏi thứ kinh hãi tột cùng. Thế nhưng... Liệu lựa chọn nào mới thực sự là tốt?

" Nếu cậu là Thần Khí của ta, ta sẽ không bất ngờ nếu cậu chọn được quyết định đúng đắn. Sekki. "

Anh nhìn lên bầu trời tĩnh mịt đang được thắp lên bởi hàng ngàn ngôi sao, chất giọng chợt trầm lại rồi lặng mất hút.

" Ta không ép cậu phải lựa chọn quá nhiều, hãy đặt trái tim cùng lý trí lên cùng lúc, cái nào mãnh liệt hơn thì đó hẳn là đúng. "

" Nhưng liệu cậu có làm được không? "

Đây là lần đầu tiên Yukine bị Yato làm áp lực như lúc này. Cậu vốn dĩ đã chết từ khi còn là đứa trẻ mười bốn tuổi, vậy nên khi gặp kẻ đồng cảnh, việc nhắm mắt mặc kệ là vô dụng hoàn toàn. Huống hồ gì còn là cậu bé đang cất tiếng khóc bi ai mà tìm người giải thoát. Trái tim cậu không cho phép điều đó, việc mà cậu phải làm...

" Cái gương bị vỡ chẳng bao giờ có thể liền lại đâu. Giá nào cũng vậy. "

Dù anh chỉ nói vỏn vẹn như vậy, ấy thế mà lại làm cậu hiểu thêm đôi phần. Cái gương và ' nhân cách con người ' đều như nhau cả. Một khi đã vỡ nát thì muôn đời ra sao, chúng vẫn vĩnh viễn mất đi bản chất vốn có của mình. Đúng. Linh hồn khi chịu khuất phục bởi Ayakashi cũng không khác gì cái ví dụ nặng nề đó.

" Tôi sẽ bảo vệ anh. Yato. "

Yukine định thần lại rồi nói cho rõ từng lời. Cậu thừa sức hiểu, nhiệm vụ của Thủ Lĩnh là hướng cho vị Thần của mình con đường đúng đắn nhất, chỉ cho người đó thứ nên làm và sẵn sàng hy sinh cả mạng sống để cho Chủ Nhân được sống. Thâm tâm cậu rõ, cậu rất muốn cứu cậu ta, mặc là vậy, có ổn không khi cậu đẩy chính Yato vào vai người xấu thế kia? Yato không nghĩ cho riêng mình, anh dồn những khó khăn vào cậu để bản thân cậu có thể trưởng thành thêm từng giờ, từng phút, đúng là chỉ có Yato mới có thể nghĩ ra cách kỳ quái thế này.

" Lên nào! Yato! "

" Hỡi kẻ cả gan mạo phạm đến xứ sở mặt trời mọc. Nhân danh ta - Thần Yato cùng với Sekki của mình sẽ tống khứ kẻ ô uế như ngươi! "

Câu nói quen thuộc lại vang lên trong tiềm thức Yato rồi khiến anh buộc miệng cất tiếng. Hai thanh đao được khoác thêm lớp áo mới bởi luồng sáng tan vỡ kia, chỉ trong một khắc, chúng được giơ cao lên bầu trời dưới sự chứng giám của Thiên Giới, ra lệnh trục xuất mãi mãi kẻ gây tổn hại đến nơi này. 

" Trảm! "

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip