mười ba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
jiwoo và taehyung cứ đứng sừng sững như thế, nhìn nhau mà chẳng ai nói câu nào.

nếu nói trong mắt taehyung hiện lên một sự chờ đợi thứ gì đó, một niềm tin, một hi vọng; thì đôi mắt jiwoo lại mang cảm giác trốn tránh, đầy tội lỗi.

một bầu không khí đầy khó hiểu bao trùm xung quanh hai người. hỗn độn, rối ren, và cả một ít ủy khuất khó nói.

"taehyung, em xin lỗi"

jiwoo nhìn anh, một giây sau ánh mắt khó hiểu đã bị thu hồi, vẻ lạnh nhạt vốn có lại xuất hiện. cô cắn môi, rồi quay đầu rời đi.

rời khỏi đó, khỏi khu vườn mà taehyung đã nói lời yêu cô.

"cắt!"

tiếng đạo diễn vừa hô xong, jiwoo liền quay đầu trở vào trong. còn taehyung chẳng biết từ khi nào đã chạy đi lấy một chiếc ô, nhanh đến mức cô còn tưởng anh vốn đã cầm một chiếc ô từ nãy.

"mọi người làm tốt lắm, cảm ơn vì thời gian qua!"

jiwoo cùng taehyung đứng dưới một chiếc ô chống nắng, đồng loạt gập người cảm ơn đoàn staffs đã đồng hành cùng mọi người trong thời gian qua.

matthew với somin đã thay đồ ra từ sớm, bây giờ lại xuất hiện với mấy chai nước mát lạnh.

"ôi chao mệt thật đấy" jiwoo thở phào một tiếng.

"mà công nhận cậu với anh taehyung đóng đạt ghê, như diễn viên chuyên nghiệp vậy" somin hết lời khen ngợi.

cũng đã hơn mười giờ, điểm thời gian kết thúc của đoàn quay phim. chắc cũng đã ba ngày, kard ngoài việc ăn ngủ ra chỉ có quay mv cho lần comeback này.

thế nên, trong khi somin muốn kéo mọi người đi ăn gì đó ngon ngon, thì cả đám lại quyết định về nhà ngủ khiến cô mất hứng, chỉ biết cặm cụi đi theo ra xe.

somin là người lên xe đầu tiên, cô ngồi ở hàng trên, và người thứ hai lên là taehyung. lúc anh vừa định đặt mông xuống cạnh somin thì liền bị người ở phía sau kéo vạt áo lại.

khi xoay người, taehyung nhận được một cái trừng mắt của jiwoo. thế là anh bật cười rồi leo ra hàng ghế phía sau ngồi. jiwoo là người tiếp theo, đến ngồi xuống cạnh anh.

đêm ở seoul có bao giờ mà chẳng mát. thế nên trong xe không bật điều hòa mà mở kính xe để gió bên ngoài tràn vào. somin chẳng trụ được bao lâu đã gục xuống. trời ạ, ấy vậy mà năm phút trước còn đòi đi ăn.

"lạnh không?" jiwoo đột nhiên cất tiếng hỏi nhỏ.

taehyung nghe thấy thì quay sang nhìn cô, "một chút"

lúc này, bàn tay nhỏ xíu của jiwoo là thứ duy nhất không bị lớp áo khoác dày cộm bao bọc. bàn tay ấy tinh nghịch đan kết vào bàn tay của người ngồi cạnh rồi nằm chặt lại.

rồi cô ngồi nhìn tay mình mà cười khúc khích.

"của em còn lạnh hơn anh"

taehyung trề môi, sau đó vẫn cầm tay cô, đút vào túi áo khoác của mình. thế là từ mỗi jiwoo, giờ là cả hai đứa đều nhìn bàn tay mà cười khúc khích. họ chắc rằng matthew và somin đều đã thiếp đi nên sẽ không ai nghe thấy.

ôi chào, nhanh nhỉ?

thoắt cái đã một tháng kể từ ngày world tour kết thúc và kard phải bắt đầu từ những lần thu âm album rồi tập vũ đạo, xong lại tới quay mv cho lần comeback tiếp theo. tức là cũng một tháng kể từ khi jiwoo lần đầu đến nhà mới viếng mẹ. cũng một tháng kể từ ngày taehyung trước mặt mẹ cô, tỏ tình.

và cũng là một tháng đúng, kể từ hôm cô nhận lời.

thật ra hôm ấy jiwoo chẳng trả lời gì cả, vì câu hỏi đột ngột quá, khiến cô chẳng có thời gian để mà suy nghĩ. có điều, con tim đã thay cô nói mọi thứ. nó đập mạnh như thể muốn cô biết rằng, nếu hôm ấy cô mà từ chối, thì cả đời này cô sẽ không tìm được hạnh phúc của chính mình.

thế là cô không trả lời, chỉ cười với anh.

ngày quay xong mv mới cũng là tròn một tháng kỉ niệm hai người họ qua lại ngầm. và dường như jiwoo đã biết chắc chắn somin cùng matthew sẽ trụ không nổi mà gục xuống nên từ sáng sớm đã lên kế hoạch trốn đi chơi với taehyung.

chiếc xe nghệ sĩ của kard dừng lại tại một ngọn đồi, jiwoo sau khi chào tạm biệt anh quản lí thì xuống xe, taehyung cũng leo xuống ngay sau đó mà không để hai thành viên còn lại tỉnh giấc.

đây là ngọn đồi, nơi ngôi nhà trước của mẹ jiwoo. nơi này đang được lên kế hoạch để xây một khu nghỉ mát như đã nói, nhưng hiện giờ vẫn trong giai đoạn đầu, phát thảo. đó là lý do vì sao hiện tại cô vẫn còn có thể lui tới.

cũng không biết tự khi nào, jiwoo chuyển từ thân quen sang thói quen. vốn dĩ cô cứ nghĩ đây là nơi cô thường xuyên lui đến nên nó mới thân thuộc, xong sau này lâu quá không đến nữa thì cảm giác muốn đi, giống như là một thói quen vậy.

sau khi chiếc xe chạy đi mất, taehyung lại chơi trò đan tay với jiwoo. hai người leo lên ngọn đồi có gió lọng mát lạnh. sau khi đến đỉnh, hai người ngồi phịch xuống bãi cỏ rồi tựa vào nhau, chẳng nói gì.

từ nơi đây có thể nhìn thấy toàn cảnh thành phố. anh còn nhớ lần cuối cùng gặp mặt cô ở đây là trước lúc world tour, khi ấy cô nàng vẫn còn ghét anh dữ lắm, không ưa anh chút nào. ấy thế mà lần này đến đây, anh đã được dùng danh phận người yêu để đến cùng cô. thật sự thì có một chút vui mừng.

"jiwoo" anh cất tiếng gọi.

"hửm?"

"đến giờ anh vẫn không biết, vì sao em lại đột nhiên tránh anh?"

chuyện cũ vẫn chưa giải quyết xong, tuyệt đối sẽ không có ngày sóng yên biển lặng. taehyung vẫn còn khó chịu chuyện lúc anh năm cuối, sau hôm mẹ cô qua đời thì cô đột ngột trốn tránh anh, muốn gặp cũng khó, gặp rồi lại khó thấy được biểu cảm của cô như đã từng.

jiwoo thật ra đến bây giờ vẫn còn rất sợ, về việc anh quá hiểu mình sẽ khiến mình bị tổn thương. người ta cũng bảo, một lần bị rắn cắn, mười năm sợ dây thừng. vì vậy cô vẫn do dự về việc kể ra.

nhưng mà, biết gì không? cô quyết định nói. vì giờ ngoài taehyung ra, cô chẳng còn chỗ nào để dữa dẫm nữa.

"chuyện mẹ em qua đời, chỉ có mình anh biết, vậy mà sau khi em đi học lại thì trong trường ai cũng bài xích em vì lý do đó"

taehyung nhíu mày, trong đầu nhanh chóng suy nghĩ về một thứ. sau đó anh rất uất ức đẩy đầu cô ra khỏi vai mình.

"nhắc mới nhớ, vụ này anh oan lắm. rõ ràng sau đó anh biết em bị bài xích nên đã đi tìm thủ phạm. ai dè sau khi tìm ra định mang tên đó đi gặp em thì em lại tránh mặt anh, cuối cùng chẳng có cơ hội để đưa nó đến trước mặt em mà đã ra trường mất tiêu. ôi tức chết mất"

jiwoo nhìn bộ dạng vò đầu bức tóc của anh mà ngẩn người. trông nó giống hệt hình ảnh của somin mỗi khi nhìn đồ ăn trong thời kì giảm cân vậy.

nhưng nếu như nói như taehyung, thì anh không có tội?

"thế không phải anh à?"

"chứ còn gì nữa! vậy tính ra cái thằng đó có tận hai tội, một là loan tin về em, hai là khiến em với anh cả mấy năm trời không thể sống dưới một ngôi nhà. ôi đừng để anh gặp lại nó kẻo anh chém đầu nó nữa thì mệt"

bộ dạng uất ức tột cùng của anh, jiwoo đột nhiên nở nụ cười. hình dáng thoải mái này của taehyung trước mặt cô, cũng không biết đã bao năm rồi mới được thấy lại.

"em cười gì cơ?"

"anh đáng yêu quá"

nhận được lời khen trong một hoàn cảnh thật chẳng thích hợp khiến taehyung chỉ có thể khó hiểu nhìn cô.

một lúc sau, anh thở dài "anh chỉ đáng yêu với một mình em thôi đó, người khiến anh thương từ giây phút đầu tiên ạ"

jiwoo chớp mắt vài cái.

một giây, hai giây, rồi lại ba giây.

cô phá lên cười "cắt, cắt, cắt! ngọt đến kiến thèm rồi kìa"

taehyung thấy cô vui như thế cũng bất giác nở nụ cười. sau đó cô tựa đầu vào vai anh, hai người lại tiếp tục ngắm buổi đêm seoul trên ngọn đồi xưa.

công nhận ngọt là ngọt thật, nhưng chắc chỉ có ông trời mới biết những gì anh nói là sự thật. nếu không phải taehyung đã cảm thấy jiwoo đáng yêu từ cái lúc cô chạy qua chạy lại phòng anh ngồi để tìm câu lạc bộ của cô, thì sau khi cô gia nhập câu lạc bộ, anh cũng không toàn tâm toàn ý giúp đỡ cô như thế.

nếu anh đã dùng hơn sáu, bảy năm để thương jiwoo dù khoảng thời gian cô cự tuyệt anh nhiều như thế mà anh vẫn còn có thể tiếp tục, e rằng cả đời này anh chỉ có thể tiếp tục trao yêu thương cho cô.

còn cô cũng thế. mang tấm lòng rung động mỗi khi gặp taehyung nhưng phải kiềm nén cảm xúc của mình. tuy khó khăn, nhưng con tim cô lại chưa từng đập nhanh vì ai khác ngoài anh.

hai người họ, dám thương nhưng không dám nói. dẫu đã từng trải qua một thời gian khó khăn, nhưng cuối cùng cũng phải trở về bên nhau, hạnh phúc đến hết đời.

cắt. hết phim.

eiguuuu thế là hết rồi, bộ longfic đầu tay của tớ về một trong 3 couple mà tớ hardship. cảm ơn những ai đã đọc. mong rằng sau này các cậu sẽ càng yêu thương kard, cũng càng yêu thương jwoo aka coffeenmuffin couple nhé.

hồi đợt viết fic này là kard mới comeback you in me, ai dè bây giờ kard sắp comeback ride on the wind rồi nè ;;-;; tớ định bụng hôm 19 đăng chap cho mọi người để kỷ niệm 1 năm ra mắt luôn hoặc hôm 25 vì đó là hôm comeback. cuối cùng cũng thấy tội lỗi vì dím chap nên thôi đăng luôn =)))

vậy là hết rồi, các cậu đừng quên tiếp tục hỗ trợ kard trong tương lai nói chung và đợt comeback ride on the wind này nói riêng nhé!

hẹn gặp lại ở tác phẩm tiếp theo về hai anh em này của tớ.

mãi thương <3

end.
28.07.2018

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip